End
Warning: Tất cả là giả, kể cả tác giả. Không nhận góp ý, người trẻ khó tính. Xin không đánh giá tác giả tránh bị đánh lại chạy không kịp, văn phong dở đã nhai đi nhai lại cả trăm lần một loại phong cách viết.
YẾU TỐ TÔN GIÁO VÀ TÂM LINH.
__________________
Đêm hun hút sâu. Cái lạnh của canh khuya thấu qua từng khe gạch xám, găm vào da thịt một sự tê dại muốt tận tủy xương. Đã quá nửa đêm mà mọi thứ trên trang giấy trước mặt Kwon Ohyul vẫn chỉ là những đường nguệch ngoạc khó thẩm, rời rạc và hoen ố bởi thứ mực xám xịt. Bên cạnh bàn làm việc là một tấm bản chi chít những bức vẽ chi tiết cơ thể người, những bó cơ cẩn trọng, những khớp xương tỉ mỉ, cùng tập vở phác thảo chật nạm các ký hiệu giải phẫu.
Ohyul tỳ trán lên đôi bàn tay chắp lại, mồ hôi lạnh rịn ra nơi thái dương. Phải, hắn muốn tạo ra một bản thiết kế vĩ đại nhất trần đời, một cơ thể sống hoàn hảo, tuyệt mỹ và có lẽ sẽ bất tử đến muôn đời muôn kiếp. Hắn nguyện mổ xẻ thứ xác thịt tanh hôi này hàng trăm hàng ngàn lần, nguyện đắm mình trong hũ tro tàn của y học gớm ghiếc, chỉ để đem về người hắn hằng nhung nhớ, kẻ đã rời bỏ hắn mà đi trong một chiều đông buốt giá.
Bệnh viện trong đêm trôi qua thật êm đềm nhưng ngập tràn vẻ lạnh lẽo ma mị. Đâu đó ngoài hành lang hun hút, vài cái bóng vất vưởng lang thang bước ra khỏi khu xà lim u uất của nó, lảng vảng bên ngoài ô cửa kính cháy xém vết khói bụi thời gian. Những tiếng bước chân kéo lê, những tiếng thì thào mù mờ của các linh hồn bạc mệnh chẳng thể làm Ohyul xao lãng. Bất kể những gì hắn đang làm, bất kể những tội lỗi hay sự ghê tởm mà bàn tay hắn chạm vào, tất cả chỉ để hướng về một mục đích duy nhất: Đem về cái ôm hôn nồng nã với người hắn từng yêu đến kiệt cùng sinh mệnh.
Kwon Ohyul nhắm mắt, và dáng vẻ ấy lại hiện ra trước mắt hắn, rõ mùng một như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Đó là Kim Ryul với dáng vẻ thẳng tắp, bờ vai mảnh rẻ nhưng thanh thoát cùng mái tóc dài đen mượt chấm tận gót chân.
Ngày ấy, Ohyul và em từng như đôi giai nhân mắt ngọc mày ngà, sánh bước bên nhau giữa nhân gian rộng lớn. Họ từng trao nhau những nụ hôn cháy bỏng bên thác nước gầm gào của triền đời, nơi bọt tung trắng xóa và ánh nắng tan ra thành hàng ngàn dải cầu vồng nhỏ bé. Nhưng rồi đông đến, cái lạnh rét căm rét tấy phủ lên trần thế, mà chính Ohyul, với đôi bàn tay vụng về và trái tim đầy xước xát, cũng chẳng thể ủ ấm cho em.
Ohyul nhớ như in cái ngày nghiệt dã ấy. Hắn đã tê dại đứng trước xác thịt tái nhợt của em, đôi mắt em nhắm nghiền tĩnh lặng như một giấc ngủ nghìn thu. Có lẽ khi vừa treo mình lên chiếc thòng lọng trừng phạt nghiệt ngã trên trần nhà, gương mặt em đã đỏ lên ngại ngùng như ngày mới yêu, ửng phiếm hồng như những buổi chiều thu em tựa đầu vào ngực hắn, khi tay đôi bên đan chặt lấy nhau trao từng hơi ấm nồng nã. Nhưng em đã đi. Mùa đông khắc nghiệt mang em về một miền tội lỗi xa xăm, và đau đớn thay, em đi mà chẳng để lại bất cứ thứ gì, kể cả một chút nỗi đau hay lời từ biệt.
