2. Đỏ mặt.
Reng reng reng
"Ê ê Kim Ryul, đi ăn tí gì đê. Chốc nữa là đến tiết thầy Lee rồi, ôiii nghĩ đến đã thấy mệt vãi luôn. Hôm trước trốn chạy 100m mà ổng mém gọi phụ huynh, mong ổng không nhớ mặt tao."
Choi Ji-ho, thằng bạn cùng bàn của Kim Ryul, đứa lúc nào cũng đồng hành cùng Ryul đứng hành lang bất kể xuân hạ thu đông thều thào than thở.
"Mày đi đi, nay tao khụ...mệt quá, chắc ốm cmnr. À xuống căng tin tiện thể mua tao hộp sữa nhé, nhớ lấy đúng vị."
Ryul nói xong liền gục xuống bàn, cậu đã quá quen với cái cơ thể này cứ dăm bữa nửa tháng lại dở chứng này rồi.
_
Cộc cộc
Hai tiếng gõ khẽ vang lên trên mặt bàn.
Cộc cộc cộc
Thêm ba tiếng gõ nữa, lần này không còn vẻ kiên nhẫn .
"Khụ...nhanh thế cơ á?"
Ryul nhăn mặt, một tay đưa lên xoa cổ họng rát buốt.
"Cứ để ở ngăn bàn là được rồi, thằng tó. Phiền quá đấy..."
Cậu vừa nói vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt còn lờ đờ vì mệt.
"Ủa?"
Người đứng trước mặt hoàn toàn không phải Choi Ji-ho.
Đây rõ ràng là Kwon Ohyul - lớp trưởng, hàng xóm, học bá và cũng là cái người mà Ryul chẳng bao giờ muốn nói chuyện cùng.
"Sắp vào tiết rồi, dậy chuẩn bị xuống sân."
Giọng cậu ta vang lên đều đều, chẳng khác nào một con robot.
Ryul khẽ cau mày, trong đầu lập tức dâng lên một cảm giác khó chịu quen thuộc. Ghét thật, sao có thể nói chuyện vô cảm cỡ này nhỉ? Bảo sao ông đây chẳng muốn chơi cùng tí nào.
"Hôm nay tôi hơi mệt, chắc không học được tiết này ấy. Cậu xin thầy giúp-"
Cậu chần chừ một chút, giọng khàn đi vì cổ họng đau.
"Không được."
Ohyul cắt ngang, gần như không cần suy nghĩ.
"Hôm nay kiểm tra thể lực 15 phút. Thầy dặn không ai được vắng mặt."
Nói rồi cậu đẩy nhẹ gọng kính đen, đôi tay thon dài đặt hờ hững trên mặt bàn.
"Nhưng tôi..."
"Xuống sân mà tự xin thầy."
Không đợi Ryul nói hết câu, Ohyul quay người rời đi. Bóng lưng thẳng tắp, dứt khoát đến mức chẳng để lại chút khoảng trống nào cho người khác chen vào.
Kim Ryul ngồi đó nhìn theo vài giây, trong lòng bực bội đến nghẹn.
Tên đáng ghét!
_
Sân trường buổi trưa nắng oi ả, mặt đất hắt hơi nóng lên từng đợt. Học sinh các lớp xếp thành từng hàng dài, tiếng nói chuyện ồn ào đến nhức cả đầu.
Ryul đứng lẫn trong hàng, nheo mắt vì ánh sáng chói chang. Cổ họng thì khô rát như sa mạc, đầu thì ong ong như có ai đang gõ liên hồi bên trong. Cậu khẽ nuốt nước bọt, nhưng cảm giác khó chịu chẳng dịu đi chút nào.
"Ổn không đấy?"
Giọng nói vang lên ngay bên cạnh.
Ryul liếc sang. Choi Ji-ho đang nhìn cậu, mặt hơi nhăn lại như nhận ra có gì đó không ổn.
"Ổn."
Ryul đáp, giọng khàn đi thấy rõ.
