Truyen3h.Co

Ohryul | phạt

Phạt

botbotvokhoaitay

⚠️CẢNH BÁO⚠️
ABO : ExA
18+ ; phạt ; giận dỗi ; ngực nở, mông cong ; trói tay ; bú ngực ; bóp mông
!OOC OOC OOC!
———
Có thể lặp lại từ làm các bạn khó chịu nên dg xin phép xin lỗi các bạn nhé!
———
Đừng báo cáo truyện của dg nha!
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
"Ryul, do công ty cứ bắt anh ở lại ấy"

Kim Kim Ryul nhìn trân trân vào màn hình điện thoại. Con số 23:15 hiện lên sáng quắc như đang trêu ngươi lòng kiên nhẫn của cậu.

Hôm nay là kỷ niệm tròn hai năm ngày hai người chính thức góp gạo thổi cơm chung, à không, chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, vị Alpha trội vốn có tiếng là lạnh lùng, oai phong bệ vệ ở bên ngoài đã phải từ chối thẳng thừng ba cái hẹn nhậu nhẹt của hội bạn thân, xin nghỉ phép sớm nửa ngày để đi siêu thị. Cậu đã tự tay xuống bếp, lạch cạch nấu một bàn toàn những món mà cái tên Enigma cao lớn kia thích ăn. Thậm chí, Ryul còn tỉ mỉ thắp thêm vài ngọn nến thơm, xịt chút nước hoa hương quýt dịu nhẹ quanh phòng khách để tăng phần lãng mạn.

Thế mà nhìn xem! Nến thơm thì đã cháy lụi mất một nửa, đồ ăn trên bàn từ bốc khói nghi ngút giờ đã nguội ngắt, đóng một lớp mỡ mỏng trên bề mặt. Còn kẻ mang danh người yêu kia thì lặn mất tăm mất tích, điện thoại thì thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng.

Ryul ngồi bất động trên chiếc sofa dài giữa phòng khách, dáng ngồi thẳng thớm, hai tay khoanh chặt trước bộ ngực cơ bắp ẩn sau lớp áo thun mỏng màu đen. Nhìn quả vai rộng, eo thon với làn da rám nắng bánh mật khỏe khoắn của một Alpha trội, trông cậu lúc này chẳng khác gì một vị tổng tài quyền lực đang chuẩn bị mở cuộc họp khẩn cấp để sa thải toàn bộ nhân viên. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ vào gương mặt góc cạnh, đôi mắt phượng vốn sắc sảo lúc này lại đang cụp xuống, cái mỏ thì chu chu lên vì dỗi.

Pheromone mùi quýt trên người cậu bắt đầu rò rỉ ra ngoài. Bình thường, mùi quýt của Ryul luôn mang lại cảm giác thanh mát, ngọt ngào và đầy năng lượng. Nhưng hiện tại, căn phòng khách rộng lớn đang tràn ngập một thứ mùi quýt lên men chua lè chua loét, nồng nặc mùi oán khí và tủi thân. Cậu thầm nghĩ trong đầu, lát nữa cái tên Kwon Ohyul kia mà vác xác về, cậu nhất định sẽ bắt anh quỳ trên vỏ sầu riêng, không thì cũng phải tịch thu quỹ đen ba tháng liền!

Cạch.

Tiếng chốt cửa khẽ động nhẹ nhàng giữa đêm thanh vắng. Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, mang theo luồng gió đêm lành lạnh từ hành lang chung cư tràn vào, và cùng với đó là một bóng người cao lớn quen thuộc lén lút bước vào.

Kwon Ohyul. Cái tên này sở hữu một gương mặt mang những đường nét cực kỳ mềm mại, trẻ trung, làn da trắng ngần nhìn qua cứ tưởng là một cậu sinh viên đại học búng ra sữa cần được bảo bọc. Thế nhưng, tất cả chỉ là một cú lừa thị giác đỉnh cao của tạo hóa.

