Truyen3h.Co

• Ohryul • forced maid

🐱🎀 (1)

pearlyulz

đây là gần 5000 chữ công sức tui bỏ ra, mọi người đọc hết cho tui vui nha :>

​mời mọi người.
_______

​kwon ohyul vốn tưởng bản thân đã đủ bản lĩnh để đối mặt với những lời đòi hỏi quái đản mỗi khi kim ryul giận dỗi. anh thừa biết tính cậu, hễ không vừa ý là lại tìm đủ mọi cách để "hành xác" anh, chẳng chừa một lần nào.

​anh vẫn còn nhớ rõ cái lần cậu bắt anh phải đeo đôi tai mèo và chiếc đuôi có cảm biến suốt buổi fansign. suốt mấy tiếng đồng hồ trò chuyện với fan, chiếc đuôi sau lưng và đôi tai trên đầu cứ ngoe nguẩy liên tục theo từng nhịp cảm xúc, khiến anh trở thành tâm điểm của những lời trêu chọc. trong khi đó, thủ phạm ngồi ngay cạnh lại tỏ ra vô cùng đắc thắng với "kiệt tác" mình dành cho anh.

​anh cứ nghĩ mình sẽ dần quen với những hình phạt này, nhưng không, yêu cầu của kim ryul ngày một thăng cấp và quái chiêu hơn. có lần cậu bắt anh phải mang quần tất màu hồng neon bên trong quần tập, hay ép anh mặc chiếc áo phông in hình chính mình được chỉnh sửa cực kỳ "dễ thương", kèm dòng chữ:

​"tôi là người đáng yêu nhất thế giới, moe moe kyun!"

​và nó được bao quanh bởi hàng tá hình trái tim sặc sỡ trong khi anh đang gặp fan ở sân bay.

​lúc đó, nhìn gương mặt thản nhiên của ryul, ohyul chỉ biết hít một hơi thật sâu để nén lại sự tự tôn đang vỡ vụn. anh không sợ cực, cũng chẳng sợ mệt, anh chỉ sợ cái sự sáng tạo vô biên của thằng bạn thân mỗi khi muốn dằn vặt anh thôi.

​thế mà mãi ohyul vẫn không rút được chút kinh nghiệm nào cả. anh cứ liên tục sơ suất, để rồi lại vô tình dâng tận tay cho cậu một cái cớ hoàn hảo để "hành xác" mình thêm lần nữa.

​đỉnh điểm là hiện giờ, anh đang đứng giữa căn phòng của cậu, nhìn bộ đồ đen trắng diêm dúa trước mắt mà lòng anh bỗng cảm thấy một nỗi bất an lạ kì.

​"mày đùa tao à?"

​ohyul lên tiếng phàn nàn, đôi chân mày nheo lại thật chặt như muốn biểu đạt sự từ chối quyết liệt trước cảnh tượng phi lý này. nhưng có vẻ kim ryul chẳng có chút gì là đang đùa giỡn, cậu cầm lấy bộ đồ hầu gái đưa đến trước mặt anh, nở một nụ cười ranh mãnh.

​nhưng rồi đôi mắt cậu lập tức trở nên long lanh, bờ môi bĩu nhẹ đầy uất ức mà cất tiếng nói:

​"thật mà... mày không muốn tao hết giận sao?"

​lại là đôi mắt cún con đẫm nước ấy. ohyul thừa biết đây chỉ là chiêu trò "diễn sâu" của thằng bạn thân, bởi lần nào cũng vậy, hễ anh bắt đầu bài xích những hình phạt oái oăm là ryul lại tung ra đòn chí mạng này để đánh thẳng vào sự kiên định của anh. đáng hận là, từ trước đến nay, anh chưa bao giờ đủ nhẫn tâm để từ chối bất kỳ yêu cầu nào khi cậu trưng ra bộ dạng đó.

​nhìn khuôn mặt đối phương đang xị xuống, hàng mi chuẩn bị lăn đi vài giọt nước mắt thì anh cũng khẽ thở dài bất lực, anh chộp lấy bộ đồ một cách dứt khoát với gương mặt không thể nào khó coi hơn. giọng nói còn thốt lên đầy vẻ cam chịu khi anh quay vào phòng tắm:

​"chỉ đúng một lần này thôi đấy."

