Truyen3h.Co

Ohryul / Oneshot

Oneshot

wnzx_mjz

Bộ đầu tiên trên Wattpad của tui. Có gì thì góp ý nhé
Hơi ngắn, ahihi😁😘🥰🌺🧚
Ủng hộ tui nhé, nếu ai không thích có thể escape ạ

Ớ ớ, hú hú há há. Yasss🧚💥
Mấy bạn làm gì Thanh Thanh vậy, Thanh Thanh sẽ không chịu khuất phục đâu bởi vì Thanh Thanh là bé mèo ngốk. Sao mọi người nhìn Thanh Thanh nhiều vậy, đừng nhìn Thanh Thanh nữa. Thanh Thanh biết mình xinh đẹp mà.
Chị cố ý nhắm vào An An à.... Nhưng An An sẽ không trách chị đâu. Dù chị có chửi An An nặng hay như thế nào... An An vẫn sẽ không trách chị đâu bởi vì An An là mặt trời nhỏ 💥💥💥💥💥💥💥💥💥
Không ai đu cúp bồ Ohryul à, khá là niche 👍😘🥵

Ớ ớ, giờ vô truyện nè, ớ ớ kawaiiiii🥵🥵🥵🥵🥵🧚🧚💥💥💥

___________________________________________

Nếu phải dùng một câu để miêu tả Ryul thì tất cả bạn bè của cậu sẽ đồng thanh đáp:

"Một cục bông biết đi"

Mít ướt.

Hay dỗi.

Hay làm nũng.

Và đặc biệt là...

Ngốc.

Còn Ohyul?

Khó ở.

Gia trưởng.

Nóng tính.

Cọc cằn.

Thích quản người khác.

Nhưng đáng ghét một cách kỳ lạ khiến người ta không ghét nổi.

Vấn đề nằm ở chỗ...

Ryul thích Ohyul.

Thích từ năm mười bảy tuổi đến tận bây giờ.

Bốn năm.

Một tình yêu đơn phương dài đến mức ngay cả con mèo nhà Jay Park cũng nhận ra.

Chỉ có Ohyul là không.

___________________________________________

Nhóm chat: [NHỮNG CON NGƯỜI KHÔNG BÌNH THƯỜNG]

Louis:

- Ryul thích anh Ohyul.

Woojin:

- Ai cũng biết.

Minho:

- T vừa mới biết.

Louis:

- M chậm hơn Internet Explorer.

Woojin:

- Chậm hơn cả bố t yêu lần đầu.

Jay Park:

- Bố vẫn đang ở trong nhóm đấy.

Woojin:

- Con xin lỗi.

Louis:

- Ryul đâu?

Woojin:

- Đang khóc.

Minho:

- Lý do?

Woojin:

- Anh Ohyul bảo trời lạnh.

Louis:

- ???????

Woojin:

- Anh ấy bảo mặc thêm áo.

Louis:

- Thế sao khóc?

Woojin:

- Ảnh quan tâm quá nên ảnh xúc động.

Minho:

- Hết cứu.

Ryul đang thật sự khóc.

Ngồi trên sofa.

Ôm gối.

Mắt đỏ hoe.

Jay Park bước xuống lầu nhìn thấy cảnh đó liền thở dài.

"Lại sao nữa?"

"Ohyul mắng con..."

"Mắng gì?"

"Anh ấy bảo con đừng ăn kem lúc nửa đêm"

Jay Park im lặng.

Một lúc sau mới nói:

"Đó là quan tâm"

"Nhưng anh ấy hung dữ"

"Thế sao vẫn thích?"

"Vì đẹp trai"

Jay Park:

"......"

Quá hợp lý.

Không phản bác được.

___________________________________________

Buổi chiều.

Ryul được Woojin kéo đi cà phê.

Mà thực chất là kéo đi ngắm Ohyul.

Bởi vì Ohyul đang ở đó.