Ẩn sau diện mạo ngây thơ đó lại là một Enigma thực thụ, một kẻ thống trị đứng đầu chuỗi thức hóa học với chiều cao và bờ vai tuy không thô đủ rộng đến mức có thể nuốt chửng bóng dáng của Ryul mỗi khi hai người đứng cạnh nhau. Lúc này, Ohyul đang cố gắng nhón chân, đi rón rén như một tên trộm nhằm giảm thiểu tiếng động đến mức tối đa.

Ngay khi Ohyul vừa đóng cửa lại, chưa kịp cởi bỏ chiếc giày da thứ hai ra khỏi chân, một giọng nói trầm thấp, lành lạnh và sặc mùi thuốc súng đã nã thẳng từ phía phòng khách tối mờ ra huyền quan:

"Bạn biết mấy giờ rồi không?"

Ohyul giật bắn người, suýt chút nữa thì tự đạp vào chân mình mà ngã nhào. Tim anh đập bịch một cái, suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh chầm chậm ngước đầu lên, ánh mắt chạm ngay phải hòn vọng phu đang ngồi khoanh tay trên sofa.

Ngửi hấy làn hương Pheromone mùi quýt chua loét đang bốc lên ngùn ngụt, đầu óc Ohyul hoạt động với tốc độ năm trăm mã lực, lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Anh chột dạ, đứng ngập ngừng ở huyền quan, hai tay buông thõng, bờ vai cao lớn khẽ rụt lại, trưng ra bộ mặt đáng thương như một chú cún bự vừa đi nghịch bùn về bị chủ bắt quả tang.

"Ryul ơi... anh... anh xin lỗi mà... tại anh họp trong phòng nên không có biết em gọi... do công tu bắt anh ở lại ấy chứ"

Ohyul vừa nói vừa bước tới gần, định dùng bài cũ là nhào vào ôm ôm ấp ấp để làm dịu chú mèo lớn đang xù lông này. Nhưng không, Ryul của ngày hôm nay đã không còn là em bé dễ bị thao túng tâm lý bởi vẻ ngoài baby của anh nữa rồi.

Ryul chẳng buồn nghe thêm bất cứ một chữ giải thích nào từ cái văn mẫu ngàn năm của dân văn phòng. Sự kiên nhẫn của cậu đã cạn kiệt cùng với ngọn nến thơm trên bàn. Cậu đứng bật dậy, sải đôi chân dài rám nắng tiến thẳng về phía anh. Dù thấp hơn Ohyul một chút, nhưng nhờ khung xương vai rộng và cơ ngực nở nang do chăm chỉ tập gym, bước đi của Ryul mang theo áp lực áp chế cực kỳ lớn của một Alpha trội.

Không một lời cảnh báo, Ryul lao tới, một tay túm chặt lấy cổ áo khoác của Ohyul, tay còn lại nắm lấy cổ tay anh. Dùng hết sức của mình, cậu dứt khoát lôi xềnh xệch người đàn ông da trắng cao lớn kia vào trong phòng ngủ giống như đang lôi một bao tải gạo. Ohyul hoàn toàn có thể dùng sức mạnh thể chất hoặc áp chế bằng Pheromone Enigma để lật kèo, nhưng vì lòng đầy tội lỗi và sự dung túng vô điều kiện dành cho người yêu, anh chỉ biết ngoan ngoãn để mặc cho cậu kéo đi, vừa đi vừa nhìn tấm lưng rộng của cậu với ánh mắt hối lỗi xen lẫn chút bất ngờ.

Rầm!

Cánh cửa phòng ngủ bằng gỗ dày đóng sầm lại, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ryul dùng lực đẩy mạnh một cái, khiến Ohyul ngã nhào nằm ngửa ra chiếc giường lớn mềm mại ở giữa phòng. Chưa để anh kịp định thần hay ngồi dậy, Ryul đã nhanh như một con báo săn, ngay lập tức leo lên giường, ngồi chễm chệ thẳng trên đùi và bụng anh, khóa chặt mọi đường lui của Enigma.

Sức nặng của một cơ thể cường tráng, săn chắc đè ép xuống khiến Ohyul khẽ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng. Nhưng anh không hề khó chịu, trái lại hai bàn tay to lớn của anh đã vô thức nhấc lên, định bụng sẽ luồn vào eo thon của Ryul để ôm nịnh.

