Truyen3h.Co

ohryul | ngố.

3

meangown

Sau khi xe đoàn rời khỏi bảo tàng, Ohyul và Ryul mỗi người đều mang một tâm sự, cho đến tận khi tới địa điểm tham quan tiếp theo, cả hai đều không nói với nhau câu nào. Các điểm tham quan buổi chiều được cho là thánh địa sống ảo nổi tiếng nhưng Ryul cũng chẳng còn tâm trí đâu mà chụp ảnh.

Ohyul không kìm được cứ chốc chốc lại liếc nhìn Ryul, phát hiện Ryul đang dán mắt vào bạn bè trên điện thoại, không ngừng bấm vào một ảnh đại diện rồi lại thoát ra, sau đó thở dài thườn thượt. Hành vi bất thường này khiến Ohyul vô cùng để tâm.

Thế là Ohyul cũng mở điện thoại lên, thấy có thông báo mới, hóa ra Ryul vừa mới nhấn like cho một bài đăng của Woojin.

Woojin là một thực tập sinh mới vào làm, hiện đang là sinh viên năm tư, làm việc cũng rất chăm chỉ.

Hơn nữa, cậu ta lại đúng lúc nằm trong nhóm của Ryul, do chính Ryul phụ trách hướng dẫn.

Chẳng lẽ? Ohyul càng nghĩ càng hoảng sợ.

- Chẳng lẽ người Ryul thích là Woojin, nên cậu ấy mới phải vắt óc suy nghĩ lý do để từ chối mình?

Quả nhiên người ta vẫn cứ thích người trẻ hơn mà.

Ohyul tuyệt vọng.

Nhưng Ryul thật sự là loại người đó sao? Sẽ đột ngột thích một cậu đồng nghiệp trẻ măng mới tới?

Với tâm trạng thấp thỏm, Ohyul cuối cùng cũng chịu đựng được đến giờ cơm tối. Bữa tối do khách sạn nơi đoàn lưu trú cung cấp, tuy là buffet nhưng nhiều loại phong phú, giá trị tương xứng nên mọi người nhìn chung đều hài lòng. Sau khi ăn tối xong, mọi người có thể tự do hoạt động.

Lúc này, Ryul bưng một đĩa thức ăn chất cao như núi, đi tới ngồi xuống bên cạnh Ohyul.

Ryul liếc nhìn đĩa đồ ăn của Ohyul rồi nói.

- Sao cậu ăn ít thế, chẳng phải là lãng phí buffet lắm sao?

- Tôi không có tâm trạng ăn uống, cậu thích thì ăn nhiều vào đi.

Ohyul uể oải.

Thật là kỳ lạ. Ryul vừa nhai nhồm nhoàm mỹ thực, vừa nghi hoặc nhìn Ohyul. Bỗng nhiên, một ý nghĩ xẹt qua đại não Ryul.

Chẳng lẽ Ohyul cũng nhìn thấy tấm thẻ cầu nguyện đó rồi? Ohyul thông minh như vậy, chắc chắn cũng biết tìm manh mối từ bạn bè trên mạng, nhất định đã đoán ra người viết thẻ chính là Woojin. Chẳng lẽ tên này tưởng mình là loại người thích săn thực tập sinh trẻ tuổi? Hèn chi từ lúc đó đến giờ, thái độ của cậu ta đối với mình lại lạnh nhạt như vậy. Nhất định là nguyên nhân này rồi.

Ryul nghĩ thầm. Cái tên khốn kiếp này, tuy ở khoảng giữa có xa cách bao nhiêu năm, nhưng dù sao cũng đã gặp lại và làm chung công ty bấy lâu nay, vậy mà đến cả nhân phẩm của bạn học tiểu học cũng không tin tưởng được. Hay là giải thích với cậu ta một chút, tránh để hiểu lầm ngày càng lớn. Nhưng Ryul lại nghĩ tiếp, nếu Ohyul biết sự thật, nói không chừng cậu ta sẽ có thành kiến với thực tập sinh mới, nếu làm cho cả hai bên đều không vui thì không tốt chút nào. Cứ đợi hỏi rõ xem Woojin rốt cuộc nghĩ gì đã rồi mới quyết định vậy.