Ngay khi vừa bước vào quán, Ryul đã nhìn thấy người mình thích.

Áo sơ mi đen.

Tóc vuốt nhẹ.

Gương mặt lạnh tanh.

Đẹp trai đến mức đáng ghét.

Ryul đứng đơ tại chỗ.

Louis nhìn theo hướng mắt cậu rồi nói:

"Lại đứng hình"

Woojin:

"Tắt nguồn luôn rồi"

Ryul đỏ mặt.

"Im đi"

Nhưng đúng lúc đó...

Một cô gái bước tới chỗ Ohyul.

Xinh đẹp.

Dịu dàng.

Tóc dài.

Nụ cười ngọt ngào.

Cô ta đặt ly nước xuống trước mặt Ohyul rồi cười.

"Anh Ohyul, em mua cho anh nè"

Ryul chết lặng.

Louis nhướng mày.

Woojin nhíu mày.

Minho nhắn trong nhóm:

- Trà xanh xuất hiện

Cô gái tên Yuna.

Người nổi tiếng nhất trong trường đại học.

Đẹp.

Học giỏi.

Khéo ăn nói.

Và đặc biệt...

Thích Ohyul.

Ai cũng nhìn ra.

Yuna ngồi cạnh Ohyul.

Cười với Ohyul.

Nói chuyện với Ohyul.

Còn Ryul thì ngồi cách đó ba bàn.

Mặt như mất sổ hộ khẩu.

Louis chống cằm.

"Khóc không?"

"Chưa"

"Sắp chưa?"

"Rồi"

___________________________________________

Buổi tối.

Ryul đăng story.

•Nếu một người không thích mình thì phải làm sao?•

Mười giây sau.

Louis trả lời:

- Ngủ.

Woojin trả lời:

- Đầu thai.

Minho trả lời:

- Tìm người khác.

Jay Park trả lời:

- Về nhà trước 10 giờ.

Ryul:

- ???

Nhưng người cuối cùng trả lời lại là Ohyul.

- Người đó nói không thích em à?

Ryul ngơ ngác.

Tim đập loạn.

Run rẩy gõ chữ.

- Chưa...

- Oh

Chỉ một chữ.

Nhưng Ryul ngồi cười suốt hai mươi phút.

_________________________________________

Ngày hôm sau.

Ryul bị cảm.

Nguyên nhân:

Ngồi ngoài ban công suy nghĩ về chữ "Oh" của Ohyul đến 2 giờ sáng.

Jay Park tức đến mức muốn gọi bác sĩ tâm lý.

Còn Ohyul thì...

Xuất hiện trước cửa nhà.

Ryul mở cửa.

Ngây người.

"Anh?"

"Nghe nói em bệnh"

"Ai nói?"

"Cả thế giới"

Đúng hơn là Woojin đăng lên mọi nhóm chat.

Ohyul bước vào nhà.

Mang theo cháo.

Thuốc.

Cả nhiệt kế.

Ryul nhìn đến phát ngốc.

"Anh mua cho em?"

"Không lẽ mua cho con mèo?"

"......"

Được rồi.

Đây chính là cách Ohyul quan tâm người khác.

Hung dữ một cách dịu dàng.

__________________________________________

Buổi chiều.

Ohyul ép Ryul uống thuốc.

"Đắng..."

"Uống"

"Em không muốn"

"Uống"

"Không"

"Ryul"

Giọng Ohyul trầm xuống.

Ryul lập tức ngoan ngoãn uống sạch.

Jay Park đứng từ xa chứng kiến.

"Sau này cưới luôn đi"

Ryul sặc thuốc.

Ohyul ho khan.

Woojin quay video.

Louis chuẩn bị đăng Insta

___________________________________________

Nhưng Yuna không dễ bỏ cuộc.

Cô ta bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

Nhắn tin cho Ohyul.

Mời Ohyul đi chơi.

Tặng quà cho Ohyul.

