0. Intro
Bộ này có thể bị drop bất cứ lúc nào nên mọi ng cân nhắc trc khi đọc😭
———
Ngày 18 tháng 7 năm 1878
Chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc.
Kaelros đã tuyên bố chiến thắng vào tuần trước. Những đơn vị cuối cùng được lệnh giải ngũ, trả về cho thành phố những người đàn ông mang theo bụi đường và hơi lạnh của thép. Anh cũng nằm trong danh sách ấy, lầm lũi bước đi trên những con phố vốn dĩ rất quen thuộc, nhưng đôi bàn chân lại có cảm giác như đang dẫm lên một vùng đất xa lạ, hoang vu.
Tên em không nằm trong danh sách những người trở về.
Thay vào đó, người ta trao cho anh một tờ giấy xác nhận tử trận lạnh lẽo. Trên mặt giấy chỉ vỏn vẹn tên tuổi, quân hàm và đơn vị. Không có lấy một dòng mô tả em đã ngã xuống vào khoảnh khắc nào, cũng chẳng ai biết hơi thở cuối cùng của em đã gửi lại cho mảnh đất khô cằn nào nơi biên viễn. Anh đã ký xác nhận và lấy lại tấm thẻ lính của em, thứ kim loại duy nhất còn sót lại minh chứng cho một kiếp người.
Em biết không? Thành phố đang mở hội. Người ta treo cờ hoa rực rỡ trên khắp các ban công, những khúc ca khải hoàn vang lên liên hồi từ sáng đến đêm. Trong các bài phát biểu trang trọng, người ta không ngừng nhắc đến "danh dự" và "sự hy sinh cao cả". Đám đông hò reo, họ tự chúc tụng nhau vì sự may mắn khi đất nước đã đi qua cơn bão lửa.
Còn anh, anh vẫn ổn. Ít nhất là về mặt thể chất, anh vẫn vẹn nguyên sau những trận càn. Người ta bảo anh hãy nghỉ ngơi trong khi chờ đợi một công việc mới. Nhưng thực tình, anh chẳng biết mình sẽ phải làm gì khi đôi bàn tay này không còn cầm súng.
Ở tiền tuyến quá lâu, anh đã quên mất cách để giãi bày tâm tư, có những nỗi đau đã hóa thành bản năng, buộc người ta phải giữ kín lấy nó.
Xin lỗi em, vì anh đã không đủ mạnh mẽ để giữ em lại bên mình. Có lẽ sau này anh vẫn sẽ tiếp tục sống, vẫn sẽ hít thở và làm việc. Nhưng đó là nếu lòng anh còn đủ kiên cường để đối diện với khoảng trống mênh mông mà em để lại. Thành phố này quá ồn ào, còn anh thì cảm thấy mình thật lạc lõng giữa niềm vui của đồng bào.
Chiến tranh kết thúc thật rồi, em ạ. Anh chỉ muốn nói với em điều đó thôi.
Nhưng phải làm sao đây? Phải làm sao để trái tim này thôi nhớ đến em đây?
Em à, anh nhớ em.
-Ohyul-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co