​phút chốc, ánh mắt ryul sáng rực trở lại. khóe miệng cậu cong lên thành một nụ cười đắc thắng, âm thanh khúc khích phát ra từ khuôn miệng nhỏ như muốn trêu ngươi anh:

​"ngoan lắm người đẹp của tao."

​câu nói vọng ra từ căn phòng ngủ làm ohyul có chút giật mình, anh đang cảm thấy sợ hãi với chính giọng nói mà mình nghe hằng ngày, anh dần cảm nhận được chuỗi "bất hạnh" sắp tới mà bản thân phải đối mặt rồi.

​cánh cửa phòng tắm đóng lại, anh nheo mắt nhìn bộ váy đen đang cầm trên tay, khẽ lắc đầu trước sự quái đản của cậu cũng như sự chiều chuộng quá mức của bản thân dành cho con người tinh quái kia.

​sau mười phút loay hoay với đống dây nhợ và bèo nhún, anh cũng thành công mặc lên mình bộ váy hầu gái mà cậu yêu cầu. liếc thấy mình trong gương, anh thấy mình cũng không đến nỗi tệ, chỉ là hơi xấu hổ một chút thôi, một chút... chắc vậy.

​ohyul hít sâu một hơi rồi nắm lấy tay nắm cửa, nhưng khi đầu ngón tay vừa kịp chạm vào nó anh đã vội vàng rụt tay lại, người anh gục xuống trước cánh cửa, sự ngại ngùng bủa vây khiến anh không dám mở nó ra. gương mặt anh nóng dần lên, bàn tay vươn lên che lấy đôi tai đỏ rực.

mẹ nó...

​không được rồi.

​mình không dám ra ngoài đó đâu.

​nó sẽ cười mình chết.

​hay là cởi ra nhỉ?

​nhưng mà giờ không mặc thì chắc nó cạch mặt mình mất.

​chắc sẽ có cách khác mà ha?

​mình không thể....

​"mày không cần vội đâu."

​....

​"tao đợi được mà, cứ ở trong đấy đến khi nào mày sẵn sàng."

​"miễn mày không đi ra đây với bộ đồ khi nãy là được."

​giọng nói vang lên đầy thản nhiên, âm thanh ngân nga kèm theo đó càng khiến anh càng lúc càng áp lực hơn. bây giờ cho dù anh có bước ra hay ở mãi trong đây thì đều thể hiện rằng anh đã mất hết lòng tự trọng rồi. giờ chỉ còn nước cởi ra thôi... bước ra ngoài với bộ đồ bình thường cùng lắm sẽ không làm anh cảm thấy nhục nhã như bây giờ. nhưng mà, nếu làm vậy thì cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa mất...

​anh không muốn thấy cậu thất vọng thêm một lần nào nữa.

​ohyul vẫn còn nhớ rõ lí do cậu lại giận anh và tại sao cái hình phạt cậu dành cho anh lại khó đến vậy. đó là vào khoảng hai ngày trước, khi anh đang bận đi ăn với woonhak, người bạn mà anh vô cùng mến mộ, đã lâu họ chưa gặp nhau nên anh đã đi chơi với cậu ta cả buổi tối. họ đã đi ăn uống, đi chơi đến tận nửa đêm.

​trong khi đó, đối lập với sự vui vẻ ấy của anh thì kim ryul, người duy nhất ở lại trong kí túc xá một mình vào tối hôm đó đã phải một mình chống chọi với cơn sốt dai dẳng cả đêm, cả người cậu nóng rực, hơi thở ngắt quãng không đều, không gian trong kí túc xá đều tràn ngập mùi thuốc đắng và tiếng ho không dứt.

