End
Warning: Tất cả là giả, kể cả tác giả. Không nhận góp ý, người trẻ khó tính. Xin không đánh giá tác giả tránh bị đánh lại chạy không kịp, văn phong dở đã nhai đi nhai lại cả trăm lần một loại phong cách viết.
_________
Trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa một con hẻm nhỏ, có một người đang nằm bất động trên chiếc giường gỗ ọp ẹp đã thấm đẫm mùi ẩm mốc của những mùa mưa sầu não kéo dài.
Thân thể ấy gầy gò héo úa và lạnh lẽo đến mức khiến người ta không khỏi tự hỏi liệu anh còn sống hay đã chết.
Có lẽ vẫn còn sống, cái ranh giới mong manh giữa trần gian và cát bụi.
Chỉ là trái tim thì đã "chết" từ rất lâu rồi... Lâu đến độ chẳng nhớ nữa.
Một cơn gió đêm len qua khe cửa sổ mục nát, lùa vào căn phòng chật hẹp chất đầy những món đồ cũ kỹ. Mọi thứ bị thổi nghiêng ngả như những ký ức đang bị thời gian cố tình xáo trộn.
Chiếc bằng khen "Cai ngục xuất sắc" treo trên tường bị gió hất rơi xuống nền nhà. Khung kính vỡ tan giữa những mảng tường loang lổ vết thời gian.
Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, một lá thư cũ úa màu cháy gốc cũng bị cuốn tung lên.
Tờ giấy mỏng manh trải dài trên nền đất lạnh, những dòng chữ trên đó đã nhòe đi bởi vô số lần nước mắt rơi xuống.
Từng câu, từng chữ, đều là nhớ thương, đều là không thể quên.
Kim Ryul từng là một cai ngục trẻ tuổi nổi tiếng của nhà tù lớn nhất thành phố. Anh thông minh, điềm đạm, lịch thiệp và sở hữu gương mặt khiến biết bao cô gái rung động ngay từ lần gặp đầu tiên.
Nhưng chưa một ai bước được vào trái tim anh, không phải vì họ không đủ tốt, chỉ là anh chưa từng tìm thấy người khiến mình muốn trân trọng.
Cho đến khi người ấy xuất hiện.
Trong cuộc đời mỗi con người, luôn có một bóng hình mà dù cố gắng đến đâu cũng không thể xóa nhòa.
Giống như định mệnh.
Giống như một sợi dây vô hình buộc chặt hai linh hồn lại với nhau, cho dù số phận có tàn nhẫn đến mức nào.
Đối với Ryul, người trong lòng ấy tên là Kwon Ohyul.
Một tử tù.
Một kẻ giết người.
Một cái tên từng làm chấn động cả đất nước.
Năm đó, vụ án của Ohyul xuất hiện trên mọi mặt báo, mười hai người đàn ông bị sát hại.
Mười hai mạng người.
Những con số lạnh lùng ấy đủ khiến dư luận nổi giận và yêu cầu mức án cao nhất dành cho gã, trên mạng xã hội, hàng triệu lời nguyền rủa xuất hiện. Người ta gọi gã là quái vật.
Là ác quỷ.
Là kẻ máu lạnh không còn nhân tính, nhưng có một sự thật mà chẳng mấy ai muốn lắng nghe.
"Nhớ không? Con người họ chỉ nghe thấy thứ họ muốn nghe và thấy thứ họ muốn thấy mà thôi"
Mười hai người đàn ông ấy đều là thành viên của một tổ chức buôn người khét tiếng. Bọn chúng bắt cóc trẻ em, đánh đập, bỏ đói.
Mua bán những sinh mạng nhỏ bé như hàng hóa, khi cảnh sát còn đang loay hoay thu thập chứng cứ, Kwon Ohyul đã tự mình tìm đến.
Gã trai với vẻ ngoài lịch thiệp, ưa nhìn nếu không muốn nói là vô cùng điển trai, gương mặt góc cạnh và đôi mắt sắc bén.
Rồi một đêm, mười hai người ấy chết trong nỗi kinh hoàng. Những đứa trẻ được cứu ra khỏi địa ngục trần gian, đứa nào cũng gầy trơ xương, thân thể đầy thương tích.
Có em thậm chí không còn đủ sức khóc, thế nhưng pháp luật không xét đến động cơ. Mạng đổi mạng, tội ác vẫn là tội ác.