"Bạn nằm im đó cho em! Cấm cựa quậy, hai tay bỏ xuống!"

Ryul gắt lên một tiếng, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm, tỏa ra khí thế nằm trên cực hạn.

Ohyul nghe lời tắp lự, hai tay buông xuôi trên nệm, ánh mắt long lanh nhìn cậu. Ryul nhanh nhẹn cúi rạp người xuống, những ngón tay thon dài nhưng đầy sức mạnh luồn xuống phần hông của Ohyul. Tiếng khóa kim loại va vào nhau lách cách lách cách giòn giã và kích thích trong không gian phòng ngủ tối mờ chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng nhạt.

Trước sự ngơ ngác của Ohyul, Ryul dứt khoát rút sợi dây lưng bằng da thuộc bản dày màu đen của anh ra. Cậu túm lấy hai cổ tay trắng ngần của Ohyul, thô bạo kéo mạnh ngược lên đỉnh đầu, dùng sợi thắt lưng da quấn chặt vài vòng quanh cổ tay anh rồi thắt nút lại một cách vô cùng thành thục và chuyên nghiệp như đã tập luyện từ trước.

Ohyul nằm bên dưới, hai tay bị trói chặt trên đầu, gương mặt thoáng hiện lên sự hoang mang tột độ nhưng ngay sau đó lại bị thay thế bởi sự thích thú. Chiếc thắt lưng da siết vào cổ tay trắng trẻo của anh tạo nên một vệt đỏ hồng, tương phản mạnh mẽ với làn da, mang lại một loại kích thích thị giác đầy cấm kỵ và dâm mỹ.

Ryul chống hai tay hai bên sườn Ohyul, cúi đầu xuống sát gương mặt anh. Lúc này, cái vẻ tổng tài cường thế lúc nãy bay biến sạch sành sanh không còn một mảnh vụn, thay vào đó là đôi mắt đã ngập nước, hàng mi dài run rẩy và chiếc mũi cao khẽ thút thít đầy uất ức. Cậu áp sát trán mình vào trán anh, giọng điệu chuyển hẳn sang tông giọng nhõng nhẽo, nghẹn ngào hờn dỗi:

"Bạn có biết em đợi lâu lắm không? Em chờ bạn mãi mà bạn chẳng chịu về..."

"Hôm nay là ngày gì bạn cũng quên sạch sành sanh rồi đúng không?"

"Bạn nỡ lòng nào vứt bỏ cái cá thể em bé đáng yêu, đảm đang này ở nhà một mình đến tận giờ này... hức... bạn hết thương em à..."

Lời nói của Ryul như một gáo nước đá dội thẳng vào tâm trí đang quay cuồng của Ohyul. Kỷ niệm hai năm yêu nhau! Đầu óc anh đóng băng trong một giây, sự tội lỗi dâng lên ngập tràn, bóp nghẹt lấy trái tim anh. Nhìn Ryul bé nhỏ của anh, người ở bên ngoài luôn cố tỏ ra là một Alpha trội mạnh mẽ, thét ra lửa, nhưng lúc này lại đang trưng ra bộ dạng yếu đuối, uất ức và đáng yêu nhất thế giới chỉ để cho một mình anh thấy, trái tim Ohyul mềm nhũn ra thành một vũng nước.

"Ryul à, anh sai rồi... Anh thực sự xin lỗi bạn mà. Hôm nay bạn muốn phạt anh thế nào anh cũng chịu, tuyệt đối không kêu nửa lời."

Giọng Ohyul trầm xuống, khàn khàn đầy cưng chiều, đôi mắt dán chặt vào gương mặt đang mếu máo của người yêu.

Mùi Pheromone hương gỗ đàn hương từ người Ohyul bắt đầu bung tỏa một cách tự nhiên. Nó không mang theo bất kỳ tính chất tấn công hay áp chế nào của một Enigma, ngược lại cực kỳ dịu dàng, ấm áp, giống như một tấm chăn dày bằng nhung bọc lấy hương quýt chín mọng của Ryul, ra sức vỗ về và dỗ dành thứ cảm xúc đang hỗn loạn của cậu.