​anh vẫn còn in hằn trong tâm trí mình cảnh tượng bóng người đang vùi mặt vào chiếc chăn ghiền của mình mà thở dốc không ngừng vào nửa đêm khi anh trở lại kí túc xá. ánh mắt ấy nhìn anh đầy oán trách xen chút bất lực, giọng nói thỏ thẻ khàn đặc bật ra từ khuôn miệng khô khốc:

​"tao..ghét mày"

​câu nói ấy ám ảnh anh mấy ngày liền, lúc đó anh đã cảm thấy thật may vì cậu có thể phạt anh bằng những hình phạt kì quặc này còn hơn là im lặng, không nhìn mặt anh lấy một lần...

​trở về thực tại, ngoài căn phòng vẫn còn văng vẳng tiếng ho nhẹ, những tiếng bước chân ngày càng gấp gáp thể hiện rõ sự phấn khích đang dần đạt đến đỉnh điểm, nhưng tuyệt nhiên con người kia vẫn không thúc giục anh lấy một câu nào.

​sự kiên nhẫn của cậu như kéo anh thoát khỏi bờ vực của sự "hèn nhát", thế là anh quyết đứng thẳng dậy, cánh tay lấy tay nắm mà vặn mạnh. đôi mắt anh nhắm tịt không dám mở ra vì xấu hổ. tà váy đen chuyển động nhẹ, thướt tha giữa ranh giới của lòng tự tôn đang dần vỡ vụn.

​anh đã bước ra khỏi phòng khách. từng bước chân đều di chuyển chậm rãi một cách nặng nề. khi hàng mi vừa hé mở nhẹ đã vội bắt được bóng hình đang đứng trước mặt.

​quả nhiên cậu đang vô cùng thích thú, nhìn gương mặt kia là biết. đôi mắt long lanh đầy vẻ phấn khích, đầu hơi nghiêng nhẹ như đang ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật, thiếu điều nếu cậu có mọc đuôi chó, thì nó chắc chắn sẽ vẩy đi vẩy lại không ngừng vì sung sướng.

​kim ryul vừa định lên tiếng trêu chọc thằng bạn của mình thì cậu chợt sững người lại, ánh mắt lướt dọc một đường từ đầu đến chân của anh. cậu biết dáng người của anh vô cùng mảnh khảnh, khuôn mặt có phần kiêu kì nên mặc bộ váy hầu gái lên thì chắc chắn sẽ rất hợp. nhưng cậu không ngờ là sự kết hợp này lại hoàn hảo đến như vậy.

​ryul mở to mắt nhìn trân trân vào tà váy đen phủ lên là một tấm vải trắng được cách điệu bằng ren và nếp gấp bèo nhún, ống tay áo ôm lấy cánh tay săn chắc, đường chiết eo của váy siết nhẹ nơi vòng eo nhỏ gầy. phần cổ áo có chút rộng và hở hang làm lộ ra đường xương quai xanh trắng ngần của ohyul. rồi cậu lướt ánh mắt lên khuôn mặt anh thì liền chạm mắt với ohyul, thấy mắt mèo kia đang nhìn mình chằm chằm thì cậu liền bất giác cúi gầm mặt xuống. đôi mắt dán chặt vào sàn gạch men vì bối rối.

​kim ryul khẽ nuốt khan một cái trước vẻ đẹp mỹ miều của cậu "bạn thân", yết hầu chuyển động lên xuống, vành tai cậu đỏ và nóng dần lên, khuôn miệng lắp bắp bật ra những cậu chữ không rõ ràng:

​"..chà...coi bộ..trông hợp quá ha.."

​"tao không ngờ khi mày mặc vô lại...ổn đến vậy"

​anh chứng kiến thấy phản ứng của cậu thì thoáng ngạc nhiên, miệng không khép nổi trước củ khoai tây nướng đang bốc khói trước mặt, trán anh liền đổ mồ hôi liên tục vì xấu hổ, làn da bọc trong bộ đồ hầu gái như đang phả ra hơi nóng làm mảnh vải bên ngoài bắt đầu trở nên dính dớp một chút.

​"tao mặc...cho mày xem rồi đó, giờ tao cởi ra...được chưa?"

