1
- MÁ MÀY!!!!!
Khi Ohyul lỡ đóng bản báo cáo chưa kịp lưu đến lần thứ ba trong ngày, anh cuối cùng cũng không nhịn được mà gầm lên với cái máy tính. Những ngón tay anh cáu kỉnh cào đi cào lại trên đầu, như muốn đào một cái lỗ trên đó.
Anh hừ mạnh một tiếng từ mũi, chân phải dùng lực đạp vào bàn khiến chiếc ghế trượt ra sau một đoạn. Chân ghế gỗ ma sát với sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai nhưng mà Ohyul còn chẳng buồn quan tâm. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một hồi lâu, cuối cùng mới đứng dậy.
Anh vặn vẹo cái cổ cứng đờ, đưa mắt nhìn quanh căn phòng ký túc xá chật hẹp, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn học khác phía sau lưng mình. Đó là chỗ ngồi của Ryul - bạn cùng phòng của anh. Anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào bộ bàn ghế đó. Nói chính xác hơn là từ lúc thức dậy đến giờ, đôi lông mày của anh chưa lúc nào giãn ra.
Anh dùng ánh mắt phức tạp lườm cái mặt bàn, cứ như trên đó có con quái vật nào sắp bò về phía mình. Nhưng thực tế, chỗ ngồi của Ryul rất ngăn nắp, thậm chí còn sạch sẽ và tối giản hơn cả của anh. Ohyul biết rõ chuyện đang làm mình phiền lòng chẳng liên quan gì đến mấy món đồ gỗ đó, nhưng mắt anh vẫn cứ như muốn thiêu cháy chúng.
Đúng vậy, anh chẳng thèm quan tâm đến cái chỗ ngồi chết tiệt đó. Thứ anh quan tâm là chủ nhân của chúng.
Từ lúc mở mắt vào buổi sáng, anh đã biết mọi thứ của ngày hôm nay đều có vấn đề. Anh hiếm khi để mình rơi vào trạng thái nôn nóng như một kẻ tâm thần phân liệt, nhưng anh tin rằng, chẳng có ai sau khi gặp phải chuyện giống anh mà còn có thể bình tĩnh được.
Anh đã mơ vài giấc mơ, những giấc mơ mà anh thà rằng mình đừng nhớ tới.
Lúc đầu, anh mơ thấy mình biến thành con mồi của nhện, bị tơ nhện quấn chặt trong khi con nhện nhe cái miệng đầy răng nanh về phía anh. Khi anh định thần lại thì một nửa cánh tay đã biến mất. Anh mơ thấy mình nằm phơi nắng trên bãi cát, nước biển tràn qua chân cuốn đi vài vỏ sò, trên bãi cát lộ thiên có mấy con cua đang chạy tung tăng. Anh mơ thấy mình đi bộ trên một thảm cỏ trống trải, xung quanh không có lấy một bóng người.
Nhưng đến cuối giấc mơ, anh lại mơ thấy mình đang hôn một chàng trai.
Đúng vậy, là con trai.
Một tay anh đỡ sau gáy cậu ấy, một tay luồn vào trong lớp áo. Anh nhìn không rõ mặt chàng trai đó. Ngũ quan của cậu rất mờ nhạt, nhưng bờ môi thì mềm hơn những gì Ohyul tưởng tượng. Khi tay Ohyul chạm vào cổ cậu, anh cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương thấp hơn mình một chút.
Trên người chàng trai khoác một chiếc áo khoác đầy vết bẩn, nhưng Ohyul vẫn có thể nhận ra màu gốc của nó lẽ ra là màu trắng kem. Anh hơi dùng lực hất chiếc áo khoác đó lên, sau đó chạm vào một chiếc áo ba lỗ màu nâu nhạt ôm sát. Ohyul gần như có thể cảm nhận được cơ bắp của chàng trai qua lớp áo, và cả nhịp điệu cơ thể phập phồng theo từng hơi thở.
Nụ hôn của anh kéo dài xuống yết hầu, rồi đến vùng cổ và vai. Nhưng khi môi anh chạm đến xương quai xanh của chàng trai thì anh tỉnh giấc.
Giật mình tỉnh giấc.
Cơ thể Ohyul gần như bật dậy khỏi giường. Hai tay anh chống lên đùi, không thể kiểm soát được mà thở dốc. Anh ngẩn người nhìn đồ đạc trong phòng. Vài giây, hoặc vài phút sau, cuối cùng anh cũng như sực tỉnh mà lắc đầu. Anh đưa một bàn tay vỗ mạnh lên má, vừa vặn che đi nửa khuôn mặt. Anh không biết cảm xúc hiện tại của mình là ảo não hay bối rối, có lẽ là cả hai nhưng điều khiến lòng anh rối bời hơn cả chính là chàng trai lạ mặt trong mơ.
