13
cánh cửa sắt vừa mở ra, hơi lạnh của màn đêm ngay lập tức ùa vào, thổi tung mấy lọn tóc mái còn chưa kịp chải chuốt của kim ryul. ngay dưới cột đèn màu vàng nhạt nhòa đổ bóng xuống mặt đường xi măng bám sương đêm, nó đã thấy một tên ngốc cao kều đứng ở trước nhà cùng chiếc motor lạ lẫm nào đấy. kim ryul nhìn mà cạn cả lời, hình ảnh kwon ohyul đứng cạnh con motor phân khối lớn hầm hố đó trông chả hợp lý tí nào.
chẳng là, thay vì mặc mấy bộ đồ da cool ngầu của dân chơi xe hay một chiếc áo khoác gió bụi bặm, cái tên mét tám mấy ấy lại đang diện nguyên một bộ đồ ngủ pijama lụa satin màu xanh biển rộng thùng thình, bên ngoài khoác vội chiếc áo da màu đen to sụ. đã thế, dưới chân hắn không phải giày thể thao mà là đôi dép sục crocs màu vàng chanh, trên quai dép còn gắn kín mấy cái nút jibbitz hình hoa quả lắc lư theo mỗi nhịp chân. bên hông chiếc xe phân khối lớn đắt tiền lại còn treo lủng lẳng một cái túi sưởi hình chú vịt vàng champion ngốc nghếch, bên trong nhét hai chai trà sữa nóng mua vội ở cửa hàng tiện lợi ven đường.
ánh mắt ohyul vừa chạm phải nó liền sáng rực lên như cún bự thấy chủ. hắn tiến lên vài bước, khoảng cách thu hẹp đến mức ryul có thể ngửi thấy mùi gió đêm lành lạnh xen lẫn với mùi nước xả vải dịu nhẹ trên áo khoác của hắn. khuôn mặt hắn phóng đại mỗi lúc một sát gần, chẳng buồn kiêng nể hay giữ kẽ gì nữa. áp lực từ chiều cao và hơi thở ấm nóng của hắn cứ thế tăng lên chóng mặt khiến nó vô thức gồng cứng cả người.
... gần quá.
bớ làng nước ơi!
ai đó cứu kim khoai tây với!!! 。°(°.◜ᯅ◝°)°。
"nhìn tớ một cái đi mà..." giọng ohyul trầm thấp, thế mà lại nghe cứ như đang làm nũng, "tớ đã mất công phi xe đến tận đây rồi, lạnh muốn chết, ryul không thương tớ tí nào à?"
kim ryul cố thu mình lại như một con nhím xù gai, cố đẩy cái bản mặt hớn hở của hắn ra nhưng không nổi. sắc đỏ đã lan xuống tận sau gáy, nó khổ sở hừ mũi một tiếng rõ to để che giấu đi sự bối rối, giọng tựa như sắp khóc vì ngượng ngùng.
"đúng là đồ điên, đêm hôm còn đi lung tung, lại còn đòi hỏi gì nữa... tao đâu có ép mày! mày tự vác xác đến chứ tao có mượn chắc?"
"nhưng tớ nhớ ryul mà."
ai đó vốn đã sớm quen với cái chiêu xù gai để đánh bài chuồn của người kia, hoàn toàn không hề hấn gì. ohyul nhướng cặp lông mày, dứt khoát đưa tay nắm chặt lấy đôi tay đang run lên vì lạnh của nó, ánh nhìn kiên định hướng thẳng vào mắt đối phương. hắn khẽ khàng xoa mu bàn tay nó, động tác dịu dàng đến mức làm con tim sắt đá như củ khoai tây của kim ryul bỗng hẫng đi một nhịp.
"nói trước, qua cái màn hình điện thoại thì còn có thể bướng bỉnh ấn block được, chứ gặp trực tiếp rồi thì cậu đừng mong có cửa chạy thoát."