​không đợi cậu lên tiếng, ohyul đã quay người vào lại phòng tắm, nhưng chưa đi được nửa bước thì tà váy đã bị một bàn tay túm lấy. anh quay sang nhìn cậu dò xét thì lại bị cậu tránh mặt đi, mặc dù đang rất lúng túng nhưng anh vẫn cố cất tiếng hỏi đầy khó hiểu:

​"sao?"

​nhắm thấy cậu vẫn không dám nhìn mặt mình, anh cũng giả vờ nắm lấy cổ tay cậu kéo nhẹ ra, nhưng ngay lập tức lại bị giữ chặt hơn.

​"muốn gì?"

​"chưa xong mà... tao có nói là mày mặc vô thôi là tao sẽ vui đâu."

​"mày còn yêu cầu gì nữa à?"

​"thì mày là hầu gái mà... mày phải... phục vụ tao chứ..."

​những câu từ ngắt quãng phát từ khuôn miệng đang mấp máy một cách vụng về, để rồi anh lại cảm nhận được những ngón tay gầy của đối phương đang đan xen vào bàn tay mình, cậu ghì chặt lấy rồi kéo anh về lại căn phòng ngủ, cậu đẩy anh ngồi xuống giường, bản thân thì đi tới tủ đồ để tìm gì đó. sau một lúc lục lọi thì cũng tìm thấy thứ mình cần.

​ohyul nhìn món đồ nằm trên tay cậu thì thoáng hốt hoảng, ánh mắt nheo lại rõ vì không thể tin được danh tính của món đồ. cho dù anh có cố huyễn hoặc bản thân thì thứ đó vẫn hiện hữu một cách rõ ràng trước mắt anh. anh gắt lên, giọng điệu có phần cục súc:

​"son đỏ? mày điên à, kim ryul?"

​"mày tính tô cái thứ đỏ chót đấy lên miệng tao thật luôn sao?"

​"chỉ là son thôi mà, sao mày làm quá lên vậy..."

​anh thấy được vẻ mặt tội nghiệp của cậu thì cũng có chút mủi lòng, nhưng cái sắc thẫm hiện lên rực rỡ trên tay cậu vẫn không khiến anh bớt gai mắt, thế là anh vẫn cố gắng lấy lại chút bản lĩnh cuối cùng mà gay gắt phản đối:

​"làm quá? tao là đàn ông đấy, mày biết rõ rằng thứ này không hề dành cho tao"

​"tao chỉ muốn mày trở nên xinh đẹp hơn thôi mà.."

​"nếu mày không thích thì thôi vậy"

​giọng cậu nhỏ dần, khuôn mặt xị xuống như một đứa trẻ đang giận dỗi, những ngón tay vẫn siết chặt lấy thỏi son, âm thanh thở dài bật ra từ bờ môi đang bĩu nhẹ. bộ dạng này của cậu khiến anh cảm thấy hơi tội lỗi, phản ứng từ phản đối quyết liệt dần chuyển sang nhượng bộ, anh cắn chặt răng.

​thôi thì chiều nó một chút chắc không sao đâu.

​"vậy tao đi cất đâ-"

​"được rồi... tao sẽ để mày son môi cho tao, mày đừng có làm bộ đáng thương nữa."

​"đéo dễ thương đâu." - anh nói thế trong khi vành tai thì đang nóng ran lên.

​ryul nghe tới thì cũng thôi tỏ ra buồn bã, ánh mắt cậu sáng lên trở lại, cậu dứt khoát túm lấy mặt anh đưa đến gần mình.

​ngón tay chậm rãi vặn đầu son ra, nhẹ nhàng đặt nó lên môi anh. đầu son miết nhẹ lấy cánh môi. ohyul cảm nhận được chất son mềm mại đang dây ra trên miệng mình, anh có thể tưởng tượng rõ được môi bản thân đang bị bao bọc bởi một lớp son dày đặc khiến anh có phần nặng nề. anh nhắm tịt mắt lại vì khoảng cách quá gần trong khi cậu thì lại cố mở to mắt ra để có thể tô son cho anh một cách nghiêm túc.

​"này, bôi nhiều quá rồi đấy." - môi anh cố tình mấp máy khiến vết son bị lem ra khỏi khóe miệng một chút.