Nỗi trống trải ấy tàn phá Ohyul từng ngày, biến hắn thành một kẻ điên cuồng đi ngược lại quy luật của tự nhiên. Hắn tự hứa, hắn xin thề trước ngai tòa chúa trời và thế lực hư vô, rằng hắn sẽ nguyện lòng tái hiện cho em một miền đất chứa chan đầy dấu yêu, và vườn địa đàng tuyệt mỹ nhất ở trần thế sẽ phủ xuống bên hai người.
Ca phẫu thuật cấy ghép nhân tạo hôm nay của Ohyul lại thất bại. Lại một lần nữa, những đường khâu xộc xệch và phản ứng đào thải của mô tế bào dập tắt ngọn lửa hy vọng vừa nhóm lên. Tất nhiên, đối với thi thể của Ryul, Ohyul luôn giữ gìn cẩn thận tỉ mỉ, không để lại một vết xước nhỏ và đảm bảo em sẽ không bao giờ bị thối rữa dưới sự can thiệp của những loại hóa chất xơ hóa hảo hạng nhất. Hắn không dại dột mang thân thể thánh khiết của em ra làm thử nghiệm. Hắn chỉ thí nghiệm lên cái thân thể đáng thương vừa chết hôm trước, một cái xác tởm lợm nằm lạnh ngắt dưới nhà xác âm u đầy mùi phóoc-môn. Sự thất bại của cái xác thử nghiệm chỉ làm hắn thêm ngột ngạt, nhưng không bao giờ làm hắn từ bỏ.
Bây giờ, Ohyul ngồi đây trên chiếc bàn lộn xộn chất đống những chai lọ dung dịch, dao mổ và bản vẽ. Bên dưới đôi bàn tay run rẩy của hắn là một tấm giấy nâu sần cũ kỹ. Hắn đặt bút, chậm rãi viết lên đó đôi lời gửi người hắn từng thương, gửi trân quý duy nhất của cuộc đời hắn.
Nhưng dù cho Ohyul có tự treo mình trên chiếc cọc của tình yêu cuồng si, và ngòi bút trong tay thì cứ tắt mực, phát ra tiếng lạo xạo tựa như thời trinh nguyên đầu đời, hắn vẫn thấy lúng túng. Những nét chữ hiện ra chậm chạp, cùng dòng văn khô khốc cằn cỗi trên mặt giấy sần sùi lại càng làm hắn khó chịu không nguôi ngoai. Hắn muốn gào lên, muốn trút hết cái ngọn lửa đang thiêu rụi lồng ngực mình vào từng con chữ, nhưng ngôn từ của nhân gian sao mà nghèo nàn đến thế trước tình yêu và nỗi đau của hắn.
Xưa nay, hắn cũng chỉ là một kẻ xa xứ trôi dạt đến vùng đất này. Nghễnh ngãng và chìm đắm trong những nghiên cứu mê muội, lắm lúc hắn đã thờ ơ vô cùng với những cảm xúc nhỏ nhặt của em. Nhưng Ohyul tin, hắn nghĩ em biết rằng trái tim này dù có già cỗi héo tàn theo tháng năm, thì vẫn luôn yêu em tha thiết vào mỗi sớm mai, ngay cả khi đêm đông trường u tối vẫn đang trực ca trên trần thế.
Và kìa, ngọn đèn dầu treo trên trần nhà giăng kín ngang tầm mắt hắn bỗng chao đảo nhẹ. Ánh sáng vàng võ le lói tỏa ra làm Ohyul thấy gương mặt em mờ ảo hiện lên trong bức họa treo trên tường, em đang nhoẻn miệng cười một nụ cười bao dung nhưng cũng đầy ma mị.
Kwon Ohyul ngước nhìn nụ cười ấy, mắt hắn vương đầy những tia máu đỏ. Hắn đã treo từng kẻ từng đoạ đày xác thịt em, những kẻ đẩy em vào đường cùng của sự tuyệt vọng, lên đỉnh cao nhất của tội lỗi. Và giờ đây, cái chết dang tay nhạo báng ngay dưới chân họ, như một sự trả góp công bằng cho những nỗi đau em phải chịu đựng.