"g-gì chứ..." giọng của trùm trường độc mồm độc miệng lúc bấy giờ đã bắt đầu mềm nhũn cả ra. kwon thối tha... tha cho người ta đi mà... TT
"tin nhắn hồi đêm qua... ryul xem rồi đúng không?" ohyul khẽ siết nhẹ tay nó, cười ranh mãnh. "vậy... ý của cậu như nào?"
một luồng hơi nóng đột ngột bốc lên tận đỉnh đầu, đốt cháy hai bên gò má của kim ryul thành một mảng đỏ rực như quả cà chua chín. lồng ngực nó phập phồng, trái tim bên trong đập liên hồi như muốn nhảy tót ra ngoài vì quá mức xấu hổ. nó ra sức giật tay ra, cố vùng vẫy hòng thoát khỏi tình huống ngặt nghèo này, nhưng hai bàn tay to lớn của kwon ohyul lại giống như hai gọng kìm, vừa săn chắc lại vừa ấm áp lạ lùng, khóa chặt lấy những ngón tay nhỏ nhắn của nó không cho chạy trốn.
cảm thấy không suy chuyển được ý nghĩ của đối phương, kim ryul thẹn quá hoá giận chửi thầm một tiếng. huhu, thằng chó!!! tao mà biết võ tao phải đập mày vài trận mới bõ công sức!!!
nó quay ngoắt mặt đi chỗ khác, mím môi bướng bỉnh:
"trả lời cái gì? tao block mày là câu trả lời rồi đấy! đêm hôm nhắn mấy cái tin sến sẩm rác mắt, tao không báo cảnh sát bắt mày vì tội quấy rối là may rồi."
"kìa, bé ryul ác độc thế." ohyul xị mặt xuống, cái đầu to xác hơi cúi nghiêng để cố lọt vào tầm mắt của nó, đôi mắt cún con chớp chớp đầy tội nghiệp.
"tớ mất ngủ cả tối qua vì cứ nghĩ đến cậu đấy. ryul không thích tớ một chút xíu nào thật à? một xíu xìu xiu cũng không?"
"không! không thích!" nó gắt lên, nhưng ánh mắt lại láo liên nhìn đi chỗ khác, hai má thì nóng bừng như muốn bốc khói. "ai mà thèm thích cái tên vừa hâm vừa ngố như mày chứ..."
"thật không?"
ohyul đột ngột ghé sát tai nó, giọng nói trầm khàn mập mờ phả vào vành tai nhạy cảm.
"không thích sao lúc nãy tớ nhắn một câu 'tớ nhớ em rồi' liền lập tức chạy xuống đây? lại còn mặc cái áo khoác này nữa. đây là áo của tớ hôm trước cho ryul mượn mang về mà?"
trùm trường giật nảy mình nhìn xuống. thôi chết mẹ rồi! đầu óc nó như nổ tung một tiếng đoàng, toàn thân cứng đờ ra vì phát hiện chấn động.
vì lúc nãy trong phòng quá hoảng loạn và vội vã, nó chỉ nhìn thấy một mớ vải đen trên ghế liền vớ đại rồi xỏ tay vào, ai ngờ lại cầm nhầm ngay chiếc áo khoác bomber da lộn oversize của hắn. chiếc áo quá rộng so với thân hình của nó, vạt áo dài quá hông và ống tay áo thì thõng xuống che kín cả nửa bàn tay. đáng xấu hổ hơn nữa là khi nó cúi đầu, mùi nước hoa gỗ trầm nam tính pha chút hơi ấm dịu nhẹ đặc trưng của ohyul theo cử động dâng lên, quẩn quanh ngay chóp mũi, như thể chính hắn đang ôm chặt lấy toàn bộ cơ thể nó vậy.
... điên mất thôi.
dễ thương quá.
một tia vui sướng không thể giấu nổi ngay lập tức tràn ngập khắp đáy mắt kwon ohyul. khoé môi hắn cứ thế cong lên, lồng ngực đập rộn ràng một thứ cảm xúc ngọt ngào đến nghẹt thở. hắn thích chết đi được cái cảnh tượng kim ryul bướng bỉnh thường ngày giờ lại bị bao bọc hoàn toàn bởi mùi hương của hắn, trông nó lúc này chẳng khác nào một chú nhím nhỏ đang cố xù gai để che giấu việc mình vừa làm chuyện vụng trộm bị bắt quả tang. sự ngượng ngùng lộ rõ của ryul càng khiến ohyul vừa muốn bật cười trêu chọc, lại vừa thấy ngứa ngáy trong lòng.
muốn ôm.
muốn hôn.
muốn xoa đầu.
chết tiệt, muốn có danh phận quá!!!