Vì với pháp luật những người chưa bị bắt chưa bị kết án họ vẫn chưa phải là tội nhân, và việc thực thi hành động trên danh nghĩa anh hùng như vậy không được công nhận.
Kwon Ohyul bị bắt, bị xét xử trước vành móng ngựa và... Bị tuyên án chữ.
Lần đầu tiên gặp gã, Ryul chẳng có thiện cảm gì. Gã quá lạnh lùng, quá nguy hiểm. Ánh mắt ấy giống như một con thú hoang luôn sẵn sàng cắn xé bất cứ ai lại gần.
Nhưng rồi theo thời gian, Ryul dần nhận ra có điều gì đó rất khác, gã đối xử với tất cả mọi người bằng sự thờ ơ.
Ngoại trừ anh (?) Ánh mắt luôn dịu lại mỗi khi nhìn anh. Những lời hỏi han rất nhỏ, những lần lặng lẽ đứng chắn gió khi anh đi tuần đêm, những cái chạm tay vô tình lúc nhận khay cơm.
Những điều vụn vặt đến mức chẳng ai để ý, nhưng đủ để khiến một trái tim rung động. Kim Ryul không biết mình yêu từ khi nào, chỉ biết đến lúc nhận ra thì đã quá muộn.
Anh yêu một tử tù.
Yêu một người đang từng ngày tiến gần đến cái chết, tình yêu ấy giống như cầm một mảnh thủy tinh sắc bén trong lòng bàn tay.
Buông không được, giữ cũng đau. Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng với anh và Ohyul, thời gian chỉ khiến những vết thương ấy rỉ máu nhiều hơn.
Biến thực tại thành một nấm mồ của ký ức, ngày tòa tuyên án tử hình, Ryul đứng ở cuối phòng xử án.
Khi tiếng búa vang lên, cả thế giới trong mắt anh như sụp đổ, anh lùi vào một góc tối, đôi chân không còn sức lực, cả người ngã quỵ xuống sàn.
Kwon Ohyul nhìn thấy qua một hàng bảo vệ thưa thớt, nhưng gã chỉ im lặng.
Bởi ngay từ đầu, gã đã biết kết cục của mình sẽ như thế này. Trong suốt phiên tòa, luật sư biện hộ cố gắng đến khản giọng.
Nhưng Ohyul chẳng hề phản bác, cũng chẳng cầu xin. Bởi gã hiểu rằng không một lời nào có thể xóa đi việc bản thân mình đã giết người.
Nếu có ai hỏi gã hối hận không, câu trả lời vẫn sẽ là không. Bởi đổi lại mạng sống của mình, những đứa trẻ kia đã được trở về với gia đình.
Như vậy là đủ, ngày hành quyết đến vào một buổi sáng đẹp trời. Ánh nắng dịu dàng phủ xuống mặt đất, mọi thứ bình yên đến kỳ lạ. Nhưng khi pháp trường hoàn tất những khâu cuối cùng, bầu trời đột nhiên tối sầm.
Những đám mây đen kéo đến từ phía chân trời, như thể cả thiên nhiên cũng đang chuẩn bị tiễn đưa một linh hồn. Ryul run rẩy mang đến cho Ohyul bữa ăn cuối cùng.
Anh cố gắng mỉm cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Ohyul lặng lẽ ăn hết mọi thứ, rồi uống cạn ly nước cuối cùng.
Sau đó, gã đưa tay nâng gương mặt anh lên, một nụ hôn rất khẽ đặt lên tóc mai.
Ấm áp, nhẹ nhàng, đau đớn.
"Dù chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ ở đâu đó bên cạnh anh."
"Gặp gió, em sẽ là gió."
"Gặp mưa, em sẽ là mưa."
"Cho nên đừng khóc nữa."
Ryul không thể trả lời, anh chỉ biết khóc, khóc đến nghẹn thở. Rồi bất lực nhìn người mình yêu bị áp giải ra pháp trường, giữa hàng ngàn ánh mắt, giữa vô số tiếng bàn tán.
Kwon Ohyul ngẩng cao đầu, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, gã cất tiếng thật lớn.
"Tôi không hổ thẹn với những gì mình đã làm"
Niềm kiêu hãnh của một "gã đồ tể" đang sục sôi với lý tưởng của mình.
"Nếu có điều gì muốn nói..."
"Thì là xin những người làm cha làm mẹ hãy quan tâm đến con mình nhiều hơn"
Đoàng,
Một tiếng động vang lên, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, dứt khoát. Và tí tách rằng như ngây lập tức, trời đổ mưa.