Thậm chí còn cố ý thân thiết trước mặt Ryul.

Kết quả?

Ryul buồn thật.

Mỗi lần nhìn thấy đều buồn.

Nhưng vẫn cười.

Vẫn giả vờ ổn.

Cho đến một ngày.

Yuna nói:

"Em nghĩ Ryul phiền anh lắm nhỉ?"

Ohyul ngẩng đầu.

"Hả?"

"Vì cậu ấy cứ bám anh mãi"

Không khí im lặng.

Ryul đứng phía sau.

Mặt tái đi.

Yuna cười nhẹ.

"Em chỉ nói thật thôi"

Và rồi...

Ohyul đứng dậy.

"Tôi thích"

Yuna sững người.

"Gì cơ?"

"Tôi thích cậu ấy bám tôi"

"....."

"Còn chuyện của tôi với Ryul không cần người khác xen vào"

Lần đầu tiên.

Ohyul lạnh mặt đến vậy.

Yuna tái mặt.

Rời đi ngay sau đó

Ryul đứng chết trân.

Não bộ ngừng hoạt động.

"Anh vừa nói..."

"Nói gì?"

"Anh thích em bám anh?"

"Ừ"

"Thật hả?"

"Ừ"

"Tại sao?"

Ohyul nhìn cậu.

Im lặng rất lâu.

Rồi bất lực thở dài.

"Em thật sự không biết à?"

"Biết gì?"

"......"

"......"

"Ryul"

"Dạ?"

"Tôi thích em"

Bùm.

Hệ điều hành Ryul chính thức sập.

___________________________________________

Nhóm chat [NHỮNG CON NGƯỜI KHÔNG BÌNH THƯỜNG]

Woojin:
- THÀNH CÔNG RỒI.

Louis:
- CUỐI CÙNG.

Minho:
- TÔI MỪNG QUÁ.

Jay Park:
- Bố sắp được ngủ ngon.

Louis:
-

Chú mừng gì vậy?

Jay Park:
- Thằng Ryul khóc vì tình yêu 4 năm rồi.

Woojin:
- Con xác nhận.

___________________________________________

Một tuần sau.

Ryul và Ohyul chính thức yêu nhau.

Mọi thứ vẫn vậy.

Ryul vẫn mít ướt.

Vẫn nhõng nhẽo.

Vẫn hay dỗi.

Còn Ohyul vẫn gia trưởng.

- Không được ăn kem lúc đêm.

- Không được đi dép ra ngoài.

- Không được bỏ bữa.

Nhưng lần nào nói xong cũng tự mua đồ ăn cho Ryul.

Tự mang áo khoác cho Ryul.

Tự dỗ Ryul khi cậu khóc.

Còn Louis và Woojin?

Hai người đó cuối cùng cũng thành đôi.

Sau ba tháng cãi nhau.

Sau năm tháng phủ nhận.

Sau tám tháng bạn bè phát ngán.

Cuối cùng cũng yêu.

Cả nhóm mở tiệc ăn mừng.

Ryul cười đến đau bụng.

Ohyul ngồi cạnh cậu.

Lặng lẽ nắm tay cậu dưới gầm bàn.

"Cười ít thôi"

"Sao thế?"

"Nhìn ngốc lắm"

"Anh chê em?"

"Không"

"Thế?"

Ohyul nhìn cậu.

Ánh mắt dịu dàng đến mức trái tim Ryul mềm nhũn.

"Đáng yêu"

Ryul đỏ mặt.

Cả nhóm hú hét.

Woojin quay video.

Louis cười muốn ngất.

Jay Park thở dài.

"Nhà này hết cứu rồi"

Nhưng nhìn bọn trẻ cười đùa.

Ông cũng bật cười theo.

Dù sao đi nữa...

Người mà Ryul thích suốt bốn năm.

Cuối cùng cũng thích lại cậu.

Và đó là cái kết đẹp nhất.

____

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co