Truyen3h.Co

ohryul | ngố.

6

meangown

WARNING: có bóng gió nội dung người lớn.

❛❛

Chuyến team building vui vẻ cuối cùng cũng kết thúc trong ánh hoàng hôn. Xe bus sẽ đưa mọi người về lại công ty, sau đó ai về nhà nấy.

Ngồi trên xe, Ohyul tựa đầu vào cửa kính, một tay chống cằm, chìm vào suy tư. Anh hết nghĩ bên này lại lo bên nọ, gương mặt đầy vẻ sầu não. Trong khung chat với Ryul, dòng chữ tối nay cậu có muốn qua nhà tôi không? cứ soạn rồi lại xóa, xóa rồi lại soạn, cho đến tận khi xe dừng dưới lầu công ty vẫn chưa gửi đi được. Xe đỗ ổn định, mọi người bắt đầu xếp hàng xuống xe, Ryul cũng chẳng thèm để ý đến Ohyul, xách cái túi của bản thân đi thẳng.

Thấy dòng người thưa dần, Ohyul cũng chuẩn bị xuống xe. Bỗng nhiên, màn hình điện thoại hiện lên một thông báo tin nhắn.

Ohyul liếc nhìn, đôi mắt ngay lập tức trợn tròn.

-
Khoai béo hôm nay không nhắn tin với mình

Ohyul, tôi đột nhiên hiểu ra một chuyện.

Hôm qua ở bức tường cầu nguyện của bảo tàng, tôi thấy một tấm thẻ viết là muốn theo đuổi tôi, là cậu viết đúng không?

-

Giờ mới phát hiện ra sao? Ohyul toát mồ hôi hột, tay run bần bật vì căng thẳng. Cuối cùng, anh chẳng biết giải thích thế nào, đành gửi một meme có tật giật mình.

Ryul nhắn lại ngay lập tức.

-
Khoai béo hôm nay không nhắn tin với mình

Cậu chỉ cần nói.

Có, hay là không?

...

Cậu hỏi tôi thế này.

Chắc chắn biết rõ câu trả lời của tôi rồi còn gì?

-

Ryul tức đến mức bốc hỏa trên đầu. Cậu gạt đám đông đang xuống xe, đi ngược dòng người đến bên cạnh Ohyul, giáng một cú đấm thật mạnh vào lưng anh, rồi túm lấy cổ áo anh.

- Có ai tỏ tình kiểu như cậu không hả? Cho cậu thêm một cơ hội nữa, không thì tôi từ chối đấy.

Tỏ tình?

Ryul muốn mình tỏ tình?

Ohyul sốc đến mức ngây người nhưng rất nhanh anh đã nhận ra Ryul không hề nói giỡn. Cơn giận của cậu là thật, sự uất ức là thật và tình cảm của cậu chắc chắn cũng là thật.

Tim Ohyul đập thình thịch, anh liếc nhìn xung quanh rồi dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Ryul.

- Đông người thế này...

Mặt Ryul càng đen hơn.

- Xìiii, đồ nhát chết.

Xem ra Ryul không định tha cho mình rồi. Ohyul hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói từng chữ một.

- Tôi thích cậu, Kim Ryul, cậu có thể cùng tôi...

Lời còn chưa dứt, Ryul đã cướp lời.

- Mơ đi nhé, đồ quỷ.
- Tối nay không tắm rửa sạch sẽ thì đừng hòng lên giường tôi.

- Ờ...

Khoan đã! Ohyul sực tỉnh, hốt hoảng nói.

- Đợi chút, đã đến bước đó đâu, cậu đang nghĩ cái gì thế!!??

- Ừm...
- Cũng đúng, tôi phải đi mua thêm ít đồ dùng đã.

Ohyul sợ đến mức vò đầu bứt tai.

- Không đúng, rốt cuộc là sao chứ? Tôi cứ tưởng cậu ít nhất cũng phải đùn đẩy vài câu, sao mà lại chấp nhận một cách mượt mà như vậy??

Ryul nghiêng đầu.

- À, đói rồi, đặt món gì cay cay thôi.

- Đừng có đánh trống lảng.

Tối hôm đó, Ryul theo Ohyul về nhà, còn đặt một nồi lẩu siêu lớn, nhất quyết đòi ăn cùng Ohyul. Sau khi ăn no nê, Ryul lăn ra sofa ngủ quên.

Ohyul bế Ryul vào giường, sau đó lại sợ Ryul chỉ là hứng chí nhất thời, coi lời tỏ tình như một trò đùa giữa những người đàn ông thẳng, rồi ngày mai nhớ lại sẽ hối hận không thôi. Suy đi tính lại, anh càng nghĩ càng không ngủ được, bèn lủi thủi ra sofa ngủ một mình.

