Truyen3h.Co

Ohryul | Mèo Hạt Dẻ

Ánh mắt

ohrysweetheart

Xem cách mèo nhìn hạt dẻ kìa!
...

Lần đầu tiên nhìn thấy Ohyul, cậu đã tưởng hắn là con lai. Bởi đôi mắt của Ohyul rất đẹp, to tròn, lông mi lại rất dài và dày nữa, cậu thật sự ấn tượng với đôi mắt của hắn. Nhưng giờ đây khi nhìn thẳng vào chúng, Ryul lại đỏ hết cả tai lên, cậu không thể nhìn vào nó quá năm giây. Ryul không biết nên diễn tả cảm xúc đó như thế nào, lúc ấy chỉ có duy nhất tiếng tim đập ngày càng nhanh hơn và cơn ấm nóng truyền từ bên dưới lớp da mặt.

Ryul đã từng nghĩ có lẽ là do cậu không quen nhìn thẳng vào mắt một ai đó, nhưng khi ký tặng cho fan cậu vẫn có thể nhìn chăm chú vào họ và trò chuyện cơ mà.

"Hai đứa thử nhìn anh chằm chằm xem nào."

"Để làm gì vậy anh?"

"Anh đang thử nghiệm."

Woojin và Louis nhìn nhau đầy thắc mắc, nhưng vẫn chiều theo Ryul mà thay phiên nhau đọ mắt với cậu.

Sao không có cảm giác gì thế?

"Anh đang luyện trò thi xem ai nhìn chằm chằm lâu hơn à?"

Thắc mắc trong lòng Ryul vẫn chưa được giải đáp, nhưng cậu không vì thế mà nản chí. Theo như kế hoạch ban đầu thì Ryul sẽ thử nhìn Ohyul liên tục cho đến khi hắn chạm mắt với cậu, thử xem nếu Ryul là người nhìn trước thì cảm giác đó có xuất hiện không. Mặc dù nghe hơi vô nghĩa nhưng đó là cách duy nhất cậu nghĩ ra được ngay lúc này.

Trùng hợp là vào tối hôm sau Ryul sẽ có một phiên phát sóng trực tiếp cùng với Ohyul, dù đó không phải là lúc thích hợp vì có rất nhiều fan đang xem. Nhưng cứ thử trước đã, vì Ryul rất tốt trong việc điều khiển cơ mặt mà.

Buổi phát sóng vẫn diễn ra như bình thường, họ chỉ đọc bình luận và trò chuyện với fan như mọi khi. Chỉ có Ryul là hơi căng thẳng chút, cậu cẩn thận nhìn về phía Ohyul đang chăm chú nhìn những dòng bình luận chạy dọc màn hình rồi dứt khoát nhìn chăm chú vào góc mặt nghiêng của hắn.

Ohyul như dấu camera dưới tóc vậy, Ryul chỉ vừa nhìn được mười giây thì hắn đã quay đầu lại nhìn cậu rồi. Không ngoài dự đoán, cảm giác ngại ngùng đó lại ập tới, cơn nóng chạy dọc từ mang tai xuống tới gương mặt của Ryul, tai cậu ửng hồng nhẹ, rồi cậu vờ như chẳng thấy gì mà nhìn về phía chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Ohyul không có phản ứng gì lớn, hắn chỉ quay qua nói với Ryul về câu chuyện mà hắn đang kể dở cho fan, rồi cả hai cứ lặp đi lặp lại quá trình đó cho tới khi kết thúc.

Ryul về tới phòng kí túc xá cũng khá lâu rồi nhưng cảm xúc đó vẫn còn đọng lại chút ít, chỉ cần cậu nghĩ về Ohyul thì khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau lại ùa về như thác chảy. Mắt của Ohyul rất đẹp, đẹp đến mức Ryul muốn ngắm mãi, nhưng chỉ cần họ nhìn nhau ba giây thôi cũng đủ làm cho Ryul tan chảy rồi.

"Ryul đã ngủ chưa?"

Là giọng của Ohyul, hắn đang gõ cửa phòng cậu.

"Tớ chưa, có chuyện gì sao Ohyul?"

"Tớ muốn nói chuyện chút."

"À... vậy cậu vào đi, cửa không khóa."

Cạch.

Ohyul mặc một bộ đồ ngủ họa tiết hoa thoải mái, hắn tiến lại gần Ryul rồi hỏi:

"Sao lúc nãy cậu tránh né ánh mắt của tớ vậy?"

Đầu Ryul ong lên một cái, sao Ohyul lại phát hiện sớm thế.

"À...chắc là do cậu tưởng tượng thôi."

"Không, Ryulie, liên tục trong thời gian dài cậu luôn nhìn sang chỗ khác khi thấy tớ nhìn cậu."

"..."

"Tớ đoán được là do cậu ngại khi nhìn tớ rồi, nhưng tớ vẫn thích cậu tự thừa nhận hơn. Nói nhé, Ryul ơi?"

Thấy Ryul vẫn đang cố mím môi lảng tránh đi chỗ khác, Ohyul dứt khoác lấy hai tay kéo nhẹ mặt cậu lại.

"Nhìn thẳng vào mắt tớ và nghe cho rõ đây Ryulie."

Khoảng cách gần quá rồi, hô hấp Ryul đang dần trở nên nhanh hơn, đầu óc thì trống rỗng, cậu chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời Ohyul.

"Để tớ giải thích cho cậu nhé, tại sao Ryul luôn không dám nhìn thẳng vào mắt tớ. Cảm xúc đó là tình yêu đấy, Ryul yêu tớ rồi."

"H-hả...?"

"Im lặng nào, để tớ nói hết, Ryul ngốc quá nên không thể nhận ra đâu. Cậu vì yêu tớ nên mới đỏ mặt khi chúng mình nhìn nhau, Ryul vì yêu tớ nên mới luôn để ý những điều nhỏ nhặt nhất của tớ...và còn cả những điều khác nữa. Ryul, ngẫm lại xem nào, xem cảm xúc đó có phải là yêu không?"

Đúng là như vậy, Ryul luôn thích ngắm nhìn dáng vẻ Ohyul nhiệt huyết và hết mình vì đam mê, luôn muốn trở thành người tiếp thêm động lực cho Ohyul khi hắn áp lực, luôn muốn ghi nhớ từng điều nhỏ nhặt nhất của hắn và hơn hết là cảm giác khi họ ở bên nhau. Ryul không muốn dối lòng nữa.

"Ryulie, cậu có yêu tớ không? Có yêu Ohyul không?"

"Tớ có."

"Tớ yêu Ohyulie nhiều lắm."

Hành trình lén lút yêu đương của mèo và hạt dẻ chính thức bắt đầu.
...

Mèo: Tớ thấy Ryul ngại rất dễ thương.

Hạt dẻ: Tại sao?

Mèo: Tại vì Ryul ngại rất dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co