一つ
diễn viên Kwon Ohyul x tuyển thủ Kim ryul
tags: oneshot, r16, đồng niên
tên truyện và nội dung không liên quan gì nhau
Là một người hoạt động trong giới giải trí, Kwon Ohyul vốn đã chẳng lạ gì với văn hóa ghép cặp, đẩy thuyền của một tệp người hâm mộ nhất định.
Một vài người trong số họ nuôi dưỡng những ảo mộng, rung cảm của bản thân về cặp đôi họ thích thông qua trí tưởng tượng được gửi gắm vào những tác phẩm giấu tên
Kwon Ohyul vốn luôn nghĩ việc gán ghép thế này chỉ xảy ra ở trong ngành công nghiệp giải trí. Cái ngành mà để có thể nổi lên thì những người như anh không chỉ cần tài năng để thu hút người hâm mộ, mà đôi lúc còn cần làm những điều trái với mong muốn của bản thân nhằm giữ chân họ ở lại
Nhưng việc gán ghép các tuyển thủ với nhau sao?
Lần đầu Kwon Ohyul nghe tới
Vì đối với anh, Esports là ngành công nghiệp mà thước đo tiêu chuẩn được áp đặt lên nó không hẳn là sự nổi tiếng, mà là việc đội đó có bao nhiêu chiếc cúp được trưng bày trong trụ sở của tổ chức. Nên việc làm fan service hay các hành động khác nhằm chiều ý người hâm mộ không phải là mục tiêu chính của các đội tuyển
Nhưng trí tưởng tượng của con người thì lại thích những điều mới lạ, việc gán ghép các tuyển thủ cùng đội với nhau, hay thậm chí cả khác đội mang lại một cảm giác rất kích thích
Và việc tuyển thủ Kiryu, đường trên non trẻ đầy tiềm năng của đội tuyển MORVIS, được người hâm mộ tích cực gán ghép với các tuyển thủ trong cùng đội không phải điều gì bất ngờ. Ai lại không thích một người vừa tài năng, hài hước lại còn có nhan sắc cơ chứ
Kwon Ohyul cũng không phải ngoại lệ.
Thật ra thì cái gì cũng có lý do của nó, Kwon Ohyul đâu rảnh rỗi tới mức để quan tâm xem bên Esport có văn hóa ghép cặp giống trong giới của anh hay không, cũng chẳng muốn biết xem cặp nào đang được cộng đồng người hâm mộ đẩy thuyền nhiệt tình nhất và cũng chẳng hay về những tranh cãi trong cộng đồng về việc hâm mộ vì nhan sắc hay hâm mộ vì kỹ năng
Thứ anh quan tâm duy nhất là Kim Ryul hay tuyển thủ Kiryu - bạn cùng nhà kiêm bạn trai từ hồi cấp ba của anh
Nhưng bỗng có thứ khiến anh muốn không bận tâm cũng chẳng được. Đó là về các tác phẩm tự sáng tác của cộng đồng người hâm mộ đội tuyển MORVIS về cặp đôi top-jung của đội. Là ghép đôi người yêu anh với một người đàn ông khác đó!
Nếu bảo không ghen thì chỉ có thể là nói điêu.
Có lẽ đó là lý do vì sao dạo gần đây mọi người thường thấy anh ngẩn người ngồi suy nghĩ vu vơ trong các buổi tập kịch bản ở công ty. Việc người yêu anh bị gán ghép với người khác, Kwon Ohyul làm sao mà vui vẻ cho được, nhưng anh cũng chẳng thể nói toẹt ra hết suy nghĩ của bản thân cho bạn nhà mình
Vì dù sao thì Kim Ryul với người đi rừng cùng đội cũng là những đồng đội thân thiết với nhau, việc tương tác, nói chuyện giữa họ là điều xảy ra hằng ngày và điều đó lại càng khiến cho người hâm mộ trở lên phấn khích hơn
Ôi Kwon Ohyul đang khó chịu tới phát điên!
____
Về tới nhà với tâm trạng rối bời, Kwon Ohyul lờ đờ mở cửa bước vào, tay thì cất giày, mắt thì lại vô tình liếc qua chiếc đồng hồ treo trên tường
Đã 8g30 rồi sao?