​"im coi, người hầu này nghe lời chủ nhân tí đi chứ." - cậu thấy anh phản kháng thì lại bóp chặt lấy hai má anh hơn, ngón tay cái khẽ di nhẹ lấy vết son bị lem kia.

​"xong rồi... đẹp quá ta"

​"ohyul à, nhìn mày bây giờ chẳng khác gì một con búp bê sứ cả, làm tao chỉ muốn bắt nạt mày hơn" - điệu cười khúc khích hiện lên trên khuôn mặt lém lỉnh.

​"giờ thì phục vụ đi, nàng hầu?"

​ohyul thoáng thở dài bất lực với sự ngạo mạn của cậu, để anh xem sau khi anh bắt tay vào làm việc nghiêm túc thì cậu có chịu được nổi không.

​"tuân lệnh chủ nhân, chủ nhân có yêu cầu gì nào?" - anh cố tình cúi gập người xuống, miệng khẽ nhếch lên một đường cong như thoắt ẩn thoắt hiện trên khóe môi đỏ thẫm.

​lẽ ra anh phải thấy lúng túng và bài xích việc này thì cậu mới có cớ để trêu chọc anh, nhưng không, anh lại vô cùng hợp tác với vở kịch mà cậu tạo nên. điều đó biến ryul trở thành người bối rối trong tình huống này, cậu lắp bắp ra điều kiện:

​"nói nãy giờ làm tao khát khô cả cổ rồi, với lại... tao đói bụng nữa."

​"hiểu rồi, thưa chủ nhân."

​dứt lời, ohyul xoay người đi ra khỏi phòng, anh còn cố ý chuyển động mạnh để tà váy hất nhẹ vào chân cậu.

​ryul thấy anh vừa bước ra khỏi phòng thì cũng kịp đưa tay lên trước ngực để che giấu nhịp tim đang đập dồn dập. cậu sà người xuống giường để lấy lại bình tĩnh, nhưng rồi tự dưng anh lại bước về lại phòng sớm hơn dự kiến. ohyul ngay khi đẩy cửa phòng ra đã thấy cậu vùi mình trên giường với tư thế nằm sấp làm cả hai có chút ngượng ngùng. cậu phát hiện ra thì cũng vội ngồi dậy đàng hoàng rồi ấp úng dò hỏi:

​"sao mày đi nhanh vậy, rồi.. đồ ăn đâu?" - thấy anh quay về với mỗi ly nước đá làm cậu hơi thắc mắc.

​"nhà còn gì đâu mà ăn, muốn thì tự ra ngoài mua nhé, tao chỉ phục vụ tới đây thôi,"

​"không có đồ ăn, vậy thì mày bóp chân cho tao đi, coi như bù vào."

​ohyul nghe vậy thì cũng không nói nhiều mà ngồi xuống giường, ra hiệu cho cậu duỗi chân ra. ryul thấy anh ngoắc tay thì cũng biết ý để thẳng chân cho anh bắt đầu xoa bóp.

​bàn tay anh khẽ chạm vào cẳng chân cậu, hơi lạnh còn sót lại của ly nước đá miết nhẹ trên bắp đùi đang nóng rực khiến cậu rùng mình.

​"ưm..."

​"mẹ, sao chân mày nóng thế"

​"ngại lắm à?" - nụ cười đểu hiện lên trên đôi môi đỏ mọng.

​"làm... gì có"

​rồi cậu cũng né tránh ánh mắt đang nhìn mình đăm đăm không chớp mi.
​ngón tay ohyul xoa nhẹ nơi cổ chân cậu, bàn tay nhẹ cầm lấy mu bàn chân xoay qua lại vô cùng thuần thục, rồi mát xa nhẹ nhàng những ngón chân đang tê cứng của cậu.

​ryul thấy anh làm việc chuyên nghiệp như vậy thì bất giác ngạc nhiên, nhưng không lâu cũng thả lỏng để anh mát xa cho mình. hơi thở đều đặn phả ra bên tai anh, tiếng kêu như mèo con thoải mái bật ra từng chút một.

​"ưm... ư.."

