Truyen3h.Co

ohryul_limerence

29

_nllinh_

hanlim confession


.

ohyul's new post


buổi diễn kết thúc trong những tiếng reo hò đầy cảm xúc.

bên trong hội trường, các thành viên câu lạc bộ mv lục tục kéo nhau đi liên hoan, tiếng gọi nhau í ới vang vọng khắp hành lang.

kim ryul vừa định bước tới chỗ hai thằng cu woojin và louis thì cổ tay bị giữ lại.

cậu quay đầu, khó hiểu nhìn ohyul.

"gì"

ohyul khẽ kéo tay cậu.

"đi một lát thui"

"vậy còn liên hoan thì sao?"

"tôi không muốn đi...lắm..." ohyul nhìn cậu, ngập ngừng.

kim ryul khẽ bật cười.

"trùng hợp thật, tôi cũng vậy"

_____

hai người vòng ra phía sau khu nhà thể chất.

nơi này khá yên tĩnh. xa xa vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn từ lễ hội của trường, tiếng nhạc, tiếng nói chuyện từ xa vọng lại... thế nhưng khi tới đây, lại như được ngăn cách lại bên ngoài.

hai người dựa vào lan can, không nói gì. và kì lạ là, bầu không khí cũng không hề khó xử.

gió đêm thổi qua, mang theo chút hơi lạnh đầu mùa.

đứng cạnh ohyul, ryul lại nhớ tới rất nhiều chuyện.

những câu chuyện ngẫu nhiên cậu hay kể với oyuol_, những lần gặp nhau trên studio, những hộp sữa được đặt trên bàn vào buổi sáng, những tin nhắn gửi tới vào buổi sớm, những lần cậu vô thức tìm ohyul trong đám đông...

"tôi có một câu hỏi"

ryul đột nhiên lên tiếng.

ohyul nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, hàng mi dài khẽ chớp.

"hỏi đi"

"cậu thích tôi từ bao giờ"

ohyul im lặng vài giây, đôi mắt híp lại như đang hồi tưởng về quá khứ.

"từ lần đầu thấy cậu ở studio của câu lạc bộ"

"hôm đó tôi tới try out vào câu lạc bộ, nhưng tôi nhầm giờ nên tới sớm"

"tôi thấy cậu qua lớp kính của phòng thu" khuôn mặt ohyul dịu đi, như đang trở lại khoảnh khắc ấy "cậu rất chăm chú sửa bản nhạc được gạch tứ tung trên giấy, rồi thu âm từng đoạn một"

ryul im lặng một lúc, rồi bĩu môi.

"chỉ vậy thôi à?"

"chỉ vậy thôi" ohyul nhìn cậu "cậu lúc ấy đầu tóc rối bù, nhưng ánh mắt lại rất nhiệt huyết... nhìn quyết liệt nhưng lại rất đáng yêu"

kim ryul xuỳ một tiếng ngại ngùng, quay đi.

ánh mắt ohyul chưa từng rời khỏi ryul. anh với lấy tay cậu, ánh mắt nóng bỏng như muốn xuyên thủng ryul vậy. cậu hơi cúi đầu, nhìn chăm chăm vào bàn tay to lớn đang nâng niu tay mình.

"kim ryul, tôi thích dáng vẻ mỗi khi cậu làm nhạc"

"thích cái cách cậu kể mấy câu chuyện chẳng đâu vào đâu"

"thích cả khi ngoài mặt cậu tỏ ra ghét bỏ, nhưng cảm xúc thật thì bộc lộ hết ra ngoài"

ohyul nhìn thẳng vào mắt cậu.

"vậy nên"

"kim ryul cậu có muốn cho tôi một câu trả lời không?"

gió đêm thổi qua, những âm thanh từ xa vọng lại như mờ đi. kim ryul đối diện với ánh mắt chân thành và nóng bỏng của người kia, khẽ cắn môi.

cậu đã suy nghĩ, đã trốn tránh, đã tự đấu tranh với bản thân lâu như vậy.

nhưng cuối cùng, người mà cậu luôn nghĩ tới vẫn là người này.

người khiến cậu rung động cũng là người này.

"tôi ghét cậu"

ohyul khẽ cười.

"tôi biết"

"phiền"

"tôi biết"

"bị ốm cũng đáng đời"

lần này, ohyul bật cười, nụ cười mà kim ryul rất ít khi nhìn thấy khi ở trên trường.

"tôi biết"

kim ryul hít một hơi thật sâu, như thể gom góp hết can đảm từ trước tới giờ của mình, lí nhí nói thật nhanh.

"nhưng tôi cũng thích cậu"

ohyul đứng hình trong vài giây, ánh mắt sáng rực như thể tìm thấy kho báu.

"cậu nói gì cơ, tôi nghe không rõ"

"aishhh..." kim ryul gãi đầu, lần đầu dám nhìn thẳng vào mắt ohyul mà gằn giọng "tôi nói tôi cũng thích cậu, được chưa?"

lần này, ohyul bật cười, đôi mắt xinh đẹp híp lại. rồi anh tiến sát lại, đầu rúc vào cổ kim ryul cọ cọ khiến cậu giật nảy mình.

"mừng quá"

"sao?"

nhân lúc người kia đang luống cuống, ohyul xoay bàn tay, ngón tay đan vào tay ryul, nắm chặt.

"vì lần này cậu đã không bỏ chạy nữa"

kim ryul nhìn chỏm tóc bù xù thơm mùi dầu gội ở hõm vai mình, vô thức mỉm cười, bàn tay cũng nắm chặt hơn một chút.

"ryullll àaa" ohyul nói bằng giọng mũi, dài giọng như thể đang làm nũng.

"ừ"

"từ giờ tôi gọi cậu là người yêu được không"

"... ừ" sau một thoáng im lặng, cậu đáp.

"được"

ohyul cười khúc khích như một đứa trẻ, đưa tay ôm thật chặt kim ryul vào lòng, cứ như sợ cậu sẽ chạy mất vậy. ryul bật cười, cũng đưa tay ôm lấy cổ ohyul, hít hà mùi thơm đặc trưng của người kia.

xa xa, tiếng nhạc từ lễ hội vẫn đang vang vọng, nhưng lúc này chẳng ai trong số họ còn để tâm nữa.

bởi vì tối nay, cuối cùng ohyul và kim ryul cũng đã tìm được câu trả lời cho mối quan hệ của mình.

.

.

.

nhà sáng tạo vấn đề



.



.


.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co