Có lẽ vì nay ở công ty có quá nhiều kịch bản phải xem, cũng như mang theo tâm trạng như gánh đá trên lưng nên Kwon Ohyul chẳng hề để ý tới thời gian trôi qua
Giờ này chắc Kim Ryul đang đi ăn mừng với cả đội sau khi giành được chiến thắng trong trận mở màn mùa giải đầu tiên
Đang mải đắm chìm trong mớ suy nghĩ thì từ trong phòng của hai đứa bỗng phát ra âm thanh quen thuộc.
"Ohyul ơi, bạn về rồi đó hả"
Là giọng của Kim Ryul, chất giọng mà anh đã nhớ nhung cả ngày hôm nay
Ngay khoảnh khắc đó, Kwon Ohyul không nhanh không chậm, bước ngay vào căn phòng ngủ thân thuộc. Căn phòng với tông màu trắng dịu mắt, cùng chiếc giường chứa đầy những con thú bông mà người hâm mộ tặng cho Kim Ryul sau mỗi trận đấu, mùi sữa tắm thoang thoảng khắp gian phòng cũng khiến cho các dây thần kinh đang căng ra dịu bớt. Đảo mắt qua một lượt căn phòng, anh tìm thấy bóng dáng người thương đang ngồi ở góc làm việc, đối diện là màn hình máy tính đang hiển thị chuyển động của nhân vật trên bản đồ Summoner's Rift. Người kia mặc một chiếc áo tanktop màu xám, mái tóc ngắn rối nhẹ giống như lau đại cho khô để còn kịp vào trận
Giờ đây tâm trí Kwon Ohyul chẳng còn suy nghĩ gì nữa, anh liền đi tới đứng bên cạnh bàn máy tính của Kim Ryul, chỉ chờ bạn người yêu ngước lên nhìn mình thì sẽ bày ngay ra bộ mắt cún con ướt mưa, tỏ vẻ ấm ức như thể giận người yêu vì mải chơi game không để ý tới mình
Ryul biết Ohyul đã đi vào phòng, nhưng vì đang tập trung vào trận đấu nên cậu chẳng thể quay ra nhìn anh lấy một cái. Và đến khi trụ nhà chính của đội bạn phát nổ, màn hình hiển thị chữ VICTORY thì Kim Ryul mới liền ngước lên nhìn, bày ngay trước mặt cậu là một Kwon Ohyul với đôi mắt đã hoe đỏ, áo sơ mi vẫn đóng cúc chỉnh tề đang đứng giang tay ra như muốn được Kim Ryul sà vào lòng để dỗ dành, vuốt ve. Kim Ryul nghĩ rằng nếu giờ Kwon Ohyul mà có hai chiếc tai cún thì nó chắc chắn sẽ cụp xuống giống như hờn dỗi vì bị chủ mắng
Nhìn bộ dạng lúc này của người yêu, Kim Ryul thấy bản thân mình có hơi vô tâm. Liền đứng dậy ôm lấy người con trai cao một mét tám hai kia. Tay cậu vòng qua người Ohyul nhẹ nhàng vuốt dọc lưng anh như dỗ dành con nít, tay còn lại thì đưa lên trên xoa nhẹ mái tóc đang rúc vào hõm cổ của mình mà hít lấy hít để
"Bạn hôm nay sao thế, đi làm có chuyện gì không vui à"
Kim Ryul bình thường vẫn luôn là người biết quan tâm và chăm sóc người khác. Nên khi thấy người yêu có tâm trạng không vui cậu sẽ luôn cố gắng hỏi han, hỗ trợ
Nhưng Kwon Ohyul hiện tại đang tham lam đắm chìm vào cảm giác được người yêu ôm ấp an ủi, và anh cũng biết rằng ngay lúc này đây mình đang ở thế 'được chiều', bèn được nước lấn tới mà làm nũng thêm. Kwon Ohyul đáp lại lời của Kim Ryul, đầu anh vẫn đang rúc vào hõm cổ Ryul mà hít lấy mùi nước xả vải trên người cậu, răng khẽ động cắn lấy cái cổ mịn màng màu da bánh mật. Kwon Ohyul điên cuồng vừa cắn vừa mút như kiểu mèo ngứa răng với đồ mài. Còn bàn tay đang đặt ở eo nãy giờ thì bỗng không yên phận mà lân la mò vào bên trong chiếc áo tanktop mỏng dính của cậu, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của người yêu
