lời cuối.
có ai yêu nhau mà muốn xa nhau đâu? tình cảm không chỉ là thứ nhất thời mà nó minh chứng việc bản thân mình yêu đối phương như thế nào.
tròn kỉ niệm 2 năm anh và cậu chia xa, cậu sang nước ngoài để thực hiện ước mơ của mình, còn anh vẫn ở đây đợi cậu quay về. khi nhớ một người quá lâu, bản thân ta sẽ luôn thấy hình bóng của họ ở khắp mọi nơi và ohyul cũng không ngoại lệ.
"nào cậu sẽ về?"
"còn lâu lắm ohyul à, chắc khoảng 2 năm nữa.."
giọng anh nghẹn lại khi nghe hai chữ "2 năm" thốt ra từ giọng cậu, anh đợi cậu rất lâu rồi.
"cậu không về sớm hơn được sao"
"không thể, tớ còn nhiều điều muốn làm lắm ohyul"
"trong những thứ cậu muốn làm, đã từng có tớ chưa?"
"..."
đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi tắt máy không một lời tạm biệt, anh biết cậu đang né tránh, anh biết cậu đang bối rối khi mỗi lần thực hiện một nguyện vọng của bản thân, anh đều không có trong đó. nhiều lần suy nghĩ, rốt cuộc cậu có từng để tâm tới anh chưa.
sau khi tắt máy ohyul, ryul lòng bỗng chốc nhói đau như bị hàng ngàn vết kim đâm vào tim vậy, cơn đau âm ỉ bao phủ toàn bộ lấy cậu. không phải vì hết yêu cũng không phải là loại bỏ mà là vì cậu chưa thực sự tin vào bản thân mình.
bỏ anh 2 năm sang nước ngoài làm việc và học tập, bản thân trau dồi thêm nhiều kiến thức và có thêm nhiều bạn bè hơn, mỗi người mỗi tính cách khiến cậu dần dà cũng hoà nhập vào cuộc sống mới ở nơi đất lạ quê người này. nhưng khoảng trống bên trong cậu, từng nỗi nhớ về anh không thể lấp đầy bằng những dòng tin nhắn mỗi sáng, từng lời hỏi thăm rằng "ryul của tớ có khoẻ không?" mỗi khi đông đổ về, cậu gập chiếc laptop đang chiếu hình ảnh của cậu và anh khi cả hai còn ở bên nhau.
phía bên kia trái đất, con tim của ohyul không ổn hơn là bao, anh đau lắm, đau đến chết đi được. vì sao cậu luôn đẩy anh ra khỏi những kế hoạch của cậu, tim anh đau đến nghẹt thở.
dòng chảy ấm nóng từ khoé mắt từ từ trào ra rồi lăn dài trên má của anh, hôm nay ohyul thật sự bật khóc sau 2 năm yêu xa rồi. anh mở laptop lên rồi nhấn chuột vào file ảnh "đôi ta" từng dòng ký ức chạy ùa về như một thước phim vô định. anh thật sự rất nhớ cậu.
mệt mỏi vì khóc quá lâu khiến anh ngủ gục bên cạnh laptop vẫn còn đang hiện bức ảnh đầu tiên của anh và cậu, everland là địa điểm hẹn hò đầu tiên, mọi thứ anh và cậu trải nghiệm trong đó đều là lần đầu của nhau. nụ cười ngây ngô của anh và nụ hôn má bất ngờ của cậu tạo nên bức ảnh tuyệt đẹp giữa một nơi thơ mộng.
nhưng bây giờ thì không còn nữa.
cậu lại nhớ những buổi chiều cùng anh dạo bước trên con đường seoul đầy hoa đào đang nở, mỗi lần cậu bệnh đều có anh chăm sóc, mỗi lần cãi nhau anh đều hạ mình xin lỗi, và lần cuối cậu thấy anh khóc là lần tiễn cậu ra sân bay. bỗng chốc khoé mắt cậu cay cay, từng giọt nước mắt rơi xuống, cậu buồn lắm chứ nhưng không thể làm gì được.
và thế giới lại có thêm hai người đang khóc vì nhớ nhau.
cậu nấc nghẹn vài cái rồi tay bấm vào đoạn chat của anh và cậu, màn hình vẫn im lìm không một tin nhắn gửi đến, không đợi anh nhắn trước, cậu liền mở lời.
"ohyul này...mình với cậu chia tay nha"
"tại sao thế ryul? tớ không tốt điểm nào à, hay cậu cảm thấy không an toàn hả ryul?"
anh hoảng loạn trước tin nhắn muốn chia tay từ cậu, nước mắt vừa kịp khô lại phải chảy xuống thêm một lần nữa. lần này khóc không phải vì nhớ mà là vì đau.
trái tim cậu cũng không khác anh là bao, cậu đau lắm, đau vì đã sắp đánh mất người mình yêu, đau vì bản thân là một gánh nặng, là người khiến anh lúc nào cũng mệt mỏi. cậu tự trách mình trong suốt 2 năm yêu nhau cậu chưa từng làm gì đặc biệt cho anh.
"không ohyul à, tớ và cậu không còn điểm chung và tiếng nói nữa rồi. quyết định chia tay này là sự giải thoát cho chúng ta, cậu cần một tình yêu mới, cần người thấu hiểu cậu hơn là tớ và không làm cậu buồn như tớ. vậy nhé ohyul, chúc cậu hạnh phúc trên con đường tương lai của mình"
anh đau đớn nhìn từng dòng cậu viết, lòng anh quặn thấu trước câu nói "chúc cậu hạnh phúc" từ người anh thương, làm sao mà hạnh phúc khi người đó không phải là cậu hả kim ryul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co