cún ơi
kim ryul với kwon ohyul, để mà nói thì như chó với mèo. hỏi 100 người thì cá rằng hết 98 người đã trả lời thế rồi. nếu đã thế thì chắc hẳn hai người còn lại không là hai đứa nó thì còn ai nữa.
hai đứa này, nhà thì cạnh nhau từ bé tí ti đến lớn đùng cả ra, thế mà cứ hoạnh hoẹ nhau mãi thôi. tất cả mọi cặp so sánh đối lập trên cái hành tinh này chắc cũng mang ra để hai ông nhõi này sài hết: nước với lửa, xanh với đỏ, sasuke với naruto, và vô số những thứ trên trời dưới đất mà mọi người có thể nghĩ ra được.
thế mà dường như nhắc tới chó với mèo là hai thằng cu lại giãy ra, không chịu nhận. có lẽ nguyên nhân cũng bởi vì hai thằng nhóc bảy tuổi cũng đã từng đấm nhau sứt đầu mẻ trán chỉ để quyết định xem đứa nào là chó, đứa nào là mèo.
kim ryul đòi làm mèo vì nó thấy mèo rất dễ thương, lại còn vô cùng sang trọng. kim ryul mắng ohyul ngay trước mặt chú cún coco của nó mà không thèm để ý gì, làm coco giận dỗi bỏ ăn nguyên ngày, thế là nó phải đi xin lỗi coco rối rít.
kwon ohyul, cái tôi cao hơn cái thân, nó thì đơn giản vô cùng, kim ryul chọn cái gì thì nó giành cái nấy. kwon ohyul thế mà lại thích cái trò chọc chó, nó lúc nào cũng muốn chọc cho kim ryul nổi đoá lên, rồi lại nhe răng ngồi cười nhìn thằng bạn đỏ bừng mặt mũi vì mắng mình.
kwon ohyul ngồi cười hì hì, trưng ra cái bộ mặt thiếu đòn khiến kim ryul tức không thôi. thực ra vì cái tính thích chọc ghẹo của nó là một phần, phần còn lại là vì nó muốn đẩy cái danh xưng "cún" mà đối với nó là vô cùng dễ thương, dễ cưng, dễ mến ấy cho ryul là bởi một lần nó đã tình cờ nghe được mẹ kim gọi ryul về ăn cơm bằng cái từ "cún con" ấy.
ấy là một buổi chiều năm bảy tuổi của tụi nó, khi mà cả hai thằng nhóc đều tung tăng nghịch hết tất cả những trò có trên đời mà "những người nhớn" 7 tuổi có thể làm. kim ryul nghe mẹ gọi, theo thói quen định dạ một tiếng thật to thì bỗng cảm thấy có gì đó "xai xai", nó trợn tròn mắt khi biết được cái thằng không đội trời chung đang mút kem bên cạnh cũng nghe thấy lời mẹ gọi mình, cuống quýt cả lên, nó chạy vội vào nhà, dùng hai cái tay bé tí bịt miệng mẹ kim lại, dặn rõ ràng rằng mẹ không được kêu nó bằng hai từ ấy nữa.
thế là từ đó kwon ohyul cứ mãi chọc kim ryul bằng cái tên ấy thôi, làm kim ryul tức đến méo mồm cũng chẳng thể làm được gì.
ấy mà trong mắt kwon ohyul thì cái danh xưng ấy đặt vào kim ryul lại dễ thương đến lạ. nó không thể ngừng tưởng tượng đến đôi mắt to tròn, long lanh, khuôn mặt tròn xoe và đôi môi chúm chím của ryul mỗi khi từ "cún" xuất hiện trong đời nó.
thế mà kim ryul lại chẳng vậy đâu, vì nó thấy hông coá ngầu chút nào!!!