"Ugh..này đừng có mà cắn nữa, bạn là chó à" Kim Ryul yếu ớt lên tiếng trước hành động đột ngột của Kwon Ohyul. Cả người cậu run rẩy vì kích thích, chân không trụ vững mà mất cân bằng, dồn hết lực ngả vào lòng người yêu như để tìm điểm tựa, tay quàng qua đầu anh, bấu chặt lấy cổ áo của tên bạn trai như sợ bị ngã
Tuyển thủ Kim Ryul trong trận đấu có thể thao tác nhanh nhẹn, một mình solo kill với đối thủ, nhưng ở ngoài thì chỉ cần tên bạn trai họ Kwon kia đụng chạm một xíu là đã mềm nhũn cả người ra rồi
Kwon Ohyul lúc này cắn sắp nát cái cổ của Kim Ryul, để lại chi chít các vết răng trên đó liền ngước lên nhìn cậu với đôi mắt giờ đây đã long lanh dòng nước, anh mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng bị nghẹn lại trong cổ họng
"Hức, mình là người yêu của bạn...đúng không"
Nước mắt Kwon Ohyul trực trào như muốn ào ra
Kim Ryul ngơ ngác nhìn người yêu, tự hỏi không biết hôm nay tâm trạng bạn lớn nhà cậu bị làm sao mà mới về nhà chẳng nói năng gì đã làm nũng một trận như thế này rồi. Liệu có phải do dạo này vào mùa giải mới, cậu mải tập luyện mà bỏ bê người yêu khiến anh tủi thân không, hay là vì việc cậu chưa muốn công khai chuyện tình cảm của hai đứa khiến cho Kwon Ohyul cảm thấy không được an toàn trong mối quan hệ này. Sao tự dưng não chẳng biết đáp ứng thông tin như thế nào
Kim Ryul cũng đang rối y như Kwon Ohyul vậy
Cậu cố kéo bản thân ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong và tiếp tục dỗ dành bạn người yêu, vì dù sao cậu cũng cần biết xem sự tình thực sự là như thế nào mà để làm được điều đó thì trước tiên là phải dỗ cho tên người yêu mít ướt này của cậu nín khóc cái đã
"Thì tụi mình vẫn là người yêu của nhau mà, nên nếu Ohyulie của tớ có chuyện gì không vui phải nói ra người yêu của bạn là mình đây biết chứ"
Chẳng biết nói sai chỗ nào mà bỗng dưng Kwon Ohyul lại càng khóc thêm, mặt thì vẫn đang giấu vào vai người yêu mà không thèm ngẩng lên, làm cho áo của Kim Ryul ướt một mảng lớn
____
Sau một hồi làm ầm ĩ thì cuối cùng cái tên diễn viên họ Kwon cũng chịu nín. Cả hai người đàn ông với dáng người sêm nhau ngồi trên giường, không ai nói với nhau câu gì, bầu không khí yên ắng bao trùm cả căn phòng. Kim Ryul ngồi đó, tựa đầu vào vai Kwon Ohyul, lâu lâu lại ngước lên nhìn người ngồi bên cạnh mình rồi lại liếc xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau được đặt trên đầu gối
Kwon Ohyul lúc này sau một trận làm loạn đã kiệt quệ, mắt nhìn vô thức vào khoảng không, bên dưới thì mân mê, xoa xoa tay cậu. Nhìn ngoài thì có vẻ đang trong trạng thái vô thức, nhưng bên trong thì đang nảy ra cuộc chiến tâm lý đầy mâu thuẫn và anh biết mình chẳng thể nào ngồi yên thế này mãi
"Nếu mình bảo mình ghen với việc người khác gán ghép bạn với đồng đội thì nghe có trẻ con và nhỏ mọn không..."
Hỏng rồi! Kwon Ohyul vừa buột miệng nói cái gì đến anh cũng không tự chủ được. Nhưng có vẻ não thì nghĩ vậy chứ miệng anh thì không. Và như núi nửa phun trào, Kwon Ohyul bỗng nói một tràng ra hệt những gì bản thân đang nghĩ, nhưng đầu anh đang có lắm suy nghĩ quá, nói ra thì câu được câu không.
"Mình biết việc thi đấu trong cùng một đội, tinh thần đoàn kết cũng như sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên với nhau là ưu tiên trên hết, nhưng mình ghen lắm, khó chịu lắm Ryulie à..."
