☆3
☆ Mochi trăng khuyết ☆
—
“MỘT MÌNH bạn làm ở đây có vất lắm không?”
Sau nửa tháng đầu tiên của mùa đông chăm chỉ lui tới cửa hàng, tôi đã có đủ can đảm để bắt chuyện với cậu ấy. Nói như thế không nghĩa là tôi thật sự sợ “tụt vòi” với ý tưởng mở lời trước khi đứng đối diện với người này và phải dùng đến chừng ấy ngày để gom góp dũng khí đâu, không hề nhé. Tôi chỉ nghĩ là giữa chúng tôi cần hình thành một kết nối, dù nó có thể mỏng hơn mấy tờ tiền lẻ phẳng phiu mà cậu trả lại cho tôi, trước đã. Dù gì thì chúng tôi cũng có nói qua lại ngoài những câu chào hỏi, tạm biệt xã giao rồi kia mà. Và tôi cho rằng thời điểm này thật sự chín muồi khi mắt tôi phản chiếu trọn vẹn khoảnh khắc mắt cậu sáng rực lên lúc ngẩng đầu lên khỏi máy tính tiền để trả lời tôi thế này:
“Ý anh là một người một ca đúng không?” Thấy tôi gật đầu, cậu tiếp, miệng giãn ra một nụ cười mỉm: “Cũng hơi hơi ạ, nhưng chỉ khi nào đông khách thôi. Chúng tôi vẫn đang tuyển người, nên nếu anh có nhu cầu thì có thể xem xét…”.
Rồi cậu ấy bỏ lửng câu nói ở đó. Tôi suýt thì không đọc được ý đồ của cậu vì quá mải mê dõi theo cử động khép - mở của khuôn miệng hồng hồng như thoa son trước mặt mình. Sau khoảng hai giây tĩnh lặng tuyệt đối, cậu vẫn nhìn tôi, ánh mắt chăm chú không đổi, như thể cậu chỉ cần tôi đáp lại là sẽ miễn phí chỗ đồ tôi mới mua vậy. Hơi mất tự nhiên, tôi cũng tự dưng cười khì một cái:
“À, ha ha ha, vâng! Nếu cái lưng già cỗi của tôi cho phép thì tôi nhất định sẽ quay lại nhận việc này. Phải cái là tôi đang công tác với vai trò thợ dạy, nên lịch làm việc thì chắc là hơi chồng chéo mất rồi.”
Chàng trai trước mặt tôi đã quay trở lại với ngăn kéo đựng tiền bên dưới bàn. Cậu lúc lắc mái tóc mới nhuộm sang màu hồng của mình trước khi bật ra một tiếng “Ồ” đáp lại tôi: “Vậy ra anh là giáo viên. Tôi lại cứ nghĩ là anh là nhân viên của cửa hàng đối thủ".
Cậu đặt vào bàn tay đang xoè ra của tôi một tờ năm nghìn và hai chiếc sing-gum vị bạc hà. Tôi nhận lấy tiền thừa nhưng không cầm túi hàng lên vội mà nấn ná hỏi thêm một câu: “Trông tôi không giống người sẽ dậy sớm để tiếp tục sự nghiệp giáo dục của nước nhà lắm ư?”.
Thì đúng là tôi khá trung thành với phong cách “đồng phục”: dù bên ngoài khoác hai lớp chống rét, bên trong vẫn phải là sơ mi cùng cà vạt chỉn chu. Có lẽ cậu nhân viên không hay thấy giáo viên ra vào nơi này, hoặc mấy tay khảo sát thị trường mà cậu từng thấy cũng áo xống gọn gàng mẫu mực cho giống người không có nhiệm vụ khảo sát thị trường chăng?
Nếu đúng là như vậy thì đây rõ là một câu hỏi vô vị đến nhàm tai, thế mà nó lại khiến người ấy cười như nắc nẻ. Cậu chống một tay xuống quầy, tay kia vỗ vỗ ngực: “Phụt…! Ha ha ha ha! Tôi không có ý xấu nhưng, nhưng mà, ha ha ha!”.
Sau khi bớt run rẩy vì cười mất kiểm soát, cậu nhân viên mới giải thích cho tôi hay: Trước đây cậu từng làm việc ở một cửa hàng đồ ngọt, và vị khách hay ghé mua hàng hoá ra lại là lính của cái tiệm cạnh tranh mối ngon với bên cậu. Giờ cậu không còn làm ở đó, cũng chưa gặp lại người nọ thêm lần nữa nên mới có cảm giác “kỳ kỳ” khi tôi cũng dần trở thành gương mặt thân quen ở cửa hàng này.
“Ý tôi là trút được gánh lo đấy anh… khặc!” Cậu bạn của tôi đương khi chưa dứt hẳn cơn cười đã lại vớ lấy chai nước rồi dốc ngược vào miệng, thành ra cậu ta bị sặc ngay sau đó.
Tôi giật mình vì mọi thứ diễn tiến quá nhanh. Không nghĩ gì nhiều, tôi chạy ngay vào trong quầy để xoa lưng cho cậu chàng. Cậu ho đến đỏ cả mặt, nước cũng vung vãi thấm ướt cả vạt áo ấm. Tôi chỉ nghĩ được đến bước rút mùi soa cho cậu thấm mũi. Giữa tràng ho sặc ho sụa, cậu nhận lấy xong còn cố nói: “Cả-cảm ơn anh ạ, khụ khụ…”.
“Không có gì.”
Tôi lùi lại để giữ khoảng cách. Mà tự dưng tôi lại thấy thế này giống như trả ơn qua lại đợt trước.
Cậu ấy vuốt ngực xong liền trả lời, nụ cười hở ra hàm răng trắng quay trở lại trên môi: “Xin lỗi vì làm anh hoang mang. Chỉ là tự tôi thấy chuyện liên hệ này nó hài thôi.”
Có luồng điện lâm râm lạ lùng chạy lên cơ mặt tôi, buộc tôi phải kéo hai khoé môi lên thật cao mà đáp lại: “Thật ra phải đến khi bạn kể ra tôi mới thấy hài đấy.”
“Hài thật không?”
“Thật mà.” Tôi tự tin trả bài.
“Đừng vì tôi mà dối lòng nhé.”
Tôi quả quyết lắc đầu. Đối mặt với đôi mắt khi cười là lại cong lên như trăng khuyết và lấp lánh tựa ngàn sao của cậu, làm sao mà tôi có thể không nói thật được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co