1
Đêm khuya, Ohyul nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trang tính excel đăng ký tham gia team building trong nhóm chat chung của công ty mà rơi vào trầm tư.
Lần trước mình dùng lý do gì để xin nghỉ ấy nhỉ?
Ohyul lo lắng gãi đầu, cố gắng lục lọi trong kho tàng lý do xin nghỉ việc đã cạn kiệt của mình, rồi sực nhớ ra dạo này cổ họng có vẻ hơi khó chịu.
Vậy thì cứ lấy lý do cảm cúm đi.
Vừa soạn xong tin nhắn xin nghỉ, định gửi cho thư ký phụ trách kế hoạch team building thì một khung thông báo bất ngờ nhảy ra hiện ở góc trên màn hình. Ohyul định gạt đi, nhưng chợt nhận ra người gửi tin nhắn.
Là Ryul.
-
[Khoai béo hôm nay không nhắn tin với mình]
Team building tôi đăng ký cho cậu rồi đấy, lần này đừng hòng giả bệnh mà chuồn.
-
Ohyul cảm thấy đau đầu.
Cái tên này bao giờ mới hiểu được là, chính vì có cậu ở đó nên tôi mới phải vắt óc nghĩ lý do xin nghỉ chứ.
Ohyul bất lực thở dài. Dĩ nhiên anh không ghét Ryul, chỉ là cứ hễ ở cạnh Ryul, dây thần kinh của anh lại căng như dây đàn, não bộ không tự chủ được mà suy nghĩ viển vông, dẫn đến việc thường xuyên làm ra mấy hành động vô trí, sau đó lại bị Ryul mắng mỏ. Những lúc đó, anh lại bắt đầu nghi ngờ không biết sau lần chia tay hồi tiểu học, Ryul đã trải qua chuyện gì mà tính cách trở nên âm u, u ám đến như vậy.
Thế là hai người cứ thế cãi nhau long trời lở đất, tiện thể làm trò cười cho các đồng nghiệp khác.
Ohyul bấm vào tin nhắn của Ryul, suy đi tính lại, xóa xóa sửa sửa, cuối cùng run rẩy gửi đi một câu.
-
Khoai béo hôm nay không nhắn tin với mình
Tôi ốm thật mà, cậu hủy đăng ký cho tôi đi
Ốm cái con khỉ, sáng nay tôi còn thấy cậu tung tăng nhảy nhót cơ mà, cấm xin nghỉ
Nếu cậu muốn đi đến thế, hai đứa mình tự đi cũng được, việc gì phải tham gia team building công ty cho tốn tiền ăn ở?
Công ty mình đông người, mua theo đoàn chia ra chắc chắn rẻ hơn tự đi chứ?
Dù sao cũng báo danh rồi, cứ tham gia đi
Không thì sếp lại cứ tưởng hai đứa mình có thành kiến với công ty
-
Ohyul thấy dù nói thế nào cũng không lay chuyển được Ryul, đành buông xuôi.
-
Khoai béo hôm nay không nhắn tin với mình
Thôi được rồi, cậu vui là được
Nhưng đừng có như lần trước ngơ ngơ ngác ngác, đến hành lý cũng không thèm mang đấy
Tôi không có giống cái đồ rùa rụt cổ nhà cậu, suýt nữa thì bê luôn cả cái nhà theo đâu.
-
Cuối cùng cũng đến ngày công ty đi team building. Để chuẩn bị hành lý, Ohyul đã dậy từ rất sớm, cắt hoa quả xếp vào hộp, lại còn chiên thịt xông khói, trứng ốp la làm bánh sandwich. Ngoài ra, anh kiểm tra hành lý tận ba lần, xác nhận đã mang đủ ô che nắng, áo khoác, xịt chống nắng, máy ảnh lấy liền, kính râm và các đồ dùng sinh hoạt khác. Suy đi tính lại, nghĩ đến buổi chiều có hoạt động leo núi, anh còn mang theo cả túi sơ cứu y tế.
Vì dành quá nhiều thời gian sắp xếp balo, khi Ohyul đến điểm tập trung dưới lầu công ty, anh đã đến muộn 5 phút so với giờ xuất phát.
Tuy nhiên Ohyul chẳng hề lo lắng, vì anh biết chắc chắn sẽ có một người còn đến muộn hơn mình.
Quả nhiên, hai phút sau, một người con trai tay xách một cái túi tote, khóe miệng còn dính nước sốt socola, mặc áo ba lỗ, quần đùi và đi giày lười đang phi như bay tới.
- Sơ suất quá, tôi đến muộn.
Ryul nói giọng hơi lớn. Mọi người dường như đã quá quen với phong cách này của cậu, chẳng ai thấy lạ lẫm gì.
Ryul nhảy lên xe, ánh mắt lướt qua một đống chỗ trống, quét từ hàng đầu xuống hàng cuối, thấy bên cạnh Ohyul còn trống nên tự nhiên như ruồi ngồi xuống đó. Mông vừa chạm ghế, Ryul liếc thấy Ohyul đang cầm một cái bánh sandwich, thế là cái miệng cứ thế sấn tới.
Ohyul lập tức rụt tay lại, khiến Ryul vồ hụt.
Khóe miệng Ryul xệ xuống ngay lập tức.