Mưa xối xả, máu hòa vào nước, nước cuốn máu đi. Nhưng không thể cuốn đi nỗi đau của người ở lại.
Ryul lao tới, anh ôm lấy cơ thể đã lạnh dần của gã, đã bại lộ, một mớ tình cảm thật tởm lợm.
Gào khóc, tuyệt vọng, cho đến khi anh bị mọi người của ban chấp hành kéo ra, rồi ngất lịm giữa cơn mưa trắng trời.
Khi tỉnh lại đã là ba ngày, mọi thứ đã kết thúc, tang lễ xong rồi, mộ phần cũng đã yên vị. Chẳng còn gì để níu giữ nữa, Ryul đến bên mộ gã.
Anh nằm cạnh bia đá suốt ba ngày ba đêm, không ăn, không ngủ, không nói chuyện với bất kỳ ai.
Cho đến khi mọi người buộc phải đưa anh về, sau đó anh nộp đơn từ chức, rời khỏi nhà tù.
Rời khỏi nơi chất chứa quá nhiều ký ức.
Anh nhốt mình trong căn nhà nhỏ suốt nhiều tháng trời, cố gắng sống tiếp, cố gắng bước tiếp. Bởi anh nghĩ nếu bản thân cứ mãi chìm trong đau khổ, Ohyul cũng sẽ không thể thanh thản.
Nhưng rồi anh nhận ra một điều, người ta chỉ mất vài năm để yêu một người, nhưng đôi khi phải mất cả đời để học cách quên họ.
Những lời dị nghị, những ánh mắt phán xét, những ký ức không ngừng quay lại mỗi đêm.
Tất cả khiến anh nghẹt thở, tình yêu dang dở ấy dần trở thành một vết sẹo không bao giờ lành.
Mỗi lần nhớ đến đều đau, anh từng nghĩ im lặng là cách tốt nhất để chống chọi với cuộc đời.
Nhưng anh không biết rằng, im lặng quá lâu sẽ biến con người thành một hòn đảo cô độc giữa biển trời thênh thang.
Nơi chẳng ai có thể bước vào, cũng chẳng ai cứu được mình, cuộc đời thật sự rất biết cách trêu ngươi con người.
Có những đêm Kim Ryul mệt mỏi đến cùng cực, anh chỉ muốn có một bờ vai để dựa vào, muốn nghe một giọng nói quen thuộc. Muốn nhìn thấy một người đã từng tồn tại trong thế giới của mình, nhưng mỗi lần tỉnh khỏi ảo tưởng ấy.
Anh lại nhớ rằng Kwon Ohyul gã đã chết rồi, một năm đã trôi, hôm nay là ngày giỗ đầu của gã.
Sau một năm khép mình trong bóng tối, Ryul lần đầu bước ra khỏi nhà. Anh mang theo một bó tulip, là loài hoa mà Ohyul yêu thích nhất (gã đã nói đấy, gã đã nói trong một đêm đầy sao với anh)
Những cánh hoa màu đỏ rực nổi bật giữa nghĩa trang tĩnh lặng, anh ngồi bên mộ từ sáng đến chiều. Kể cho gã nghe mọi chuyện, những điều vụn vặt nhất, như thể người kia vẫn đang lắng nghe.
Cho đến khi mặt trời khuất hẳn sau đường chân trời, anh mới đứng dậy ra về. Đêm ấy, Ryul nằm xuống giường, anh tự nhủ rằng mình mệt rồi quá vất vả với thói đời rồi.
Ngủ thôi, ngủ để quên đi tất cả, ngủ để trái tim thôi đau nữa. Nhưng vừa nhắm mắt, hình bóng người ấy lại hiện lên, rõ ràng như ngày đầu gặp mặt, rõ ràng như chưa từng rời xa.
Có những người chết đi, nhưng chưa bao giờ biến mất khỏi cuộc đời của ai đó, Kwon Ohyul là như vậy, và Kim Ryul cũng thế.
Cả cuộc đời còn lại của anh sẽ mãi sống cùng mùa hè năm ấy, sống cùng cơn mưa năm ấy, sống cùng tiếng khóc năm ấy.
Sống cùng một tình yêu không bao giờ có kết thúc, một tình yêu rỉ máu như những chùm hoa dền đỏ thẫm.
Đẹp đẽ,
Bi thương,
Và bất tử.
________________
Xin loi vi da dap da
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co