Nửa đêm, khi Ohyul đang ngủ ngon thì bị những cú đấm thép liên tiếp làm cho tỉnh giấc. Trong cơn mơ màng, anh cảm thấy mình bị Ryul đẩy tới đẩy lui lôi vào giường, ấn vào trong chăn, sau đó hai cánh tay và đôi chân cùng với nửa thân người đè lên, giống như đắp thêm cho Ohyul một lớp chăn nặng.

Thế là Ohyul đã làm gối ôm thịt người cho Ryul suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, Ohyul thức dậy với thân thể tê rần vì bị đè, phát hiện Ryul vì có việc nên đã về nhà từ sớm, trên bàn còn đặt bữa sáng mua cho anh. Ngồi bên bàn ăn, Ohyul càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, không nhịn được mà bắt đầu hồi tưởng lại hành vi của Ryul.

Tại sao Ryul lại chấp nhận lời tỏ tình của mình dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ cậu ta cũng là gay? Nhưng hai đứa đã học chung lớp từ tiểu học, mình không thể nào không biết được...

Tuy nhiên, hễ cứ nghĩ đến thời tiểu học, ký ức của Ohyul lại ùa về như thác đổ, một vài chuyện mà anh từng ngó lơ bỗng trở nên rõ màng mịt.

Ohyul vội vàng vào phòng sách, tìm thấy quyển lưu bút và nhật ký thời tiểu học trong ngăn kéo.

| Ngày 2 tháng 6 |
Hôm qua Ryul rủ mình đi công viên giải trí, mình bảo phải học nên không đi cùng cậu ấy.

Cậu ấy giận rồi, bảo là tết thiếu nhi muốn ở cùng người bạn mình thích, thiếu mình thì không trọn vẹn.

Hôm nay mình mới biết, cậu ấy trúng thưởng được một cặp vé đôi đi công viên giải trí, người đầu tiên cậu ấy nghĩ đến là mình.

Vì mình không đi nên cậu ấy cũng không đi luôn. Giờ cậu ấy bắt mình đền tiền vé.

| Ngày 31 tháng 8 |
Sắp khai giảng rồi, Ryul đặc biệt đến nhà mình rủ học chung, thực chất là đến để chép bài tập của mình.

| Ngày 1 tháng 9 |
Vì tỉ lệ làm đúng bài tập của Ryul cao quá, chuyện mình cho cậu ấy chép bài bị lộ, cả hai đều bị thầy giáo phạt đứng.

Ryul vẫn còn cười nhăn nhở, chẳng có chút nghiêm túc nào. Sau đó cậu ấy không chép bài mình nữa, thà đi phạt đứng còn hơn.

| Ngày 11 tháng 11 |
Ryul ốm rồi, không đi học, mình mang bài tập qua cho cậu ấy.

Cậu ấy bảo không cần bài tập đâu, mình nói nếu không có bài tập thì mình chẳng có lý do gì để đến thăm cậu cả.

Cậu ấy bảo vậy thì cứ mang qua đi, dù sao cậu ấy cũng chẳng viết đâu.

| Ngày 25 tháng 12 |
Ryul mang cho mình một miếng bánh kem, nói là hôm qua lén lấy trộm từ tiệc sinh nhật của mẹ cậu ấy.

| Ngày 15 tháng 1 |
Hôm nay gặp Ryul ở quán mì hai đứa hay ăn. Cậu ấy trông có vẻ rất buồn.

| Ngày 20 tháng 2 |
Hôm nay mình đi ngang qua cửa nhà Ryul, thấy có hai người lạ mặt đi ra.

Họ là người mới chuyển đến thuê nhà, Ryul và gia đình đã dọn đi từ cuối tháng trước rồi, mình hoàn toàn không biết chuyện này.

| Ngày 23 tháng 2 |
Ryul viết cho mình một bức thư, nói là cậu ấy không có dũng khí để nói với mình chuyện cậu ấy chuyển trường và dọn nhà. Khai giảng sẽ không gặp được cậu ấy nữa.

Mình rất giận, cũng rất buồn. Ryul là đồ tồi, nên mình không muốn viết thư trả lời cậu ấy.

| Ngày 15 tháng 4 |
Ryul viết lá thư thứ hai cho mình. Mình không mở ra xem, nghĩ chắc lại là bảo mình viết thư hồi âm thôi.

Vốn dĩ mình cũng không định viết.

| Ngày 16 tháng 4 |
Mình nói dối đấy, thật ra mình đã mở thư ra xem rồi. Ryul nói trường mới rất tốt, nhưng cậu ấy vẫn nhớ mình.