Nhìn bộ dạng không thể chờ đợi được của cậu, Ohyul thở dài, đưa cho cậu một hộp đồ ăn, bên trong là một chiếc sandwich mới.
- Cái này cho cậu, đừng có đột ngột sấn lại ăn đồ trên tay tôi chứ.
Ryul xì một tiếng bất mãn.
- Tôi chỉ muốn nếm thử vị thôi, đến một miếng cũng không cho cắn, đồ keo kiệt.
Vừa nói, cậu vừa không khách sáo cầm lấy bánh sandwich nhai ngồm ngoàm.
Ohyul liếc nhìn cái túi trên tay Ryul.
- Cậu lại không mang đồ gì à, cái túi lép xẹp thế kia?
Ryul vừa nhai vừa thản nhiên đáp.
- Hả? Mang rồi mà, mang căn cước công dân với chai nước.
- ...
- Với lại, kiểu gì cậu chẳng chuẩn bị đầy đủ, đến lúc đó tôi dùng ké của cậu không phải là xong sao?
Ohyul thở dài.
- Bỏ đi, xe chạy xa lắm rồi, cậu có muốn quay về lấy cũng không có cơ hội đâu. Nhưng lần này đừng hòng tôi tốt bụng giúp cậu.
Ryul bĩu môi.
- Cậu chỉ giỏi cái miệng, biết đâu lúc đó lại là cậu cần giúp đỡ thì sao?
Ohyul nghiêm túc khẳng định.
- Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
Xe bus chạy liên tục hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng dừng lại ở điểm tham quan đầu tiên.
Bảo tàng Lịch sử Nghệ thuật Điêu khắc.
Ohyul nhẹ nhàng lắc vai, cố gắng đánh thức Ryul đang tựa đầu vào vai mình, chìm đắm trong giấc mộng đẹp mà miệng cứ chóp chép không thôi. Nhưng Ryul không những không tỉnh, còn đổi một tư thế thoải mái hơn, mái tóc cứng đờ đâm vào nửa mặt bên trái của Ohyul.
- Đến rồi, xuống xe thôi.
Ohyul lắc vai mạnh hơn, Ryul vẫn bất động.
- Không dậy nữa là chúng tôi mang Ohyul đi luôn đấy nhé?
Một giọng nữ lẫn tiếng cười khúc khích vang lên từ phía sau, Ohyul giật mình quay lại, thấy mấy đồng nghiệp nữ ở hàng ghế sau đang che miệng, mắt cười đến híp cả lại.
Ủa cái gì vậy trời?
Ohyul bất lực quay đầu lại, thấy Ryul nửa nhắm nửa mở mắt, vừa ngáp vừa lầm bầm.
- Tên Ohyul thúi, đến nơi rồi sao cậu không gọi tôi?
- Tôi gọi rồi mà...
Ohyul định thanh minh, nhưng ngay lập tức bị giọng nói của hướng dẫn viên ngắt lời.
- Mọi người chú ý, đừng vội xuống xe, tất cả ngồi yên tại chỗ, lấy căn cước công dân ra, tôi thu một lượt để đi mua vé vào cổng.
Ryul vươn vai một cái, tiện tay thọc vào túi sột soạt hai cái, rút căn cước công dân đưa cho hướng dẫn viên.
Ohyul lục tung cái balo, lôi ra được một đống thứ mà trước đây tìm mãi không thấy, ví dụ như USB, con dấu nhỏ, bút chì các loại v.v...
Nhưng không có căn cước công dân.
Đợi đến khi hướng dẫn viên đã mất kiên nhẫn đi thu căn cước ở hàng ghế sau, Ohyul mới nhận ra, anh chuẩn bị đầy đủ đến thế, nhưng lại quên mất thứ quan trọng nhất.
Căn cước công dân.
Hướng dẫn viên quay trở lại, nhìn chằm chằm vào Ohyul. Còn Ohyul thì rụt rè ngẩng đầu lên, cổ họng rặn ra hai chữ.
- Quên rồi.
Ryul vẻ mặt không thể tin nổi.
- Cậu mang lắm đồ thế này mà sao lại quên được căn cước công dân cơ chứ?
Ohyul thở dài.
- Tôi cũng không biết sao nữa, rõ ràng lúc đầu nhớ kỹ lắm, kết quả cứ mải lo xếp đồ là quên luôn.
- Ảnh chụp chắc vẫn được đấy, lần trước cậu có chụp mà, đưa cho hướng dẫn viên xem đi.
Ohyul nghe vậy lại lật tung album ảnh trong điện thoại, đáng tiếc máy này là máy mới đổi, chưa kịp chuyển dữ liệu qua, đương nhiên là cũng chẳng có ảnh chụp căn cước công dân nào cả.
- Vẫn chưa xong sao?
Người phụ trách team building của công ty bắt đầu thúc giục, nhưng Ohyul vẫn không tìm thấy căn cước.
- Thôi bỏ đi, cái bảo tàng thôi mà, không tìm thấy thì không đi nữa.
Ryul an ủi.
- Cùng lắm thì tôi ở ngoài này dạo chơi với cậu.
Chặng đầu tiên của chuyến hành trình team building, hai người họ chỉ biết trơ mắt nhìn đoàn người xếp hàng đi vào bảo tàng, còn bản thân thì chỉ có thể ở ngoài cổng, đội cái nắng gắt mà đi dạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co