Vì thế, Ryul cũng không bắt chuyện, lầm lũi ăn hết phần của mình.

Bữa tối kết thúc.

Đến lúc nhận phòng, để tiết kiệm kinh phí, người phụ trách sắp xếp toàn bộ là phòng đôi và vì Ohyul không mang căn cước công dân nên trực tiếp bị Ryul lãnh đi luôn. Chưa đợi Ohyul kịp phát biểu ý kiến, Ryul đã sảng khoái đồng ý ngay lập tức, còn nói thêm.

- Hai đứa tôi là bạn cũ rồi, cậu ấy chắc chắn không phiền đâu.

May mà phòng ít nhất cũng là hai giường đơn, Ohyul không đến mức quá ngượng ngùng. Nhưng chính cái khoảng cách không xa không gần này lại khiến Ohyul như ngồi trên đống lửa, khổ sở vô cùng.

Vừa vào phòng, Ryul đã hỏi.

- Mấy người kia rủ đi karaoke, bảo tôi gọi cả cậu nữa, cậu đi không?

- Tôi không hứng thú.

Ohyul nói rồi cởi giày, nằm vật ra giường, cuộn tròn lại thành một cục.

- Thế cậu định làm gì? Thời gian còn sớm, hay hai đứa mình xem phim đi?

Ryul ướm lời hỏi thử.

Ohyul liếc cậu một cái.

- Đừng quản tôi, cậu cứ đi karaoke với bọn họ đi.

Nghe cái giọng điệu mỉa mai đầy giấm chua này, Ryul không khỏi thấy kỳ quặc và bực mình.

- Cậu có ý gì hả?

Thấy Ohyul không trả lời, Ryul bước đến bên giường, nắm lấy vai anh lắc qua lắc lại.

Ohyul xoay tay nắm lấy cánh tay Ryul, kéo mạnh một phát. Ryul mất trọng tâm, trực tiếp ngã nhào lên người Ohyul.

- Này, cẩn thận chút chứ!!!

Ryul chống tay xuống giường cố giữ thăng bằng, vừa định ngồi dậy thì cúi đầu nhìn thấy đôi mắt Ohyul rũ xuống, bộ dạng trông cực kỳ tổn thương.

- Gì thế? Ở chung phòng với tôi mà cậu uất ức đến thế cơ à?
Ryul lớn tiếng.

- Ryul, tôi phải trịnh trọng hỏi cậu một câu.

Ohyul cảm thấy nếu bây giờ không nói thì sẽ không kịp nữa.

- Cậu chưa bao giờ cân nhắc đến tôi sao?

- Hả? Cái gì mà cân nhắc với không?
Ryul ngơ ngác.

- Cậu là bạn tốt nhất của tôi mà, sao tôi lại không cân nhắc đến cảm nhận của cậu chứ? Cậu xem, tôi còn chẳng thèm đi ka...

- Không phải kiểu cân nhắc đó, là...

Ryul bỗng nhiên hiểu ra.

- À, chắc là cậu biết chuyện đó rồi chứ gì, tôi cũng không cố ý giấu cậu đâu. 

Ohyul nín thở chờ đợi câu tiếp theo, thì nghe Ryul ngập ngừng một lát rồi nói tiếp.

- Nhưng mà đừng lo, điều kiện của cậu tốt hơn tôi nhiều, sớm muộn gì cậu cũng thoát ế thôi.