​ohyul khẽ khựng lại trước tiếng rên rỉ, khóe môi anh chợt cong lên thành một nụ cười ranh mãnh, đầu ngón tay chậm rãi lướt lên trên bắp đùi non nhạy cảm của cậu mà xoa nắn, anh cố tình luồn vào trong chiếc quần đùi rồi ấn nhẹ lấy làn da nơi cánh đùi mẫn cảm. mọi hành động khiêu khích lộ liễu của anh đều thu hết vào tầm mắt cậu, đôi chân đang thả lỏng ngay lập tức đông cứng trở lại, âm thanh nỉ non vô thức bật ra vì nhột:

​"ức... dừng lại.. ưm."

​ryul cố rụt chân lại nhưng hiển nhiên đã bị anh giữ chặt, ohyul vẫn tiếp tục hành động của mình, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt cậu, anh cười nửa miệng như cố trêu tức sự kiên nhẫn của cậu.

​rồi bỗng nhiên anh nâng chân cậu lên, cơ thể như vô tình mà dính sát vào đối phương, tà váy chuyển động theo nhịp nhàng, anh đặt đùi cậu lên vai mình, kéo mạnh ra đằng sau đầu làm cậu vì bất ngờ mà nằm vật xuống giường.

​"ah-mày làm cái gì vậy?"

​"yên lặng nào."

​ohyul khẽ nắm lấy đôi chân đang cựa quậy trên vai mình, phả lên đó hơi thở nóng rực khiến cậu giật thót, ánh mắt nhìn anh đầy hoang mang.

nhưng khi chứng kiến anh mặc đồ hầu gái trước mặt với đôi môi đỏ thẫm, cậu lại thoáng cảm thấy chút hưng phấn, đồng tử như bị thôi miên nhìn chằm chằm vào bờ môi mọng, khuôn mặt đờ đẫn hẳn đi. mái tóc thả trước trán thường ngày của anh cũng bị vuốt ra sau, lộ ra vầng trán đầy mồ hôi, bộ váy hầu gái giờ đã trở nên xộc xệch hơn, phần cổ áo bị bung vài cúc làm lấp ló mảng ngực trắng ngần sau lớp vải.

​tầm nhìn của cậu bây giờ chỉ còn có hình bóng người hầu gái trước mặt, cậu thấy anh đang chậm rãi chuyển động đầu, khuôn mặt khẽ xoay qua, đối diện với đùi cậu, anh cúi xuống... vùi đầu mình vào mép đùi trong. cảm nhận được sự mềm mại kì lạ, cậu liền hoàn hồn thoát khỏi cơn mê, chăm chăm nhìn kĩ bờ môi sặc sỡ sắc đỏ ấy đang đặt lên da mình.

​"ah.. đừng.. mày bỏ ra"

​ryul cố gắng vùng vẫy, ngón chân co quắp lại vì nhạy cảm, khuôn mặt chợt biến sắc định ngồi dậy thì lại bị anh kéo chân ngả thẳng ra giường. ohyul vẫn ấn chặt môi mình lên đùi cậu như muốn đắm chìm thật sâu trong làn da bánh mật quyến rũ.

​sau một lúc dùng đôi môi để "đánh dấu", anh cũng chịu dứt ra, để lại một dấu son rực rỡ đã bị nhòe đi chút ít trên mép đùi cậu. vết son đỏ rực ấy dễ dàng thu được vào tầm mắt của cậu, nhìn như một bông hồng đang nở rộ trên làn da ngăm. cậu nằm ra nệm, đôi tay lúc đầu định đẩy anh ra cũng vô thức nắm chặt lấy phần ren váy như thầm cho phép cho hành động của anh.

​ánh mắt đã quay đi nhìn chỗ khác, đôi chân lại không còn cựa quậy nữa nên anh cũng biết cậu đã đầu hàng trong bất lực rồi. thế là anh lấn tới làm mạnh bạo hơn, môi anh đặt lên bề mặt mép đùi của cậu, những nụ hôn rải rác khắp chân cậu như cho thấy một sự chiếm hữu mạnh mẽ đến từ con mèo đen hầu gái kia. miệng anh tinh nghịch liếm lấy những nơi vừa đánh dấu, tay còn cố tình xoa nắn nơi cổ chân, ngón tay miết nhẹ dọc theo cẳng chân.