Những đêm dài câm lặng, Ohyul hằng mong ngóng, hay chỉ biết ngồi bần thần bên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, khắc khoải chờ đợi cái ngày thiếu niên đôi mươi năm nào cùng đôi cao gót trắng lướt ngang qua khoảng sân rợp nắng.
Thương nhớ tràn về như sóng trào. Ohyul nhớ về lần đầu tiên gặp Ryul. Hắn đã nghẹn đắng hẳn cổ họng trước vẻ đẹp quá đỗi yêu kiều, thoát tục của em giữa một không gian xa lạ và tăm tối. Hắn cá chắc rằng bất kể là ai đi chăng nữa, dù là kẻ thô giáp hay bậc thi sĩ, khi nhìn thấy em cũng sẽ nghĩ em là một thiên thần bước ra từ thánh điện với đôi cánh thánh khiết rạng ngời. Ngay cả khi thần trí Ohyul còn đang đắm chìm với những đường nét phác thảo hùng vĩ của Chúa trời trong các cuốn sách giải phẫu nghệ thuật, thì lồng ngực hắn đã phập phồng trương phình, đập liên hồi chỉ vì một nụ cười duyên dáng, e ấp của em.
Nhưng đúng là đời mấy khi cho con người ta được hạnh phúc trọn vẹn.
Ohyul thở dài một tiếng sâu thẳm. Hắn dừng bút, chấm nét mực cuối cùng lên tờ giấy nâu sần. Hắn đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ ô vuông, ngắm nhìn viên ngọc tròn lặng lẽ lên cao giữa hư không. Mặt trăng đêm nay tròn vạch, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo nhưng kiêu hãnh, chiếu sáng cả một mảnh trời đen kịt đang bao phủ lấy bệnh viện u ám.
Hắn lia ánh mắt đến từng cánh hoa chạm khắc tỉ mỉ trên cột đá cổ kính phía ngoài ban công. Mỗi một chi tiết nhỏ nhặt nhất đều được mắt hắn chú ý đến. Nơi cánh hoa đá ấy có cái tên lanh lảnh mộng ngàn, như chứa đựng lời hồi đáp vọng lại từ muôn dặm thế kỷ xa xôi.
Giữa biển lặng xám xịt bên mỏm đá đạn đạo xuyên tim của ký ức, hắn bất chợt thấy bóng dáng cuộc đời một anh kỹ sư pháo binh biệt tăm biệt tích trong chiến tranh. Những khóm ngưu bàng vươn lên cao trên dải đất hoang tàn, che đi tiếc nuối khôn nguôi của những chàng lính xa nhà, để quê mẹ không bị mài mòn sức sống qua những năm tháng đạn bom.
Đang nghĩ gì vậy nhỉ? Ohyul ngả lưng ra sau ghế, tựa đầu vào lớp đệm bọc da đã sờn. Hắn đưa bàn tay thô ráp lên xoa xoa vần thái dương đang đau nhức dữ dội.
Đánh mắt về phía góc sâu trong phòng, hắn chợt nhận ra mình chưa thắp nến cho bàn cầu nguyện đêm nay. Vốn dĩ, Ohyul là một người con ngoan đạo. Dù bàn tay đã vấy bẩn bởi hóa chất và xác thịt, lúc nào hắn cũng giữ thói quen bày tỏ lòng thành kính tuyệt đối với Chúa, cầu xin một sự tha thứ hoặc một phép màu cho linh hồn Ryul.
Góc phòng đặt một chiếc bàn gỗ sòi to lớn, chất gỗ sẫm màu nhẹ và tỏa ra mùi hương trầm mặc. Bên trên bàn là một cây thánh giá lớn bằng đồng đen, bên cạnh là hai cây nến trắng chưa đốt nấc bấc. Ngay dưới chân Chúa gục đầu trên thập tự, có một bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh Maria bằng sứ trắng, đôi mắt Mẹ từ bi nhìn xuống nhân gian khổ đau.
Ohyul chậm rãi đứng dậy, gối chân hơi run vì ngồi quá lâu. Hắn bước đến trước bàn thờ, cung kính cúi đầu thật thấp. Hắn rút một chiếc diêm nhỏ từ trong cái hộp giấy bé tẹo, quẹt nhẹ vào mạn hộp. Một tiếng *xoạch* vang lên, ngọn lửa vàng cam bùng cháy. Hắn cẩn trọng châm lửa vào bấc nến, mang ngọn lửa hy vọng cháy bỏng thắp sáng cả góc phòng u tối.