Nhưng Ryul đã hạ quyết tâm, hôm nay phải cho cái tên Enigma này biết thế nào là lễ độ, biết thế nào là hậu quả của việc để vợ leo cây. Cậu quyết định hôm nay cậu sẽ là người làm chủ cuộc chơi. Chẳng thèm đợi anh dỗ dành thêm bằng lời nói, Ryul tự mình chủ động. Cậu ngồi thẳng dậy trên đùi anh, đôi tay thon dài đặt lên cạp quần của Ohyul, dứt khoát kéo khóa xuống, cởi bỏ lớp vải vướng víu quăng thẳng xuống sàn nhà.

Khi đại vật to lớn, thô dài của Ohyul bật ra khỏi lớp nội y, sự hầm hố, trướng nở và nóng hổi của nó khiến Ryul khẽ nuốt nước bọt ực một cái rõ to. Dù đã ở bên nhau hai năm, tần suất làm tình cũng không hề ít, nhưng mỗi lần đối mặt trực diện với kích thước khủng bố của Ohyul, cơ thể Ryul vẫn theo bản năng mà cảm thấy áp lực. Tuy nhiên, sự kiêu hãnh của một Alpha trội và niềm khao khát được lấp đầy sau chuỗi giờ chờ đợi cô đơn đã thôi thúc Ryul bước tiếp, không cho phép cậu hải quay xe.

Cậu nhổm người dậy một chút, với tay lấy lọ gel bôi trơn đặt ở ngay đầu giường. Đổ một lượng lớn chất lỏng mát lạnh ra lòng bàn tay, Ryul tự mình vòng tay ra phía sau, chạm vào nơi tư mật kín kẽ và nhạy cảm của bản thân.

"Ưm... hah..."

Tiếng rên rỉ đầu tiên bật ra khỏi khuôn miệng Ryul khi ngón tay thon dài, có chút thô ráp đầu tiên lọt vào bên trong hậu huyệt ấm nóng. Cậu tự mình nới lỏng cho chính mình. Việc tự thao tác ở một tư thế chủ động, lại còn ngồi ngay trên người người yêu thế này khiến các thớ cơ nhạy cảm co thắt dữ dội hơn bình thường rất nhiều. Ryul cắn chặt môi dưới, eo thon khẽ uốn cong thành một đường cong hoàn mỹ, làn da rám nắng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, lấp lánh như được phủ một lớp mật ong.

Cậu cố tình cúi thấp người, ghé sát vành tai nhạy cảm của Ohyul, vừa chậm rãi đưa ngón tay thứ hai, rồi thứ ba vào nới rộng nơi tư mật, vừa phát ra những tiếng rên rỉ ríu rít, nức nở đầy khêu gợi để tra tấn thính giác của anh. Tiếng nhớp nháp của dịch lỏng hòa cùng tiếng thở dốc trầm đục của Ryul như những mồi lửa cực đại thiêu đốt chút lý trí còn sót lại của Ohyul.

"Hức... bạn ơi... em tự làm đau muốn chết đây này... ưm... ah"

Ryul vừa nới lỏng vừa khẽ mếu máo nhõng nhẽo, vòng eo nhỏ nhắn lắc lư, cọ xát ngay trước mắt Ohyul.

Ohyul nằm phía dưới, hai mắt đã vẩn đục và chuyển sang màu đỏ ngầu vì dục vọng bị đè nén. Ánh mắt anh như đóng đinh vào bờ vai rộng đang run rẩy, đặc biệt là cơ ngực nở nang, săn chắc và dày dặn do tập luyện thường xuyên của Ryul. Hai hạt mầm trước ngực vì kích động và do hơi lạnh trong phòng mà dựng đứng lên, đỏ hồng đầy mời gọi. Pheromone gỗ đàn hương trong phòng bỗng chốc bùng nổ, trở nên đậm đặc, nóng bỏng và mang tính chiếm hữu tuyệt đối của một Enigma bị khiêu khích đến mức giới hạn. Đại vật bên dưới của anh trướng to đến mức tối đa, gân xanh nổi dọc thân gậy, giật mạnh liên hồi trong không khí, chực chờ được bùng nổ.