Mình chẳng nhớ cậu ấy tẹo nào.

| Ngày 17 tháng 4 |
Mình lại nói dối rồi.

Mình nhớ cậu ấy, nên mình đã viết thư hồi âm.

| Ngày 20 tháng 4 |
Cuối cùng mình vẫn không gửi lá thư đó đi.

| Ngày 1 tháng 6 |
Ryul chắc chắn sẽ không viết thư cho mình nữa đâu. Năm nay mình cũng sẽ không đi công viên giải trí.

Sẽ không còn ai mời mình nữa.

| Ngày 31 tháng 8 |
Mình lại nhận được thư của Ryul rồi.

Cậu ấy thế mà lại đi ra nước ngoài, còn quen được rất nhiều người giỏi giang. Chỉ có mình là vẫn dậm chân tại chỗ.

Ryul nói cậu ấy rất nhớ mình, người cậu ấy thích nhất chính là mình.

Nhưng mình không nhớ cậu ấy.

| Ngày 8 tháng 9 |
Lá thư gửi đi tuần trước bị trả lại, nói là không thể gửi ra nước ngoài được.

Mình ngốc thật, đã bỏ lỡ cơ hội gửi thư cho Ryul, giờ muốn bù đắp cũng không được nữa rồi.

| Ngày 9 tháng 9 |
Mình lên cấp hai rồi, nhưng xung quanh chẳng có mấy người bạn. Nếu là Ryul, chắc chắn cậu ấy sẽ kết bạn rất nhanh thôi.

| Ngày 18 tháng 9 |
Hôm nay sinh nhật của Ryul, vẫn muốn đón cùng cậu ấy. Nhưng mình không còn cơ hội đó nữa.

Sinh nhật vui vẻ, Ryul nhé!

| Ngày 11 tháng 11 |
Mình bị ốm, lớp phó mang bài tập cho mình. Nhưng mình không muốn viết.

Lớp phó bảo cậu không viết thì tôi biết chép bài của ai, mình bỗng nhớ ra năm ngoái cũng có người từng nói như vậy. Mình bảo cậu ta đừng nói câu đó, đó có thể là một lời nguyền, sẽ cướp đi thứ quý giá nhất của con người.

| Ngày 7 tháng 1 |
Ryul nói thích mình, nghĩa là sao nhỉ?

| Ngày 5 tháng 7 |
Ryul nói thích mình, nghĩa là sao nhỉ?

Ohyul lật lại những dòng nhật ký cũ của mình, gương mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng. May mà cái nhật ký này anh đã ngừng viết từ sau khi kết thúc cấp hai.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Ohyul vào làm cho một công ty và tình cờ phát hiện ra đồng nghiệp của mình chính là Ryul. Vốn dĩ anh đã dần quên đi Ryul rồi nhưng lần tái ngộ bất ngờ này khiến anh nhận ra tim mình vẫn còn đập loạn nhịp.

Nhưng Ryul có vẻ không có cảm giác gì đặc biệt, đối với Ohyul chỉ như đồng nghiệp bình thường, thỉnh thoảng đi ăn sẽ rủ Ohyul đi cùng, thái độ đối với anh cũng lúc nóng lúc lạnh. Có lẽ chỉ là vì nể tình nghĩa tiểu học nên Ryul mới bằng lòng nói chuyện với mình thôi. Ohyul đã từng nghĩ như vậy.

Vì thế, ngọn lửa vừa nhen nhóm lại trong lòng Ohyul cũng dần dần bị ép xuống hết lần này đến lần khác.

Thế nhưng, dưới sự đè nén lâu ngày, đốm lửa nhỏ năm nào đã âm thầm biến thành đám cháy rừng hừng hực, khiến Ohyul đêm đêm trằn trọc, khổ sở vô cùng.

Mặc dù nhờ vào tình huống bất ngờ lần này mà Ryul đã đồng ý lời tỏ tình, nhưng Ohyul vẫn luôn cảm thấy có gì đó mông lung, như tất cả chỉ là một giấc mơ.

Thế là, sau khi suy đi tính lại, Ohyul quyết định hỏi rõ suy nghĩ thật sự của Ryul.

Tối hôm đó, anh chọn một nhà hàng có không khí cực kỳ lãng mạn, phù hợp để tỏ tình, đặt trước một chỗ ngồi dành cho tình nhân và rủ Ryul cùng đi.

