Truyen3h.Co

ohryul_limerence

21

_nllinh_

ohyul -> kim ryul


.

.

.

.

.

.

.

nhà sáng tạo vấn đề

.

.

.

.

_____

kim ryul chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trốn tránh một người.

từ sau cái hôm cậu biết người mà mình hâm mộ lại chính là cái tên đáng ghét đó, kim ryul cảm thấy bối rối.

điện thoại úp trên bàn học, màn hình tối đen cứ đôi lúc lại sáng lên, rồi vụt tắt. tin nhắn của ohyul chật kín trong khung chat, từ những câu ngắn ngủi như "nói chuyện được không", "nghe tôi giải thích" cho tới "ryul à đừng tránh mặt tôi".

kim ryul đã đọc hết, những chẳng trả lời lại tới một câu.

cứ nhắm mắt lại, cậu lại nhớ tới khoảnh khắc mà cậu phát hiện ra sự thật - danh tính của oyuol_.

người mà cậu hâm mộ, người mà cậu thích, người mà cậu tin tưởng kể lể đủ thứ chuyện trên đời...

lại là ohyul.

là cái tên đáng ghét nhất câu lạc bộ.

càng nghĩ lại càng thấy rối, càng rối lại càng không biết đối diện thế nào.

vậy nên kim ryul chọn cách đơn giản nhất, tránh mặt ohyul.

cho tới hôm nay, một buổi chiều mà thời tiết bỗng nhiên dở chứng, trời trở lạnh.

kim ryul đang chui trong chăn ấm chơi minecraft thì bị tiếng chuông điện thoại gây chú ý. vẫn như thường lệ, là tin nhắn của ohyul.

"tôi đang dưới nhà cậu"

một phút sau.

"xuống gặp tôi đi"

kim ryul nhìn tin nhắn thật lâu, tới khi màn hình vụt tắt.

"không gặp không về đâu"

kim ryul nghiến răng. tên này bị điên thật rồi!

cậu bật dậy, vén rèm cửa nhìn xuống.

trời chiều đang ngả vàng, nắng chiều rọi xuống thân hình của ohyul, kéo bóng anh thành một đoạn dài trên mặt đất. ohyul đứng đó, hai tay nhét túi áo khoác, đầu cúi thấp.

kim ryul nhìn người bên dưới thật lâu, cuối cùng quyết tâm kéo phắt rèm lại.

mặc kệ, dù sao cũng đâu có đứng được mãi, đứng một lúc rồi sẽ về.

nửa tiếng trôi qua.

rồi một tiếng, hai tiếng.

người bên dưới vẫn đứng đó, không nhúc nhích.

trời trở gió, những hạt mưa nhỏ lất phất trong không khí, rồi dán lên cửa kính.

kim ryul khẽ cau mày, lại kéo rèm nhìn xuống. áo khoác của ohyul đã lấm tấm vài hạt mưa, mái tóc hơi ẩm dính xuống trán.

nhìn chướng mắt vô cùng.

"đồ hâm..." ryul lẩm bẩm.

bầu trời dần tối đen, mưa bắt đầu nặng hạt, vỗ lên cửa kính từng đợt. kim ryul chửi thề một tiếng, rồi lao xuống cầu thang.

"kwon ohyul, mày điên...."

còn chưa kịp nói hết, trước mắt đã là một mảng tối đen.

kim ryul chỉ kịp thấy đôi mắt mệt mỏi nhưng xinh đẹp của ohyul khép lại. cả người đổ ập về phía trước, lao thẳng vào người cậu.

"...!"

_____

lúc ohyul tỉnh lại, đập vào mắt anh là trần nhà xa lạ.

mùi thơm nhẹ của chăn ga thoảng qua đầu mũi, khiến anh thoải mái hừ nhẹ.

nhấc mí mắt, ohyul nhìn quanh một lượt. tủ sách gọn gàng, trên bàn có chiếc laptop và vài bản nhạc đang viết dở, trên tường dán vài tấm ảnh chụp...

thì ra là phòng của ryul.

ngay lúc này, cửa phòng bật mở. kim ryul bước vào, trên tay còn cầm một túi thuốc và một chiếc khăn.

"chịu tỉnh rồi à" giọng điệu có chút cọc cằn, mang theo vẻ trách móc.

ohyul nhìn cậu vài giây, khoé môi khẽ cong lên.

"may quá"

ryul nhíu mày.

"may cái gì?"

"may là gặp được cậu rồi"

"..."

kim ryul hoàn toàn không biết nói gì với con người này, chậc một tiếng thay chiếc khăn đang đặt trên trán của ohyul xuống. ngay lúc cậu định rời đi, bàn tay được ohyul nhẹ nhàng níu lại.

trong phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ.

cuối cùng, ohyul là người phá tan sự im
lặng.

"ryul, xin lỗi"

"tôi không cố ý giấu cậu"

"..."

ryul không đáp.

"tôi cũng chưa từng có ý định lừa cậu"

kim ryul biết điều đó. nhưng chính vì biết, nên mới cảm thấy khó chịu.

khó chịu vì những cuộc trò chuyện, khó chịu vì bản thân đã vô tư kể lể, khó chịu vì người mình ghét nhất lại là người hiểu mình nhất.

mà điều khó chịu nhất, là cậu không ghét ohyul
như mình tưởng.

ohyul im lặng nhìn cậu thật lâu, sau đó mới gọi.

"kim ryul"

"..."

"tôi thích cậu"

"tôi thích cậu từ rất lâu rồi"

"từ lần đầu thấy cậu ở câu lạc bộ"

"từ những lần thấy cậu tới chơi với đám mèo hoang sau trường"

"từ những lần thấy cậu chăm chú làm nhạc"

"từ những lần thấy cậu chơi bóng vui vẻ với thằng cu louis trên sân, cả những lần cậu vui vẻ trêu chọc thằng bé woojin..."

tai kim ryul nóng bừng.

"im đi"

"tôi nghiêm túc"

"im"

"tôi thích cậu"

"mày..."

"tôi thích cậu"

kim ryul quay mặt đi, vành tai đỏ lựng.

tên này hôm nay uống nhầm thuốc à? bình thường ít nói, mở miệng còn tiếc từng chữ cơ mà? sao bây giờ cứ mở mồm là nói thích cậu mãi vậy!?

ohyul nhìn vành tai kim ryul, khẽ bật cười.

lần này thì tới hai má kim ryul hồng hồng.

"ai cho cười? không được cười"

"được"

"không được nhìn tao"

"được"

"vậy tôi theo đuổi cậu nhé?"

"đ... ai cho?"

ánh mắt ohyul vẫn chưa từng rời khỏi cậu, khiến ryul không thể đứng yên. cậu định gạt tay ohyul ra, nhưng bàn tay ấm áp kia lại giữ tay cậu chặt thêm một chút, không cho cơ hội chạy thoát.

tay ohyul khớp xương rõ ràng, ấm áp, đầu ngón tay hơi thô khẽ cọ vào lòng bàn tay cậu, khiến trong lòng cậu nhộn nhạo. kim ryul cảm thấy tim mình vừa đập lệch đi vài nhịp.

cậu cắn môi, quay mặt đi.

"sao cũng được"

sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ.

.

.

.

.

.

bỏ mẹ tôy viết dở quá ae :))) có gì ae thông cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co