"thế cún không ngầu thì gọi mày là con chó hả?" - họ kwon hỏi, chính nó cũng biết được kim ryul vì thấy không ngầu nên mới ghẹo dai đến thế. mà kwon ohyul mắt như gắn filter, kim ryul làm cái gì nó cũng thấy dễ thương, thì dĩ nhiên đến cả nổi giận cũng không làm giảm đi được sự dễ thương của nó.
sau này được jeong woojin lớp dưới giải thích mới biết, ra là nó thích ryul dữ lắm rồi mới thấy vậy được. ohyul ậm ậm ờ ờ, nó có rõ lắm đâu, nhỏ tới lớn đã thích ai bao giờ đâu mà biết được, đó giờ chỉ để mỗi kim ryul trong mắt thôi.
"?" - kim ryul dừng cái bài ca nó tặng ohyul từ nãy tới giờ. đang hơi cáu rồi mà cái thằng này còn đổ thêm dầu vào lửa nữa.
"mày đúng là đồ con chó" - kim ryul lèm bèm
"tao chưa thấy con mèo nào chó như mày cả!"
___
rõ như ban ngày, và nếu bạn lại hỏi 100 người, hẳn hết 99 người sẽ trả lời ohyul giống mèo hơn, thế thì cái đứa còn lại ấy là kim ryul chớ ai.
kim ryul thấy, kwon ohyul rất giống chó. nhưng mà, nó cũng giống cún nữa.
ohyul rất bám người, ohyul hay làm nũng với nó, dẫu cho lần nào nó cũng chê mà đẩy ra thôi, ohyul lại còn, lại còn, lại còn cái gì nữa thì nó nghĩ cũng chưa ra. nói chung là nó thấy kwon ohyul không khác gì một con chó!
nhưng mà việc ohyul giống cún thế là trong mắt kim ryul thôi đó chứ, chứ để mọi người nhận xét thử xem. kwon ohyul rõ là một con mèo đen lạnh lùng không thích giao tiếp với loài người.
ai đọc không hiểu chắc cũng biết được loáng thoáng rằng ngoại lệ của kwon ohyul là ai rồi.
___
hè năm lớp mười, kwon ohyul được gia đình cho đi du lịch một tháng ở nhật bản, nhưng chủ yếu cũng là vì công việc của bố nó phải đi công tác một thời gian, thế là mẹ kwon bếch nó đi theo luôn, mẹ bảo dù gì nhà mình cũng lâu rồi chưa đi du lịch.
mẹ kwon háo hức soạn đồ trong khi bên tai vẫn phải đang chịu đựng mấy câu lèo nhèo năn nỉ của ohyul. nó muốn được ở nhà, học hành cả năm mới được kì nghỉ, nó vốn đã lên 7749 đủ thể loại trò chơi để rủ cậu bạn hàng xóm chơi cùng rồi. nhưng lệnh cấp trên ban xuống thì sao mà nó tránh khỏi được. thế là nó chạy tót qua nhà kim ryul, đập cửa ầm ỉ đòi tìm cún con của nó.
kwon ohyul mắt ngấn nước rưng rưng thông báo với kim ryul rằng mình sắp phải xa nó thật rồi, phải lâu thiệt lâu mới gặp lại được. mẹ kim nghe thế mà giật mình, cô gọi liền cho mẹ ohyul để hỏi chuyện, biết được rồi mới vỡ lẽ, cười phì bất lực với thằng bé hàng xóm này.
"ohyul coi bộ thích cún nhà cô thật đấy nhỉ"
"không có!" - kim ryul nghe mẹ chọc ghẹo thì giật nảy lên, làm mẹ càng cười lớn hơn.
nó quay qua nhìn ohyul đang sướt mướt nắm chặt tay nó, buông giọng ghét bỏ.
"m-mày làm như tao bám mày lắm á! đi đâu thì đi đi chứ liên quan gì đến tao!!"
kwon cá hồi vẫn sụt sùi, bị mắng nhiều quá nên nó không chấp nhặt gì lắm.
"thế cún nhớ tao thì nhớ gọi tao nha, tao sẽ liên lạc với cún thường xuyên á!"
"ừ biết rồi, mày nín dứt lẹ coi!!!"