"Ryul... nhanh lên... bạn muốn anh nứng mãi trên giường đúng không?"

"Đừng trêu anh nữa, anh xin bạn đấy..."

Giọng Ohyul khàn đặc đến mức thảm hại, hơi thở dồn dập như người hụt hơi. Hai tay bị trói trên đầu gồng lên cuồn cuộn làm lộ ra những đường gân tay mạnh mẽ trên làn da trắng. Anh thèm khát được chạm vào cậu, thèm khát được lật ngược cái chiếc Alpha bướng bỉnh này ra để bóp nặn cho bõ tức.
Ryul thấy anh sốt ruột, trong lòng dâng lên một cảm giác đắc ý và chiến thắng tột bực. Cậu chậm rãi rút các ngón tay ra, mang theo một vệt nước óng ánh đầy dâm mỹ. Không để anh chờ lâu thêm, cậu dùng bàn tay thon dài nắm lấy đại vật nóng hổi, to lớn của Ohyul, điều chỉnh góc độ hướng thẳng vào nơi tư mật của mình, rồi từ từ hạ hông xuống.

"Ah..."

Ngay khi quy đầu thô to đầu tiên chen vào cửa huyệt nếp gấp, Ryul ngửa cổ, phát ra một tiếng hét nghẹn ngào, da đầu tê dại. Cảm giác trướng căng, đầy đặn đến mức như muốn rách toạc khiến toàn thân cậu run rẩy dữ dội. Bộ ngực nở nang, căng đầy của cậu vì động tác hạ người xuống mạnh bạo mà nảy lên một nhịp rõ rệt dưới ánh đèn. Vì cơ ngực của Ryul rất to và dày, nên mỗi một hơi thở dốc, mỗi một cái rùng mình nhấc người lên xuống đều khiến hai khối cơ ngực ấy phập phồng nảy nảy, tạo nên một cảnh tượng vô cùng kích thích thị giác.

Cậu cắn răng chịu đựng, bám chặt hai tay vào bờ vai vững chãi của Ohyul để tìm điểm tựa, từng chút, từng chút một nuốt trọn chiều dài khủng bố của Enigma vào sâu trong cơ thể mình. Cho đến khi hai cơ thể khít rịt không còn một kẽ hở, Ryul thở hắt ra một hơi dài, nằm sấp hẳn trên lồng ngực Ohyul, tận hưởng sự lấp đầy trọn vẹn và ấm áp.

Không để bản thân nghỉ ngơi quá lâu, Ryul bắt đầu chủ động di chuyển. Cậu chống hai tay lên cơ bụng săn chắc của Ohyul, dùng sức mạnh của cơ đùi và hông để nâng người lên rồi hạ xuống, tự mình đóng cọc. Mỗi một lần hạ hông xuống, đại vật của Ohyul lại đâm lút cán vào nơi sâu nhất, chạm đến điểm nhạy cảm khuất sâu bên trong khiến Ryul sướng đến mức run rẩy, tiếng rên rỉ không còn kiềm chế được nữa mà vang vọng khắp căn phòng ngủ.

"Ah... bạn ơi... sâu quá... ưm... sướng chết em mất... ha..."

Cơ ngực to lớn của cậu nảy lên bần bật theo từng nhịp nhấp nhô đầy kịch liệt. Đặc biệt là vòng ba mềm mại, căng tròn và săn chắc của một Alpha trội ở ngay trên đùi Ohyul, liên tục ma sát, ép chặt vào gốc đùi anh mỗi khi cậu hạ hông xuống hết cỡ. Ohyul nhìn chằm chằm vào bờ mông căng tròn, trắng mịn hiếm hoi được phơi bày hoàn toàn trước mắt mình. Anh thèm khát được đưa tay lên bóp mạnh lấy hai bầu thịt mềm mại đó, muốn khảm ngón tay mình vào thứ xúc cảm đàn hồi tuyệt vời kia để thỏa mãn cơn khát khao đang thiêu đốt.