​"ưm... dừng... dừng lại đi.."

​"sao vậy, tớ làm bé khó chịu à?"

​một tiếng "bé" đập vào tai ryul như đánh thẳng vào lòng tự trọng của một "chủ nhân giả tạo". đã thế anh lại còn cố tình cười phì trước vẻ xấu hổ của cậu, làm cậu càng không biết giấu mặt vào đâu, chỉ biết túm đại chiếc gối trên đầu mà che giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng. làn da ngăm lại càng nóng hơn.

​thấy cậu không dám mở miệng, anh cũng không ép cậu nói ra nữa. ánh mắt anh lướt dọc cơ thể của đối phương rồi chợt khựng lại trước vật thể đang phồng to nơi đũng quần cậu, biết cậu đã cương cứng anh liền lên tiếng trêu chọc cậu.

​"bé nứng rồi này, không cần tớ giúp hở?"

​dù tầm nhìn đã bị che đi, ryul vẫn có thể tưởng tượng ohyul đang nhìn mình với ánh mắt trêu ngươi, rồi anh sẽ nhìn chằm chằm cậu và nở một nụ cười khinh khỉnh trước bộ dạng đáng xấu hổ của mình. và điều đó làm cậu càng ngượng ngùng hơn, thế là cậu cố xoay người sang bên phải, khẽ nhấc chân ra khỏi vai anh một cách chậm rãi, cậu muốn lặng lẽ tìm sơ hở để thoát khỏi anh, vì bây giờ mặt cậu đang đỏ như quả cà chua luôn đây này!!

​cậu bây giờ không thấy gì nên cậu cũng không biết là anh có nhận ra kế hoạch của cậu không, nhưng không cảm nhận được anh đang ngăn cản nên chắc là anh không biết đâu. đôi chân cậu bắt đầu nhẹ nhàng giơ cao một chút, rồi co lại một chút. rồi cậu thầm cầu nguyện anh hãy tha lỗi cho cậu vì hành động sắp tới của mình. ryul nhắm chặt mắt, đôi chân lấy đà chuẩn bị giáng cho anh một cái đạp thật mạnh.

​"xin lỗi mày nha ohyul."

​bàn chân cậu dứt khoát đạp về phía trước, đôi chân vung vẩy trong không trung ngay khi biết đã chạm được vào người anh thì cậu nhanh chóng vứt chiếc gối ra ngoài mà co chân chạy đi... nhưng khi vừa bật dậy thì cậu đã ngã sõng soài trên giường, cảm nhận được một vật đang nắm lấy hai cổ chân mình, cậu mới ngượng ngùng quay sang đã thấy anh đang ghì chặt cổ chân cậu.

anh nhẹ nhàng kéo cậu lại gần mình hơn, kéo sát cơ thể cậu dính chặt vào người mình. hai tay anh chống lên giường, giam cậu trong vòng tay mình. ohyul khẽ nhíu mày với ánh mắt đang dần tối sầm lại, giọng điệu bật ra đầy thắc mắc:

​"mày tính đi đâu vậy kim ryul?"

​hàng mi dài chớp liên tục nhìn cậu đầy đe dọa. ryul thấy vậy cũng không dám mở miệng, vì cậu cũng không biết giải thích làm sao cho hành động vừa rồi của mình.

​"thật ra... tao không có định trốn đâu..."

​"là do con muỗi á"

​"con muỗi? con muỗi làm sao?"

​"thì do nãy có con muỗi nó đậu vào chân tao, mà tao quẩy mãi không được nên định... đạp cho nó bay đi."

​"chứ không phải tao cố tình đạp mày để trốn đâu nha."

​"mày phải tin tao."

​nhìn cách cậu viện lí do một cách vụng về với ánh mắt kiên định như vậy làm ohyul bất giác cười khẩy, chắc cậu túng quẫn dữ lắm mới nghĩ ra được câu biện minh vô tri như thế này.