Hóa ra là câu trả lời này sao? Xem ra Ryul đã quyết tâm thoát ế rồi, chắc là cũng đã suy nghĩ kỹ càng mới chọn đối tượng trẻ tuổi như vậy. Giờ mình có hỏi gì đi nữa cũng vô ích, ngược lại còn làm cho mình trông có vẻ chi li, tranh giành hơn thua. Ohyul nghĩ.

- A.
Ryul cầm điện thoại lên nhìn.
- Thực tập sinh mới của tôi hình như có việc tìm tôi, tôi đi trước đây.

Nói đoạn, Ryul phớt lờ ánh mắt bi thương của Ohyul, quay về giường mình ngồi xuống, bắt đầu trả lời tin nhắn.

Ryul vừa nãy cầm điện thoại là thấy Woojin gửi một cái sticker. Với tâm trạng thấp thỏm, cậu bấm vào khung chat thì thấy Woojin gửi một tràng dài.

-

[Thực tập sinh Woojin]
Thật sự xin lỗi anh, sếp ơi, em có chuyện luôn muốn nói với anh nhưng sợ anh không chấp nhận được nên không dám nói.

Nhưng hôm nay, em suy đi tính lại, vẫn quyết định nói với anh.

-

Tim Ryul bỗng hẫng một nhịp, mồ hôi vã ra trên đầu.

-

[Thực tập sinh Woojin]
Đó là em muốn chuyển công tác ạ.

Không phải là em chê anh đâu!

Chỉ là công việc ở nhóm này không hợp với em lắm, em cũng đã cố gắng thích nghi rồi nhưng vẫn không được, anh đừng nghĩ là em có thành kiến với anh nhé!

Nhưng em lại không dám nói với lãnh đạo công ty, sợ họ nghĩ em lắm chuyện, anh có thể giúp em thương lượng một chút, chuyển em sang nhóm của tiền bối Ohyul được không ạ?

Cầu xin anh luôn đó huhu.

-

Ryul nhìn chằm chằm tin nhắn hoàn toàn cạn lời.

Hóa ra là một vụ oan gia ngõ hẹp à? Xem ra tấm thẻ cầu nguyện đó không phải do cậu ta viết, làm mình lo sốt vó nãy giờ. Chuyện chuyển nhóm thì nhỏ, chứ chuyện bị theo đuổi mới là chuyện lớn.

-
Thực tập sinh Woojin

Không sao, việc nhỏ này tôi chắc chắn sẽ giúp.

Đúng lúc Ohyul đang ở ngay cạnh tôi đây, để tôi hỏi cậu ấy một tiếng.

-

Lúc này Ohyul đang giả vờ ngồi trên giường lướt điện thoại, thực tế đã phát hiện Ryul liếc nhìn mình không dưới mười lần.

Cuối cùng, anh vẫn thở dài, nói với Ryul.

- Cậu muốn nói gì thì nói mau đi.

Ryul gãi đầu.

- Cái đó, Ohyul, thực tập sinh mới của nhóm tôi...

- Tôi biết rồi, Woojin chứ gì, có chuyện gì?
Ohyul lạnh lùng nói.

- Cậu biết tên cậu ta à, thế thì dễ làm việc rồi. Cậu ta chăm chỉ cầu tiến, là một sinh viên tốt, người cũng không tệ...

- Không cần cậu phải khen, tôi tự biết.

- A ha ha ha.
Ryul ngượng ngùng gãi đầu.

- Vậy chắc cậu cũng biết tôi định nói gì rồi. Cậu ta dạo này cứ chạy sang chỗ tôi mấy lần liền chỉ để nói chuyện này, tôi nghĩ cứ kéo dài mãi cũng không tốt. Theo quy định thì công ty chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này đâu, nên tôi muốn nhờ cậu giúp một tay, thành toàn cho cậu ta, được không?

- Thành toàn cái gì?
Vẻ mặt Ohyul dần hiện lên sự khó hiểu.

- Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?

Ryul tặc lưỡi một cái, mắt đảo liên hồi.