___
có lẽ bị ghẹo bằng cái tiếng lanh lảnh của thằng ranh nhà bênh quen rồi, thành ra giờ nó vắng nhà, không ai ghẹo nữa, kim ryul lại thấy hơi thiêu thiếu.
nghỉ hè chẳng làm gì, nó đâm ra chán. mọi năm đều đi chơi với kwon ohyul, hai đứa tụi nó sẽ bày ra đủ thứ trò để làm với nhau. giờ đây nó chỉ còn một mình, hết nằm lăn lóc trên giường lại xuống ăn cơm, ăn xong thì chơi game, game mỏi mắt rồi lại nằm lăn lóc.
mẹ kim thấy vậy cũng bảo nó thiếu hơi người thì gọi cho kwon ohyul đi, nhớ người ta đến thế rồi còn bày đặt nữa. kim ryul vỗ đùi đanh đách bày tỏ sự bất mãn, nó không chấp nhận cái việc nó phải gọi trước. cái thằng đó, nó bảo liên lạc cho mình mà chẳng thấy tăm hơi gì, đúng là đàn ông thằng nào cũng chỉ biết hứa suông.
vẩn vơ cắn móng tay đắn đo một hồi, kim ryul quyết định dứt khoát luôn.
nó đi ngủ.
hơi sức đâu mà gọi cái thằng đó, hơi sức đâu quan tâm tới người thất hứa, hơi sức đâu để ý tới người còn đang bận rộn du lịch vui vẻ bên kia, hơi sức đâu mà nghĩ đến việc giờ đây ohyul đang cách nó xa ơi là xa, và nó thì đang buồn ơi là buồn.
cún con cụp tai buồn bã không được bao lâu thì bỗng chốc lại vểnh tai lên lại, tiếng chuông điện thoại nhạc phim naruto của nó vang lên inh ỏi. ừ không nói thì không ai biết, chứ nó đã bật nhạc chuông max volume chỉ để lỡ đâu nó đang bận việc gì đó mà ohyul có gọi thì nó còn biết đường mà nghe máy, chẳng hạn như đi tắm hoặc ăn cơm chẳng hạn.
bắt máy mà lòng hậm hực, kim ryul chờ xem cái thằng kia định sẽ bao biện thế nào đây.
"CÚN ƠI"
"..."
"ơ sao thí nhè, cún nghe tao nói không?"
"cái gì?"
"cún ơi tao nhớ cún lắm huhu, xin lỗi cún nhiều nha hic hic hic, tao vừa xuống sân bay thì có đứa đụng làm điện thoại tao rơi cái đùng xuống lầu, mà dòng này lại đang không có linh kiện nên tao chờ mãi mới sửa được này huhuhu" - kwon ohyul có vẻ cuống quýt lắm, nó sợ kim ryul giận thật, mà coi bộ là điều nó sợ cũng xảy ra rồi.
"..." - kim ryul giật giật khoé miệng khi nghe mấy tiếng khóc giả trân của cái thằng đầu dây bên kia.
thế mà trái tim của nó cũng nguôi ngoai rồi đấy thôi. biết bao mong chờ ngóng trông cũng được xoa dịu chỉ bằng một tiếng gọi của ohyul. nó bỗng chốc cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn.
sau này (lại là) jeong woojin giảng giải cho nó một tràng dài thì nó mới ngộ ra được rằng, hình như nó đã thích kwon ohyul thật rồi.
tiếng "cún ơi" ngày xưa từ miệng ohyul khó nghe biết bao nhiêu thì giờ đây, nó lại như một liều thuốc đối với kim ryul. kim ryul không thể phủ nhận được việc nó mong chờ được kwon ohyul gọi nó như thế, và khi đã được nghe rồi, lòng nó lại bồi hồi đến lạ kì.
___
sau này, khi đã về chung một nhà, cái thằng nhóc hàng xóm ngày xưa giờ cũng đã trở thành người một nhà với nó.
kim ryul bỗng chốc cảm thấy giọng gọi tên nó của kwon ohyul trở nên dịu dàng đến lạ.
"anh thương cún nhiều lắm."
___
thiệt sự đã gõ một mạch lúc 2h sáng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co