Truyen3h.Co

ohryul ; haben einander

need u

yaoutdautayy

kim ryul là đứa không giỏi nhẫn nhịn và chịu đựng.nhưng từ khi quen kwon ohryul em đã khác

em gặp ohyul lần đầu ở buổi họp mặt chào đón các tân sinh viên của câu lạc bộ âm nhạc

sau đó em và nó quen nhau,em là người tỏ tình trước-vì em thích nó mà.thật may là nó cũng thương em

quen nhau hơn một năm,em và nó chuyển về sống chung ở toà chung cư gần trường

em cảm thấy rất vui,thật sự đấy.em muốn ở cạnh nó lâu hơn và được nghe giọng nó nhiều hơn

ohryul cũng rất thương em,nó chiều chuộng và bao bọc em hết mực

nó thường ví em như mèo nhỏ,dễ xù lông nhưng lại rất đáng yêu.em thích điều đó

ngày tháng hạnh phúc của em và nó cứ trôi qua như thế đến khi tròn 2 năm em và nó yêu nhau

em gặp nó ít hơn thường,những trận cãi nhau xảy ra thường xuyên hơn,những lần nó nổi cáu và mắng em cũng nhiều hơn

nhưng tại sao nhỉ ?

em luôn nhẫn nhịn nó mỗi lần cãi nhau,cho dù nó có là người sai và nổi đoá lên mắng em.em cũng nghĩ là nó vì em nên mới thế,nên em lại thương nó nhiều hơn

trước đây,kwon ohryul của em nhẹ nhàng lắm,nó thương em hơn tất cả những gì nó có

nó sẽ luôn hỏi em thích gì,muốn gì và có đang buồn không.thời gian rảnh của nó hầu như là dành hết cho em

trong mắt nó,kim ryul có chút tinh nghịch phá phách,nhưng em rất xinh cho đến khi nó yêu em.em thường vô tình để bộc lộ cái tính nhõng nhẽo và mít ướt.nó cũng yêu điều đó ở em

nhưng em ơi

gần đây nó đối với em chẳng còn như trước.có chút muốn tránh né,cũng phần là tình cảm nó dành cho em không còn như trước-nó muốn buông

nhưng nó cũng sợ em buồn,thật lòng thì nó cũng có chút thương xót và tiếc khoảng thời gian khi ở cạnh em

em không làm sai gì,em không xấu đi mà thậm chí còn xinh hơn,em không nổi cáu vô cớ-chỉ là nó chẳng còn chút cảm xúc nào khi ở cạnh em nữa

nên nó chọn tránh né

thật sự nó muốn em là người nói chia tay trước chứ không phải nó.ừ,nó nghĩ mình muốn vậy

em cũng cảm nhận được thế,em nhận được từ nó sự lạnh nhạt,em nhận được từ nó những lần nó vô cớ nổi cáu,nhận được từ nó những trận cãi nhau ầm ĩ và nhận từ nó những bài học mà em không cần

hôm nay mưa phùn,em gom gọn những buồn tủi của mình lại,em muốn nói chuyện với nó

"ohyul ơi"em bước đến gần nó,hai tay bị che bởi cái áo quá khổ

"anh đây"kwon ohyul nó dường như biết được điều gì sắp xảy ra

"anh,còn thương em không"

"..."
"anh không,xin lỗi em"

"..."em thở hắt,nghe đến đây chẳng biết sao nước mắt em cứ rơi,chẳng ngăn lại được

"từ bao giờ thế,ohyul"

"..."nó lén nhìn qua em,thở nặng

"ba tháng đổ lại đây"
"xin lỗi em ryul,anh thật sự nghĩ mình chưa đủ tốt để ở cạnh em ,anh không mang cho em cảm giác an toàn,điều anh mang đến cho em,duy nhất là buồn tủi và đau đớn"

"không"
"cái dở nhất ở anh,là hết thương em mà chẳng nói"

"anh để em hi vọng,anh để em lún sâu vào anh,anh để em trao một niềm tin nhất định cho anh,anh để em thương anh rất nhiều ohyul à.."

"anh ơi,em không giỏi nhẫn nhịn , nhưng em thương anh lắm, vài lần anh mắng em.em buồn lắm,nhưng vì thương anh nên em chẳng dám khóc,thương anh nên em mới cố trụ đến hôm nay mà anh ơi.."

"ryul,anh xin lỗi"

"không xin lỗi ohyul"
"em ghét lời xin lỗi ở anh"
"anh luôn làm em phải hi vọng rồi thất vọng,sau đó anh lại xin lỗi"
"anh mang đến tổn thương cho em,sau đó anh lại xin lỗi,rồi anh lại yêu em.thì sao mà em bỏ được anh đây ohyul"

"em bình tĩnh nhé"

"không ohyul"
"anh đừng dịu dàng với em thế nữa.nha anh"
"thà anh cứ quát mắng,anh đẩy em ra xa thì em sẽ chẳng hi vọng nữa.xin anh đừng đối xử thế với em,em sẽ không quên được anh mất"

"được rồi ryul"
"đây là lần cuối anh thương em,anh mong em tìm được người tốt hơn ryul"-ohyul ôm em lần cuối,nó mặc em ngồi thẫn thờ ở đó mà quay lưng bỏ đi

"ohyul,đến cuối cùng,anh vẫn chưa thật sự biến em cần gì.."

___________________________________

gu mình là mấy pov ngược thế,chẳng biết nữa=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co