Thế nhưng, hai tay anh vẫn đang bị trói chặt trên đỉnh đầu bởi sợi thắt lưng da. Sự bất lực và ngứa ngáy trong lòng khiến Ohyul gầm nhẹ một tiếng như thú hoang, hông anh vô thức thúc mạnh từ dưới lên theo bản năng để tìm kiếm sự thỏa mãn sâu hơn, động tác bất ngờ làm Ryul giật bắn người, tiếng rên lạc cả đi vì quá thốn và sướng.

Nhìn thấy ánh mắt đầy nghẹn khuất và thèm khát của Ohyul đang dán chặt vào hông và mông mình, Ryul cảm thấy sự trừng phạt của mình như vậy là đã hoàn toàn đủ đô. Cậu vừa chậm rãi nhấp nhô giữ nhịp, vừa rướn người lên phía trên đầu anh. Đôi tay rám nắng thon dài khéo léo tìm đến nút thắt của sợi dây da, từ tốn tháo gỡ nó ra để giải thoát cho người yêu.

Ngay giây phút hoàn toàn giải phóng cho đôi tay của Ohyul, con thú hoang bị giam cầm trong người Enigma chính thức thức tỉnh và bùng nổ.

Chát!

Một tiếng vỗ mông rõ to, giòn giã và chát chúa vang lên trong không gian phòng ngủ. Ohyul chẳng chần chừ dù chỉ một phần tư giây, bàn tay to lớn của anh giáng một cú vỗ mạnh bạo lên bờ mông căng tròn của Ryul, để lại một dấu bàn tay năm ngón đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng mịn của vòng ba. Tiếng vỗ mông đầy kích thích ấy làm cho cả hai người cùng rạo rực, máu trong người như sôi sục hết cả lên.

"Trò chơi của bạn kết thúc ở đây rồi nha, Ryul!"

Ohyul cười tà mị, giọng trầm thấp và khàn đặc ghé sát bên tai cậu. Không để Ryul kịp ú ớ hay phản ứng gì thêm, Ohyul dùng sức lật ngược tình thế chỉ trong một cái chớp mắt. Anh dùng một tay ấn bả vai Ryul xuống, xoay người một cái đã hoán đổi vị trí hoàn hảo, đè nghiến Ryul xuống dưới thân mình. Đôi chân dài rám nắng, khỏe khoắn của Ryul bị Ohyul thô bạo kéo banh rộng ra hai bên, gác hẳn lên bờ vai cao lớn của anh, phơi bày hoàn toàn nơi giao hợp non mềm đang đẫm nước dịch bôi trơn.

Ohyul bắt đầu màn phản công dồn dập và tàn nhẫn của mình. Hông anh chuyển động với tốc độ kinh hoàng như một chiếc máy khâu tăng số, từng cú thúc sấm sét, hung hãn và thâm nhập sâu hoắm vào tận cùng hậu huyệt của Ryul không một chút lưu tình.

Bạch! Bạch! Bạch!

Tiếng va chạm da thịt kịch liệt, nhớp nháp vang lên liên tục không ngắt quãng. Ryul bị đóng mạnh đến mức cả cơ thể nảy lên nảy xuống trên nệm giường, đầu óc trống rỗng hoàn toàn, hai tay chỉ biết bám chặt lấy drap giường đến mức nhàu nát để không bị lực đẩy của anh làm cho văng đi. Cùng lúc đó, Ohyul cúi rạp người xuống, há miệng ngậm chặt lấy một bên ngực nở nang, quá cỡ của Ryul. Anh bú mút, cắn mút điên cuồng như một đứa trẻ khát sữa, vừa mút mát phần thịt mềm đỉnh ngực, vừa dùng bàn tay còn lại bóp mạnh, nhào nặn khối cơ ngực to lớn của cậu đến mức biến dạng như người ta nhào bột bánh mì.

"Ah... ah... chậm... chậm lại một chút... Ohyul... bạn ơi... sập giường mất... ah... ha..."