Hắn nhìn ngọn nến lung linh, rồi nhìn sang bức thư tay còn dở dang trên bàn làm việc, khẽ thầm thì trong cổ họng:
"Liệu em có đọc không? Bức thư tay lởm chởm đầy nhóc những trầm kha kia..."
Khốn đốn làm sao! Ohyul cay đắng nhận ra những dòng văn nguệch ngoạc, những lời cảm thán tràn ngập sự bất lực của hắn lại chẳng đủ sức mạnh để bay qua không gian, chạm đến em ở bên kia đầu vĩnh hằng lạnh lẽo. Phải làm gì đây? Hắn phải làm gì để em hiểu rằng tất thảy những ngọt ngào, những điên cuồng trút ra trong hắn, trót đã bắt đầu từ khi hắn trỡ thành kẻ yêu em thuở em còn nằm trên chiếc giường sắt cứng ngắt lạnh lẽo kia? Hắn đã miệt mài say đắm em từ trong ký ức cho đến tận khi thân thể em dừng đập vĩnh viễn.
Ohyul chậm rãi quỳ gối xuống nền đá lạnh ngắt trước bàn thờ. Hắn khép chặt hai lòng bàn tay lại với nhau, đan các ngón tay vào nhau thật chặt. Những thổn thức và tiếng nguyện cầu từ sâu thẫm tâm trí hắn cứ vang lên đều đều, âm ả tựa như khúc khải hoàn ngày tận diệt. Chúng vang lên đều đều, chậm chạp, len lỏi qua từng thớ gỗ, từng ngóc ngách của căn phòng kín.
Căn phòng của hắn hoàn toàn kín mít bốn bề, cửa ra vào đã khóa chặt, kể cả các ô cửa sổ gỗ cũng đã chốt then cẩn thận từ sớm.
Thế nhưng, ngay khi Ohyul vừa khép mắt chìm vào câu kinh cầu nguyện, một luồng gió lạ từ đâu chợt nổi lên bên trong căn phòng. Cơn gió không biết từ khe hở nào tràn vào, mang theo hơi lạnh tột cùng và mùi của sương đêm khô khốc. Ngọn nến vừa thắp trên bàn gỗ sòi bắt đầu chao đảo dữ dội.
Ohyul cố giữ bình tĩnh. Hắn cúi gằm mặt hơn nữa, cố tập trung vào lời nguyện cầu, mặc cho bóng đơ của bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh trên tường bị ánh nến hắt ra đang lung lay dữ dội, tựa như có quỷ ma từ địa ngục vừa ghé chơi căn phòng này.
Bỗng nhiên, một tiếng va đập lớn vang lên dữ dội, chói óc đến mức như ghim trực tiếp một vệt sọc nhọn hoắt vào khối óc đang căng thẳng của hắn.
*RẮẮẮC! CRẮCK!*
Ohyul giật nảy người, ngẩng mặt lên và quay đầu về bên phải, hướng về phía ô cửa sổ dày bọc khung sắt.
Trước mắt hắn là một cảnh tượng ngày đổ máu tởm lợp và kinh hãi. Một con quạ đen đao phủ không biết từ đâu bay đến trong đêm tối, xé gió đâm sầm đầu vào tấm kính dày cui của ô cửa sổ. Lực tác động mạnh đến mức hộp sọ con quạ xấu số vỡ nát bét, bắn ra những vệt máu tươi chói mắt. Tấm kính dày không vỡ tan nhưng xuất hiện một vết nứt hình mạng nhện lớn.
Ohyul đứng khựng lại, ngực phập phồng liên hồi. Lần này, sự lạnh lùng và lý trí của một kẻ phẫu thuật trong hắn hoàn toàn sụp đổ. Hắn hoảng loạn thực sự khi nhìn thấy từng giọt máu đỏ tươi, đặc quánh của con quạ đang chậm rãi chảy dọc theo các vết nứt trên mặt kính, rồi nhỏ từng giọt, từng giọt rớt xuống đóa hoa huệ trắng tinh khôi mà hắn đã chính tay trồng bên ngoài bệ cửa sổ từ ngày Ryul qua đời.