"tao... tao mặc nhầm! vì nó to nên tao mặc cho ấm thôi, mày đừng có mà ảo tưởng!"
kim ryul rõ ràng là ngượng muốn chết, nhưng vẫn cố dựng lông lên như mèo bị giẫm phải đuôi, nó kiếm cớ định dùng chân đá vào ống quyển của hắn để tìm đường rút lui.
nhưng kwon ohyul dường như đã bắt bài được chú nhím nhỏ. hắn không những không lùi lại mà còn nương theo đà đó, cúi thấp người xuống.
chóc.
một tiếng động khẽ khàng và mềm mại vang lên giữa không gian tĩnh lặng của con ngõ vắng.
kwon ohyul bất ngờ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên gò má đang nóng hổi của kim ryul. cái chạm môi nhẹ như lông vũ, thoảng qua trong vài giây nhưng lại mang theo một luồng điện chạy dọc sống lưng cả hai đứa.
mọi âm thanh xung quanh như bị hút cạn. ryul đứng hình mất ba giây, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn bản mặt đang cười toe toét của tên ngốc trước mặt. toàn bộ huyết dịch trong người nó như dồn hết lên mặt, đỏ đến mức có thể nhỏ ra giọt nước.
"mày... mày vừa làm cái gì đấy?!" nó lắp bắp, đưa tay lên che lấy gò má vừa bị "tấn công", giọng run bần bật vì vừa sốc vừa thẹn.
"thơm má người yêu tương lai." người kia mặt dày cười hì hì, hai tay vẫn giữ chặt eo nó không buông, bộ dạng cún bự vừa làm việc xấu xong nhưng chẳng biết hối cải là gì.
"má ryul mềm lắm, lại còn thơm nữa. hay là cho tớ thơm thêm cái nữa đi?"
"kwon ohyul! mày có tin tao đấm chết mày không!"
trùm trường giơ nắm đấm lên, nhưng thay vì đấm thật, nó lại chỉ dám đẩy mạnh vào ngực hắn, hai mắt ngập nước vì vừa ngượng vừa tức.
"ai là người yêu tương lai của mày? tao đồng ý bao giờ?"
"thì em cứ từ từ đồng ý, tớ đợi được mà."
ohyul chớp chớp mắt, dường như rất tận hưởng cái sự xù lông đáng yêu này. hắn ranh mãnh cúi thấp hơn nữa, khoảng cách giữa hai bờ môi chỉ còn tính bằng milimet.
"nhưng mà... ryul không ghét nụ hôn lúc nãy đúng không? nếu ghét thì em đã đẩy tớ ra từ lâu rồi."
"tao..."
nó nghẹn lời. rõ ràng là nó có thể né đi, rõ ràng là nó có thể tát hắn một cái, nhưng những xúc cảm mềm mại, ấm áp lúc nãy trên má vẫn đang âm ỉ cháy, khiến lý trí của nó hoàn toàn bị tê liệt. nó mím chặt môi, ánh mắt mập mờ đầy dao động nhìn vào bờ môi mềm mại của đối phương, trong lòng như có hàng ngàn con bướm đang bay loạn.
"đấy nhé, không trả lời tức là ngầm thừa nhận rồi."
tiếng cười trầm thấp quyến rũ bất chợt vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của đêm muộn rồi quẩn quanh bên vành tai đang đỏ rực. ohyul không tham lam tiến tới để bắt nạt nó bằng một nụ hôn nữa, trái lại chỉ lười biếng nghiêng người dụi sâu đầu vào hõm cổ của đối phương. động tác ấy kéo theo những lọn tóc đen rối bời, mềm mại cọ nhẹ lên chiếc cằm thon của ryul, mang đến một cảm giác ngứa ngáy, nhột nhạt từ da thịt lan thẳng vào tận tim.
... nhột.
nhột quá.
ấm nữa...
cả cơ thể to lớn như một chú cún bự si tình đổ dồn hết trọng lượng về phía trước, cẩn thận ôm lấy nhím nhỏ vào lòng. hơi ấm hầm hập từ lồng ngực vững chãi kia cứ thế bao bọc lấy kim ryul, khiến chút phòng bị cuối cùng trong lòng nó cũng hoàn toàn tan chảy.
muốn đẩy ra.
không, thực ra là chẳng muốn đẩy ra chút nào.
"ryul ơi, tớ mỏi chân rồi. cho tớ ôm một lát thôi, rồi tớ thả em vào nhà ngủ, nha?"
củ khoai tây khờ khạo đang đứng im trong vòng tay ấm áp ấy, hai tay buông thõng hai bên hông rốt cuộc cũng chịu thua, run rẩy đưa lên nắm lấy một góc áo của hắn.
nó không đẩy hắn ra nữa, chỉ biết gục đầu vào vai ohyul, lí nhí mắng một câu chẳng có chút lực sát thương nào.
"đồ điên... kwon ohyul là đồ điên đáng ghét nhất trên đời."
chính thức chuyển từ tình bạn thành mập mờ =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co