Truyen3h.Co

[ohryul] fragrance

i.

xinchaoheocon

THẰNG OHYUL ÔM THẰNG RYUL NÊN ANH VIẾT HĂNG HƠN CÁC CON VỢ Ạ. ANH UPDATE TAG RỒI CÁC VỢ ĐỌC LẠI TRƯỚC NHÉ!!!!!!!!!!!

. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

cái phòng dụng cụ nằm cuối hành lang khu giáo dục thể chất vốn chẳng mấy khi có người lui tới, trừ khi có những tiết học phải dùng đến bóng, xà đơn hay nhảy xa.

nhưng với ohyul, đây là nơi cậu tận hưởng những đặc quyền của người học trò cưng và sự tin tưởng tuyệt đối của các thầy cô. cậu ngồi dựa lưng vào chồng nệm cao phía sau, ôm cây đàn gỗ cũ kỹ, tay trái hằn rõ vết đỏ của dây đàn kim loại cứng nhắc còn tay phải gảy lên những nốt ngẫu hứng. vài hợp âm lộn xộn cứ vang lên rồi tan biến vào lớp bụi mịn li ti đang nhảy múa dưới ánh nắng lọt qua khe cửa sổ. ohyul khẽ ngân nga, giọng hát trầm thấp hòa vào tiếng dây đàn rung động, tạo nên một không gian tách biệt hẳn với sự ồn ào ngoài sân tập.

bỗng, một làn hương thanh khiết đến lạ kỳ, thứ mùi hương dịu ngọt như trái cây chín mọng, lại xanh mát như hơi thở của rừng già sau cơn mưa xâm lấn khứu giác của cậu.

"úi, hết hồn", nó nhanh nhẹn lách vào, vội vàng chốt cửa lại như thể đang chạy trốn ai đó.

"này, mượn chỗ ngủ chút nha, đằng ấy làm gì làm đi. đừng có đi mách lẻo với thầy đấy", trán nó lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển, hóa ra là nó trốn tiết thể dục!

nó là ryul, thoạt nhìn ohyul đã nhận ra, đầu tuần nào nó chẳng bị bêu rếu trước cả trường. với nó, phòng dụng cụ là nơi nó ngủ. nhưng đây là lần đầu ohyul thấy nó, không phải cái vẻ mặt khinh đời như cậu từng thấy và cái mùi hương từ người nó... thơm thật đấy!

"uầy, mà đằng ấy biết đánh đàn sao? ngầu ghê ta, đàn tôi nghe với!", ryul nằm nghiêng người trên đống nệm, chống tay trên đầu, nó cười khúc khích.

'sao cười cũng cuốn hút vậy?!', cậu nghĩ rồi nhanh chóng gạt đi, hắng giọng, "tưởng cậu ngủ, tò mò gì vậy chứ, tôi nghịch ngợm thôi", ohyul trả lời qua loa.

"hứ, không tin đâu, lúc tôi bước vào cậu đánh hay lắm mà! tên gì đó? tôi là kim ryul, 12 anh"

"ai mà chả biết cậu, tôi là kwon ohyul, 12 toán", rồi bản năng học bá trỗi dậy, cậu bắt đầu, "mà sao lại trốn tiết chứ? thầy mà biết thì cậu lại bị ghi sổ rồi đứng trước cờ là cái chắc. có biết ảnh hưởng học bạ sau này xét tuyển đại học không? định tính sao chứ?! quay về lớp dùm đi".

nhưng khi ohyul quay đầu lại, tiếng càm ràm của cậu rơi vào thinh không. đáp lại chỉ là tiếng thở đều đặn và mùi hương tươi mát ấy cứ thế nồng đậm hơn trong không gian hẹp, quẩn quanh đầu mũi cậu. nó ngủ rồi! hàng mi dài khép chặt, nó chẳng mảy may quan tâm đến việc tương lai mình sẽ đi về đâu và khéo cũng chưa nghe rõ tên đối phương đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co