Đóa hoa huệ trắng muốt giờ đây bị nhuộm đỏ bởi thứ máu tanh nồng. Giữa đêm đông tịch mịch, sắc đỏ của máu, sắc trắng của hoa huệ và ánh trăng lạnh lẽo hòa vào nhau thành một bức tranh tàn khốc. Kwon Ohyul đứng đó, chắp tay giữa ranh giới của sự sống và cái chết, của đức tin và sự điên cuồng, biết rằng hành trình gọi sinh linh em trở về từ cõi vĩnh hằng chỉ mới vừa bắt đầu trong máu và nước mắt.
Từng giọt máu tanh nồng của con quạ xấu số vẫn chậm rãi tí tách rơi xuống, thấu qua kẽ nứt tấm kính rồi thấm đẫm từng cánh hoa huệ trắng muốt bên ngoài bệ cửa. Trong không gian câm lặng của đêm muộn, tiếng máu nhỏ giọt đều đặn tựa như tiếng gõ nhịp của chiếc đồng hồ đếm ngược ngày tận thế. Kwon Ohyul đứng chôn chân trên nền đá lạnh, đôi mắt dại đi vì bàng hoàng, dường như bị thôi miên bởi thứ sắc đỏ rực rỡ và tàn khốc đang lan dần trên nền hoa trắng khiết.
Hắn run rẩy vươn tay chạm nhẹ vào mặt kính rạn nứt. Sự buốt giá của thuỷ tinh xông thẳng vào từng đầu ngón tay, thức tỉnh hắn khỏi cơn mê loạn. Máu. Máu và cái chết. Phải chăng đây chính là điềm báo từ thiên đường, hay lời nguyền rủa tàn nhẫn của địa ngục giội ngược lại trần thế? Hay đó chính là lời hồi đáp của Kim Ryul, kẻ vẫn đang lảng vảng bên kia ranh giới của vĩnh hằng, dùng thứ ngôn ngữ tàn khốc nhất để nhắc nhở hắn về sự hoang đường của kiếp sống này?
Ohyul xoay người bước lại gần chiếc bàn mổ lạnh lẽo đặt ở góc khuất căn phòng. Hắn kéo tấm phủ bằng vải xô xám xịt ra. Bên dưới đó, dưới thứ ánh sáng lập lòe của ngọn nến gỗ sòi và ánh trăng u uất, thân thể của Ryul nằm đó, lặng im tuyệt đối. Hóa chất xơ hóa hảo hạng cùng sự săn sóc tỉ mỉ đến điên cuồng của Ohyul đã giữ cho làn da em nguyên vẹn sự mịn màng, không một vệt ố nâu, không một dấu vết thối rữa. Em nằm đó như một pho tượng thạch cao được tạc nên bởi người nghệ sĩ si tình nhất, đôi mắt nhắm nghiền tĩnh lặng, tựa hồ chỉ cần hắn thì thào một lời tình tứ là em sẽ nhoẻn nụ cười nhút nhát như ngày mới yêu.
Hắn quỳ xuống bên cạnh chiếc giường sắt, run rẩy đưa bàn tay đầy vết chai sạn xoa nhẹ lên gò má tái nhợt của em. Làn da em lạnh, một cái lạnh cằn cỗi của tro tàn, khác hẳn với sự ấm áp nồng nã ngày xưa khi hai người còn đan tay nhau bên triền dốc ngợp nắng.
"Ryul à..."
Ohyul cất tiếng gọi, giọng hắn khào khào, khô khốc tựa như tiếng ngòi bút lạo xạo trên tờ giấy nâu sần ban nãy.
"Em thấy không? Máu của loài điềm xấu đã chảy trên nhành hoa tinh khôi nhất. Người ta bảo kẻ tự kết liễu đời mình như em sẽ phải chịu hình phạt lang thang ở vùng đất xám, nhưng anh không tin. Chúa có thể ngoảnh mặt với chúng ta, nhưng anh thì không bao giờ. Nếu thiên đường từ chối em, anh sẽ tự tay mở một lối đi riêng qua lòng địa ngục."