Anh không phải chưa từng có giấc mơ mộng tinh. Anh biết tất cả những chuyện này đều bình thường và anh cũng đã quen rồi. Số lần anh mơ nhiều đến mức khó tin, đặc biệt là trong giai đoạn dậy thì. Nhưng điều khiến anh kinh hãi nhất là, đối tượng của anh luôn là những người phụ nữ nóng bỏng hoặc những cô gái ngọt ngào. Anh chưa bao giờ mơ thấy nam giới, một lần cũng chưa.
Hai hàm răng anh nghiến chặt vào nhau. Anh cố nhớ lại chàng trai trong mơ trông như thế nào, nhưng anh chẳng nhớ nổi một cái gì cả. Thứ duy nhất anh nhớ là bờ môi mỏng và cơ thể săn chắc. Như vậy cũng tốt, anh nghĩ, anh chẳng muốn đào sâu xem cái sự tồn tại khiến mình lúng túng đó cao hay thấp, béo hay gầy.
Ohyul tự thuyết phục bản thân rằng giấc mơ này chỉ là một tai nạn, giống như trong một trận đấu NBA, đôi khi vẫn có cầu thủ ném bóng trúng đầu huấn luyện viên. Anh hít sâu vài hơi, rồi tung chăn định xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Trước khi chân anh chạm đất, cửa phòng đã mở ra.
Ryul xách một cái giỏ đựng đồ dùng cá nhân từ hành lang bước vào phòng, vừa đóng cửa vừa ngáp một cái thật dài. Cậu đi về phía chỗ ngồi của mình, đặt cái chậu rửa mặt về vị trí cũ, rồi tiện tay vuốt lại mái tóc của mình. Cậu cầm điện thoại trên bàn lên lướt qua lướt lại, ánh mắt có chút đờ đẫn.
So với dáng vẻ như chưa ngủ dậy của Ryul, Oyul lại trợn tròn mắt nhìn cậu. Anh gần như không thể dời mắt đi trong suốt mười mấy giây.
Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Ohyul vẫn phát hiện ra. Mái tóc đó, đôi mắt đó, màu da đó và cả bờ môi mỏng đó nữa. Chàng trai trong giấc mơ giống như một hình bóng phản chiếu dưới nước, mờ ảo không rõ ràng, nhưng theo bước chân tiến lại gần của Ryul, hình ảnh đó lại càng trở nên sắc nét. Cho đến cuối cùng, cái bóng đó không còn dao động nữa, hình ảnh của người đó hoàn toàn trùng khớp với Ryul. Trong mắt Ohyul không còn chàng trai mờ mịt kia nữa, anh chỉ thấy Ryul đang mặc chiếc áo ba lỗ màu nâu sẫm đi về phía mình.
- Ohyul?
- Ơ, ơ! Cái gì?
Khi Ryul ghé sát mặt vào trước mặt Ohyul, Ohyul cuối cùng cũng như vừa bừng tỉnh sau một giấc mộng dài mà tìm lại được khả năng phản ứng. Anh run bắn lên như bị dọa sợ, cơ thể lùi lại phía sau một khoảng xa một cách thái quá.
- Wow, bình tĩnh nào Ohyul.
Ryul bị phản ứng của anh làm cho giật mình lùi lại một bước.
- Cậu đã tỉnh ngủ chưa đấy?
- Tôi không...
Ohyul lắc đầu, cố gắng gạt bỏ nội dung giấc mơ đang hiện lên trong đầu ra ngoài.
- Ý tôi là, tôi ổn.
- Thế à? Trông cậu cứ như vừa bị ai đó đá xuống vực ấy.
- Nếu cậu còn không mau ra khỏi cửa.
Ohyul cố tỏ ra bình tĩnh và trưng ra vẻ mặt thường ngày.
- Thì lát nữa sẽ đến lượt giảng viên ném cậu xuống vực đấy.
- Ò.
Ryul nhún vai, quay người về chỗ thu dọn đồ đạc.
Khi Ryul mặc áo khoác, đeo ba lô bước ra khỏi phòng, Ohyul mới như trút được gánh nặng mà buông thõng đôi vai. Anh không biết tại sao mình lại để tâm đến một giấc mơ phi logic như vậy, anh cũng không biết tại sao hình dáng của Ryul lại đột nhiên chiếm trọn não bộ mình. Anh chỉ biết giờ đây mình chẳng muốn làm gì cả, kể cả việc đi học.
Ohyul cảm thấy đầu óc choáng váng. Anh định nằm xuống ngủ tiếp, nhưng anh nhận ra dù mình có xoay người thế nào cũng không tìm được tư thế thoải mái. Anh vò chiếc chăn thành một đống ôm vào lòng, vùi mặt vào trong đó. Cuối cùng anh ảo não thở dài một tiếng. Anh trở mình xuống giường, mở máy tính muốn làm gì đó để chuyển dời sự chú ý, nhưng dù làm gì, anh cũng không thể thực sự tập trung, chính vì vậy anh mới lỡ tay đóng cái bản báo cáo chết tiệt kia đến ba lần.
Anh lại vò đầu bứt tai một lần nữa, miệng phát ra tiếng chậc đầy bất mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co