​ohyul không vạch trần sự bối rối của cậu ngay, thay vào đó anh chậm rãi đặt tay lên má cậu, xoa lấy gò má đang ửng đỏ như muốn thiêu cháy từng đốt ngón tay, rồi nụ cười anh nhạt dần, ánh mắt trở nên đục ngầu.

​bàn tay ấy khẽ lướt xuống cổ cậu, ngón tay miết nhẹ một đường từ yết hầu đang nhấp nhô liên hồi, rồi trượt dài xuống tận eo, dù cách một lớp vải cậu cũng có thể cảm nhận được hơi nóng từ đầu ngón tay của anh.

​"ức.."

​ohyul nắm lấy áo cậu, vén thẳng lên, để lộ khuôn ngực nở nang cùng đầu ti đang căng cứng làm cậu thoáng sững sờ. rồi cậu bắt thấy anh cúi người xuống, hai tay vẫn nắn lấy eo mẫn cảm, môi anh nhẹ nhàng đặt lên cơ bụng săn chắc, anh hôn nhẹ lấy làn da cậu, những dấu son cứ vậy trải đều trên cơ thể, tạo nên một rừng hoa bắt mắt đầy sặc sỡ trên nền da bánh mật.

​ánh mắt cậu cứng đờ dán chặt lên từng chuyển động của anh. đôi bàn tay nắm chặt lấy ga giường, từng nhịp thở tỏa ra dồn dập khiến lồng ngực phập phồng, rồi tạo ra những âm thanh gợi tình.

​"ư..ha.."

​ohyul vẫn chậm rãi hôn phớt lên bờ ngực của cậu, mỗi nụ hôn anh vốn chỉ là cái chạm nhẹ, kim ryul có muốn đẩy ra cũng không được. cậu cũng đang khao khát lắm chứ, nhưng giờ lòng tự trọng của cậu như muốn sụp đổ từng chút một rồi, cậu không muốn lên tiếng chi cho lại càng thêm xấu hổ.

​nhưng mà..

​anh cứ hôn cậu quài như vậy cũng không được, dừng cũng không dừng mà tiến cũng không tiến, hành động của anh cứ hời hợt như muốn trêu tức sự kiên nhẫn của cậu. làm phần dưới đang nằm trong đũng quần cứ căng phồng lên vì mãi không được thỏa mãn.

​cậu cũng cảm nhận được vật đó của anh cũng đang cương cứng dưới mông mình, ryul thầm nghĩ làm sao mà anh có thể chịu đựng nổi mà vẫn gồng mình trêu cậu vậy. bộ anh chờ điều gì hả.

​bản thân cậu định buông thỏng phó mặc cho sự đời thì một lúc lâu cũng không chịu nổi nữa. cứ vậy mãi chắc cậu sẽ nổ tung mất.

​thế là cánh tay đang đẩy đối phương một cách yếu ớt chợt vươn mạnh ra túm lấy mái tóc trước mặt mà giật ra sau.

​hành động bất ngờ làm anh khẽ rên lên một tiếng, bàn tay đưa lên xoa lấy đầu mình, anh hoang mang nhìn cậu, giọng nói thắc mắc bật lên cùng cái nhíu mày:

​"đau... mẹ mày bị gì th-"

​"đừng có hôn nữa... tao nứng rồi"

​khuôn miệng nãy giờ có cạy mạnh cũng không chịu nói câu nào, giờ lại bật ra câu nói đầy dứt khoát đấy khiến anh thoáng sững sờ, nhìn khuôn mặt đỏ gay không dám nhìn vào mắt mình của cậu làm anh khẽ bật cười, ohyul liếm nhẹ môi mình, bàn tay nắm lấy cổ tay cậu gỡ ra khỏi tóc mình.

​"bé nói gì vậy? tớ không nghe r-."

​"đừng trêu tao nữa."

​bỗng ánh mắt cậu xoay qua nhìn anh đầy kiên định, ngón tay lại càng nắm chặt tóc anh hơn, ép đầu anh đối diện với mình.

​"ohyul à...."

​"tao muốn đụ."
________

​vỗ tay cho những ai đã đọc đến tận đây, một tràng pháo tay 🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co