Hắn nghiêng đầu, áp gò má mình vào lòng bàn tay lạnh ngắt của Ryul. Nhắm mắt lại, ký ức lại ùa về như biển động. Hắn nhớ dáng vẻ thẳng tắp cùng mái tóc dài chấm chân của em lướt qua khoảng sân bệnh viện trong một chiều thu hanh hao nắng. Ngày ấy, em mang đôi cao gót trắng, tiếng gót giày gõ lên thềm đá lanh lảnh tựa khúc nhạc thanh xuân. Em là thiên thần rơi xuống giữa cuộc đời tàn tạ của một kẻ xa xứ nghễnh ngãng như hắn, thắp lên trong lòng hắn thứ tình yêu nguyên sơ đến mê muội.
Rồi tất cả sụp đổ khi cái chết kéo em đi. Hắn đã phát điên khi thấy em treo mình trên chiếc thòng lọng nghiệt dã, gương mặt phiếm hồng khép lại một kiếp người nhiều cay đắng. Kể từ ngày ấy, Ohyul đã thề sẽ không bao giờ buông tay. Hắn gom góp từng mảnh thi thể của những kẻ tội lỗi, mổ xẻ mệt nhoài dưới nhà xác hôi hám để tìm ra cấu trúc hoàn hảo nhất, mong sao có thể chắp vá lại một sinh mệnh mới cho em. Ca phẫu thuật hôm nay thất bại, nhưng giọt máu quạ trên nhành hoa huệ đêm nay lại gieo vào lòng hắn một sự cuồng tín mới.
Ohyul đứng phắt dậy, đôi mắt tròng trắng phủ kín tia máu đỏ rực lên một luồng sáng dữ dội. Hắn bước trở lại bàn làm việc, vơ lấy chiếc dao mổ bằng thép sáng quắc, lạnh ngắt. Hắn tiến về phía ô cửa sổ bị nứt, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ out ra ngoài.
Gió lạnh ùa vào phòng xốc tung tấm rèm vải đen. Ohyul không ngần ngại vươn tay ra ban công, ngắt trọn đóa hoa huệ trắng đang ướm đẫm máu tươi của con quạ xấu số. Hắn mang bông hoa ấy lại bên thân thể Ryul.
Bằng những động tác cẩn trọng đến tôn kính, Ohyul gạt dải tóc đen dài chấm chân của em sang một bên, để lộ phần ngực trái tĩnh lặng như tờ. Hắn đặt đóa hoa huệ đẫm máu lên chính giữa lồng ngực em, ngay vị trí của trái tim đã ngừng đập từ lâu.
"Sự sống xuất thân từ máu và đất mẹ,"
Ohyul thì thầm, ngước mắt nhìn lên bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh vẫn đang nghiêng bóng dưới ánh nến chao đảo.
"Máu của kẻ vô tội hay đao phủ thì cũng đều là nguyên liệu của tạo hóa. Hôm nay, anh trao cho em ngọn lửa này."
Hắn dùng chiếc dao mổ rạch một đường nhỏ trên đầu ngón tay trỏ của chính mình. Máu nóng của hắn trào ra, đỏ thắm và dạt dào sức sống của một kẻ còn thở. Ohyul nhỏ từng giọt máu của mình lên những cánh hoa huệ, để thứ máu nóng hổi ấy hòa lẫn với máu lạnh của con quạ, chảy tràn qua làn da tái nhợt của Ryul.
Trong khoảnh khắc ấy, gió bên ngoài gầm rống qua kẽ nứt tấm kính, tạo nên thứ âm thanh rên xiết như tiếng nhạo báng của hàng ngàn linh hồn u uất ngoài xà lim bệnh viện. Ngọn nến trên bàn thờ gỗ sòi bùng lên một tia sáng xanh lét rồi phụt tắt, bỏ lại căn phòng chìm trong ánh trăng xám xịt và ma mị.
Ohyul quỳ xuống, ôm chặt lấy thân thể lạnh ngắt của em vào lòng, mặc cho sắc đỏ của hoa và máu dính chặt vào lồng ngực mình. Hắn hôn lên đôi môi tái nhợt, nhắm mắt chờ đợi một nhịp đập, một hơi thở, hay một phép màu tái sinh giữa vườn địa đàng điên cuồng mà chính hắn đã dựng lên giữa lòng đêm tối.
________________
BIKE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co