"Giá... giường tăng rồi... sập một cái rồi đấy.. ah"

Ryul hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát dưới thân anh, chỉ biết ngửa cổ rên rỉ, tiếng rên rỉ vỡ vụn, dâm mỹ hòa cùng tiếng mút mát chùn chụt ở trước ngực. Mùi hương gỗ đàn hương lúc này trở nên nồng nặc, bao bọc và hòa quyện chặt chẽ với hương quýt chín mọng, tạo nên một tầng không khí tình dục nồng đậm đến mức nghẹt thở, khiến cả hai cùng chìm đắm trong cơn mê muội của hoan lạc.

Càng về cuối, khi cao trào cận kề, Ohyul như phát điên phát cuồng. Tốc độ đóng cọc của anh tăng lên theo cấp số nhân, dập thẳng vào điểm sâu nhất bên trong cậu một cách điên cuồng và đầy yêu thương chiếm hữu. Ryul chịu không nổi sự kích thích điên cuồng này, hai mắt cậu trợn lên, khoái cảm dâng tràn làm cậu rên to hơn bao giờ hết, âm thanh vang vọng, nức nở đầy thỏa mãn.

"Ah... em bắn... em muốn bắn... Ohyul... bạn ơi... bắn vào trong đi..."

"Đẻ con cho anh... Kim Ryul.."

Ohyul gầm lên một tiếng trầm đục như dã thú, thúc mạnh thêm ba cú liên tiếp lút cán vào tận cùng hậu huyệt của Ryul, rồi bắn ra toàn bộ dòng tinh dịch nóng hổi, đậm đặc vào sâu bên trong. Cùng lúc đó, Ryul cũng run bắn người, các ngón chân co quắp lại, dòng dịch trắng của cậu bắn đầy lên bụng và ngực của cả hai, đánh dấu cho sự kết thúc của một trận hoan lạc kịch liệt.

Căn phòng rơi vào sự yên tĩnh sau cơn bão, chỉ còn lại tiếng thở dốc hì hục như trâu của hai người đàn ông.

Ohyul không lập tức rút đại vật của mình ra ngoài. Anh nằm sấp hẳn lên người Ryul, để cho cơ thể to lớn của mình bao trùm lấy cậu từ đầu đến chân. Dù vừa trải qua một cuộc làm tình kịch liệt mang tính chiếm hữu và bạo lực cao, nhưng ngay khi mọi thứ kết thúc, sự dịu dàng, chiều chuộng của anh lại ngay lập tức quay trở lại. Ohyul gục đầu vào hõm cổ của Ryul, liên tục dụi đầu vào làn da rám nắng đẫm mồ hôi, hít hà mùi hương quýt dịu đi sau cuộc hoan lạc. Anh cứ rúc vào đó mãi, hôn nhẹ chùn chụt lên
xương quai xanh, lên cổ, lên cằm cậu một cách quấn quýt không rời để lấy lòng người yêu. Anh người yêu Enigma này nếu sau mông mà có cái đuôi thì chắc chắn lúc này nó đang vẫy còn hơn chó nưaz

Ryul mệt mỏi nằm bên dưới, toàn thân rã rời không nhấc nổi một ngón tay, nhưng khóe môi khẽ cong lên một nụ cười vừa bất lực vừa tràn ngập hạnh phúc. Cậu đưa đôi tay có chút bủn rủn lên, vỗ vỗ và vuốt ve mái tóc mềm của người đàn ông đang dính người ở trên cổ mình, khàn giọng mắng yêu:

"Chúc mừng kỷ niệm hai năm, đồ đáng ghét nhà bạn."

"Ngày mai bạn tự giác dậy dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm chuộc lỗi và giặt ga giường cho em đấy nhé!"

Ohyul nghe thấy thế liền gật đầu lia lịa vào hõm cổ cậu, tiếp tục dụi đầu hầm hừ đồng ý, dù gì mai cậu cũng chẳng đi nổi đâu.

———
Hihi có thích kỉu này hăm
Lần sau là tui viết louryul ạ

Bo jay yeu tat ca cac con, nen hay cho ban duong mot sao va mot cmt nhe, bo jay yeu cac con nhieu lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co