- Thì, thì cho Woojin sang chỗ cậu làm việc ấy. Chẳng phải bên cậu đang thiếu một biên tập viên sao, có thể để cậu ta qua giúp, đến lúc đó tôi sẽ nhờ HR chuyển cậu ta sang bên đó chính thức luôn.

- Tôi từ chối.

- Ơ ơ ơ?
Ryul trợn tròn mắt.

- Cậu sao thế, chẳng phải đây là chuyện tốt sao? Công việc của các cậu có người làm, bên tôi lại có thể tuyển người mới phù hợp hơn, tại sao lại không đồng ý?

- Chưa được công ty đồng ý thì không được tự ý chuyển đổi vị trí công tác, quy định này cậu phải biết rõ chứ?

- Thì mình cứ dùng danh nghĩa biệt phái, cho cậu ta sang chỗ cậu trước, sau đó tôi sẽ thương lượng với HR chuyện chuyển công tác sau, không cần cậu phải lo lắng đâu.

Ohyul nghe thấy câu này, lòng càng thêm khó chịu.

- Không cần tôi lo lắng là ý gì? Tôi cứ thế bị gạt ra khỏi kế hoạch của hai người đúng không?

- Hôm nay cậu bị làm sao thế?
Ryul ngơ ngác.

- Tôi đắc tội gì cậu à? Sao nói chuyện cứ lạnh lùng như băng vậy, chẳng giống bình thường chút nào.

Ohyul chậm rãi thở ra một hơi, bình tâm lại.

- Bỏ đi, tôi cũng không nên giận dỗi với cậu làm gì. Dù sao thích ai cũng là tự do của mỗi người, tôi cũng chẳng có quyền gì mà nói.

Ryul đột nhiên vỡ lẽ hoàn toàn.

Tên Ohyul này hóa ra là vì mình được thực tập sinh thích nên mới ghen à?

Ryul bỗng nhiên ghé sát đầu vào cạnh Ohyul, khiến Ohyul giật mình ngửa người ra sau, suýt nữa thì đập đầu vào thành giường.

- Cậu đang ăn giấm cái gì thế?

Ryul toe toét cười.

- Tôi với Woojin chẳng có quan hệ gì hết, không thì mắc gì tôi phải chuyển cậu ta đi chỗ khác.

- Tôi không đến mức đi ghen với một hậu bối.

Ohyul ngồi ngay ngắn lại, nói năng bài bản.

- Chỉ là có người cứ không chịu nói cho rõ ràng, cứ lén lén lút lút, hành vi lại rất bất thường, làm người ta không khỏi suy nghĩ nhiều.

Ryul bĩu môi.

- Tôi cứ tưởng cậu hiểu hết rồi chứ? Haiz, ai mà biết cái đầu cậu ngày nào cũng nghĩ cái gì đâu, không lẽ cậu thật sự tưởng tôi định ra tay với hậu bối à?

- Ai biết được cậu nghĩ gì? Cậu thích ai, cũng chẳng ai biết được?

- Đúng là chẳng ai biết, mà cũng chẳng ai thèm quan tâm đâu, ngoại trừ cậu ra.

Ohyul lập tức cảm thấy mình đã nói hớ quá nhiều tâm tư trong lòng. Mặt anh đanh lại, quay đầu đi không thèm nhìn Ryul, cũng chẳng buồn tiếp lời.

Ryul thấy vậy ngược lại còn bật cười. Dựa vào sự hiểu biết của cậu về Ohyul, cái tên này hễ bị đâm trúng tim đen là sẽ trưng ra cái bộ mặt này. Đoán được Ohyul đang nghĩ gì, Ryul cảm thấy hôm nay thu hoạch cũng kha khá rồi.

Tuy nói là nhất thời không thể chiến thắng được Ohyul, nhưng kỹ năng để đối phó với anh thì cậu có thừa. Thế là Ryul không hỏi thêm nữa, quay về giường mình nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co