Ryul cũng rất sảng khoái đồng ý ngay. Chỉ là khi đến nhà hàng, vì cả hai đều thiếu kinh nghiệm và kiến thức về các quy trình hẹn hò nên chẳng biết phải làm sao, chỉ biết ngồi đó nhìn nhau trân trân.

Ohyul vừa định nói gì đó để kết thúc bầu không khí gượng gạo này, Ryul đột nhiên lên tiếng.

- Kwon Ohyul, cậu thật lòng thích tôi sao?

Ohyul sững lại một chút, vội vàng đáp.

- Thật mà, chuyện này sao có thể giả được...

Ryul bĩu môi.

- Tôi không muốn bị một tên npc nhạt nhẽo thích đâu.

Ohyul cúi đầu, đôi bàn tay đặt trên đùi không ngừng xoắn vào nhau.

Ryul khoanh tay trước ngực, lạnh lùng hỏi tiếp.

- Tại sao cậu không viết thư hồi âm cho tôi?

- Hả?
Ohyul ngẩn người.

- Đừng có giả ngu.
- Hồi lớp tiểu học vì có chút việc nên tôi phải chuyển nhà, lúc đó đã viết cho cậu mấy lá thư liền, cậu chẳng thèm trả lời lấy một chữ. Cậu có biết là tôi giận lắm không?
- Tôi cứ tưởng cậu không quan tâm đến tôi, nhưng cho đến khi gặp lại cậu, tôi vẫn không tài nào ngó lơ cậu được.

Môi Ohyul mấp máy định nói gì đó, nhưng Ryul không đợi anh suy nghĩ xong mà cứ thế kích động nói tiếp.

- Cậu đúng là đồ tồi.
- Tôi mới chẳng thích cậu, cũng chẳng muốn có bất kỳ liên hệ nào với cậu nữa nhưng cái công ty chết tiệt này sao cứ phải để tôi làm việc chung với cậu chứ?

Ohyul càng ngây người hơn.

- Cậu...

- Nhưng tôi cứ tưởng cậu ghét tôi...

Ryul càng nói càng thấy uất ức, cái mỏ chu lên tận trời.

- Sự mong đợi của tôi cứ liên tục hụt hẫng, tôi luôn muốn mình phải quên cậu đi. Sau đó tôi cũng thực sự đã quên rồi, nhưng cái ông trời đáng chết này lại để tôi thấy cậu một lần nữa.
- Nhưng mà thế thì đã sao chứ? Tôi từng nói thích cậu nhưng cậu căn bản là chẳng thèm bận tâm. Có lẽ cậu tưởng đó là trò đùa nhưng tôi là nghiêm túc đấy.
- Nếu cậu tỏ tình với tôi chỉ vì cảm thấy tội lỗi về chuyện năm xưa, vậy thì bỏ đi.

Ryul nói đoạn, ngước mắt liếc nhìn Ohyul một cái.

Chuông cảnh báo trong lòng Ohyul vang lên inh ỏi. Anh biết, lần này nếu không bày tỏ tâm ý thật sự của mình thì sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Trong tình cảnh này, anh bỗng nhiên thông suốt, biết mình nên làm gì rồi. Anh lập tức nắm lấy tay Ryul, ấn lên lồng ngực mình, dõng dạc nói từng chữ một.

- Hãy dùng nhịp tim của tôi để thề, Ryul, tôi thích cậu, toàn tâm toàn ý, không chút gian dối. Có lẽ trước đây tôi không hiểu, nhưng bây giờ tôi đã biết mình phải làm gì rồi.

Nghe xong đoạn này, gương mặt đang căng cứng của Ryul mới giãn ra, hiện lên một nụ cười với độ cong cực nhỏ.

Giọng điệu vẫn còn chút ngang ngạnh.

- Đại ca tạm thời chấp nhận.

Sau đó, hai người đã ngồi lại trò chuyện kỹ càng về chuyện này. Ryul nói cậu không dám nói với Ohyul chuyện mình chuyển trường, đến lúc định nói thì gia đình đã đẩy sớm kế hoạch chuyển nhà, lôi xềnh xệch cậu đi.

Ohyul thì nói lúc đó anh vì giận dỗi chuyện Ryul không báo trước chuyện chuyển trường nên mới không viết thư, đến lúc muốn viết thư hồi âm thì thư đã không gửi đi được nữa.

Cả hai đều sâu sắc kiểm điểm lại hành vi ấu trĩ của mình, đồng thời cũng đã hòa giải với nhau. Chỉ có điều bữa tối này không kết thúc trong vui vẻ cho lắm, vì họ đã dành quá nhiều thời gian để tâm tình bằng lời nói dẫn đến việc dùng bữa quá giờ quy định, bị nhân viên phục vụ mời đi về.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co