"Chạy xong là được."
Ji-ho còn định nói gì đó, nhưng tiếng còi của thầy Lee đã vang lên cắt ngang.
"Tập trung! Hôm nay kiểm tra thể lực chạy 1000 mét, tất cả vào vị trí."
Không khí lập tức căng lên.
Ryul vô thức liếc về phía trước, Kwon Ohyul đứng ở hàng trên, lưng thẳng tắp, bộ dáng như thể cái nắng này chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ta.
Đồ khó ưa.
"Chuẩn bị!"
Cả hàng người hơi chùng xuống, sẵn sàng xuất phát.
"Chạy!"
Tiếng còi vang lên.
Ryul lao theo dòng người, nhưng ngay từ những bước đầu tiên đã thấy nhịp thở lệch hẳn. Không khí nóng hầm hập như ép chặt lồng ngực, mỗi lần hít vào đều khó khăn. Cậu cắn răng, cố giữ tốc độ.
Không được dừng. Chỉ cần chạy xong là xong.
Mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Tiếng bước chân, tiếng hò hét, tiếng còi...tất cả hòa lại thành một thứ âm thanh hỗn loạn.
Chân bắt đầu nặng như đeo chì. Tầm nhìn chao đảo. Nhưng Ryul vẫn không dừng.
Đến khi tiếng còi kết thúc vang lên, cậu gần như lao qua vạch đích bằng chút sức lực cuối cùng. Bước chân loạng choạng vài nhịp rồi dừng hẳn. Ryul cúi gập người, chống tay lên đầu gối thở dốc dữ dội. Mồ hôi chảy dọc theo thái dương, nhỏ xuống nền đất nóng.
"...Mệt chết mất..."
Không đợi ai gọi, cậu lách khỏi đám đông, bước về phía một gốc cây ở rìa sân, nơi có chút bóng râm hiếm hoi.
Vừa ngồi xuống, Ryul đã kéo cổ áo ra, cố hít thở cho đều lại. Nhưng cảm giác nóng bức vẫn không dịu đi, ngược lại còn khiến đầu óc quay cuồng hơn.
"Chết tiệt..."
Cậu lẩm bẩm rồi không nghĩ nhiều, thẳng tay kéo áo đồng phục qua đầu. Không khí chạm vào da khiến cậu dễ chịu hơn một chút.
Ryul với lấy chai nước, vặn nắp rồi dốc thẳng lên đầu. Nước lạnh chảy dọc theo tóc, trán, xuống cổ và vai, làm dịu đi cơn nóng hầm hập.
"Phù..."
Cậu thở ra một hơi, mắt khẽ nhắm lại.
_
"...C-Cậu đang làm gì vậy?"
Giọng nói vang lên từ phía trước.
Ryul mở mắt ra, hơi khó chịu vì bị làm phiền.
"Thì hạ nhiệt, không thấy à-"
Câu nói chợt dừng lại.
Trước mặt cậu là Kwon Ohyul. Vẫn là gương mặt đấy, cơ mà lần này lại có gì đó không đúng lắm...Ánh mắt cậu ta hơi lệch đi chỗ khác, tay siết nhẹ vạt áo, và rõ ràng...tai đang đỏ lên.
Đỏ một cách rất không bình thường.
Ryul chớp mắt.
"Gì đấy?"
Ohyul khựng lại một nhịp, như thể vừa bị bắt gặp.
"Cậu..."
Cậu ta ho khẽ, ánh mắt vẫn không nhìn thẳng.
"Giữa sân trường...cởi áo rồi dội nước như vậy...không thấy kỳ à?"
"...Hả?"
Ryul cúi xuống nhìn lại bản thân - áo vứt bên cạnh, tóc ướt sũng, nước còn chảy dọc xuống cổ.
Cậu im lặng vài giây. Rồi ngẩng lên, nhìn thẳng Ohyul, mặt đầy khó hiểu.
"Ừ nhưng mà, cậu đỏ mặt cái gì vậy?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co