Kim Ryul ngồi đó, nghe người yêu đột ngột nói một tràng mà xung thần kinh chẳng kịp dẫn truyền tới trung ương thần kinh để tổng hợp, phân tích thông tin cũng như phản ứng.
Hóa ra chuyện là vậy. Có lẽ do bình thường là một diễn viên, Kim Ryul luôn thấy Kwon Ohyul mỗi lần lại khoác lên mình một bộ mặt, một con người khác nhau, thay đổi nhanh chóng dễ dàng. Nhưng giờ Kim Ryul chỉ thấy một người con trai vụng về trong việc bày tỏ cảm xúc trong lòng, như cậu trai mới lớn bước vào tuổi dậy thì. Có lẽ bây giờ việc diễn xuất đối với Kwon Ohyul còn dễ dàng hơn việc đối mặt với cảm xúc lúc này
Kim Ryul bỗng bật cười, tiếng cười vang đi khắp gian phòng, Kwon Ohyul nghe thấy lại tưởng như người yêu đang cười vì điều mình nói quá trẻ con, bèn quay mặt đi chỗ khác giả vờ hờn dỗi tiếp, nhưng tai lại bất giác đỏ ửng. Kim Ryul thấy vậy liền trườn người về phía người yêu, áp hay tay lên má anh bắt anh quay lại nhìn thẳng vào mắt mình.
"Gì chứ fan gán ghép thì ở đâu mà chẳng có, nhưng mình đây vẫn là người yêu bạn mà. Với lại việc khó chịu vì điều đó cũng chẳng phải là ích kỷ hay trẻ con gì cả"
"Thật lòng mà nói thì nhiều lúc mình cũng ghen với bạn diễn của Ohyulie lắm, nhưng mình biết rằng Kwon Ohyul chỉ có mình Kim Ryul đây là người yêu thôi, nên mình cũng yên tâm, chẳng lo gì nữa"
Kim Ryul vừa nói vừa cười, cái nụ cười mà đã làm Kwon Ohyul rung động với cậu ngay từ lần gặp đầu tiên, tới tận bây giờ nó vẫn vậy, vẫn mang lại cho anh cảm giác rung động thêm lần nữa.
Có trường hợp nào ở Hàn Quốc chết vì người yêu quá tuyệt vời chưa?
____
"Ê Louis, mày thấy điều hòa ở đây có lạnh lắm không" Jung Woojin vừa set up bàn máy vừa quay ra hỏi thằng nhóc support cùng đội
"Ủa em đang thấy nóng dã man, chắc tại vì sắp tới giờ thi đấu nên máu chiến đang sôi trong người em"
Thằng nhóc hỗ trợ trả lời lại xạ thủ của mình một cách vô cùng tự tin. Chắc có lẽ vì là trận ra mắt đầu tiên của nhóc tân binh trẻ, mà ở cái tuổi này tụi nó thích thể hiện bản thân nên là Louis rất mong muốn giành chiến thắng, và mang tới cho người xem những màn thể hiện xuất sắc nhất.
Tinh thần thế này là tốt
Nhưng không đúng trọng tâm cẩu hỏi của Woojin rồi!
"Anh mày đùa với mày à, chứ điều hòa không lạnh sao anh Ryul mặc áo khoác thi đấu kéo lên tận cằm thế kia?"
Nghe vậy, cả bộ đôi đường dưới đều đánh mắt ra chỗ Kim Ryul, người đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại với đôi mày hơi nhíu lại và cái mỏ dẩu chu lên như hờn dỗi ai đó. Tay thì liên tục gõ trên bàn phím để gửi đi các tin nhắn. Đoán chắc đang dỗi người người bên kia.
"Tao thấy trán ổng lấm tấm mấy giọt mồ hôi kìa, chắc một là bị ấm đầu mới mặc vậy, hai là mặc vậy nên bị ấm đầu" Nghe Woojin đá mình mấy câu như thế, Ryul liền liếc lên nhìn thằng em, thiếu điều lao vào tẩn nhau như mọi khi, nhưng mà đây là lol park không phải phòng tập luyện ở trụ sở.
Có lẻ khoảng cách xa nhất là khoảng cách từ đường trên tới đường dưới.
Không biết hôm thi đấu, điều hòa ở LoL Park để bao nhiêu độ, nhưng người đi đường trên nào đó vẫn phải kéo áo khoác thi đấu cao quá cổ để che đi vết đánh dấu mà tên bạn trai diễn viên của cậu để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co