Truyen3h.Co

ohryul | simply you.

7

meangown

Ryul rất hiếm khi ngủ quên, hiếm khi không có nghĩa là không bao giờ.

Nếu không phải vì ánh nắng ngoài cửa chiếu thẳng vào mí mắt, cậu có thể đã ngủ đến tận chiều mới tỉnh. Chưa bao giờ cậu cảm thấy biết ơn ánh nắng như ngày hôm nay. Hôm nay có một buổi thuyết trình nhóm quan trọng, dù thế nào cậu cũng không được phép vắng mặt, vậy mà cậu lại chọn đúng ngày này để lờ tịt chiếc đồng hồ báo thức của mình. Khi nhìn thấy thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, cậu gần như bật nảy người lao xuống giường. Một câu chửi thề suýt nữa vang lên trong lòng, nhưng cậu thậm chí còn chẳng có nổi thời gian để thốt nó ra thành tiếng.

Ryul sửa soạn với tốc độ nhanh nhất có thể, rồi vội vàng vớ đại một chiếc áo sơ mi cùng quần jean mặc vào cho xong chuyện. Cậu không nhất thiết phải khiến bản thân trông thật thời thượng hay sành điệu, nhưng nếu hoàn cảnh cho phép, cậu không ngại dành ra mười phút đứng trước tủ đồ để ăn mặc chỉn chu hơn. Có điều, loại phiền não đó không thích hợp với lúc này.

Cậu đi đến trước bàn học của mình. Cuốn sổ tay đang mở sẵn trên bàn, bên trên đặt một cây bút máy màu xanh biển bề mặt nhám. Trên những trang giấy kẻ ngang là chằng chịt những nội dung tóm tắt mà cậu cần báo cáo hôm nay, ngoài ra còn có một bản thảo đã được cậu trau chuốt lại. Cậu kẹp tờ giấy đó cùng cây bút máy vào trong cuốn sổ, rồi tùy tiện nhét tất cả vào chiếc túi đeo chéo của mình.

Trước khi chuẩn bị rời đi, cậu đưa mắt đảo qua vị trí của mình một lượt. Cậu sờ sờ túi quần, cảm giác lồi lõm cho thấy chìa khóa phòng đang nằm yên vị bên trong, cánh tay phải cậu hơi gập lại, những ngón tay nắm chặt lấy điện thoại và sợi dây đeo ba lô trên vai. Sau khi chắc chắn mình không bỏ sót thứ gì, ánh mắt cậu tự nhiên chuyển dịch về phía giường của Ohyul.

Cậu vốn tưởng Ohyul sẽ ở trên đó, nhưng trên giường ngoài tấm ga trải giường hỗn độn ra thì chẳng có bóng người. Ryul chưa bao giờ nhớ chính xác thời khóa biểu của Ohyul trông như thế nào, và lúc này lại càng không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều. Cậu vội vã mở cửa rời đi.

Ryul khựng bước khi đi ngang qua căn tin sinh viên. Cậu nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đôi mắt đảo một vòng trong hốc mắt. Dù hôm nay ngủ quên, nhưng nhờ các thao tác nhanh nhẹn mà giờ đây cậu vẫn còn dư dả thời gian để mua một ly cà phê.

Ôi trời, vận may vẫn chưa bỏ rơi mình.

Cậu rảo bước vào trong và gọi một ly cà phê americano. Ngay khi chuẩn bị rời đi, đuôi mắt cậu chợt thoáng thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi ở một góc căn tin. Ohyul đang ngồi trên một chiếc bàn đơn, một tay cầm chiếc bánh mì kẹp, tay còn lại đang lướt điện thoại. Đầu Ohyul không cúi thấp xuống như những người khác, nhưng tầm mắt thì hướng thẳng xuống dưới. Quá tập trung vào màn hình điện thoại đến mức cơ miệng gần như quên cả việc nhai.

Ryul nhìn dáng vẻ chăm chú ấy mà không nhịn được cười thành tiếng. Cậu bước đến cạnh Ohyul, cúi người xuống trước khi Ohyul kịp chú ý đến mình. Cậu nhanh chộp lấy cổ tay trái đang cầm đồ ăn của Ohyul, há miệng cắn một miếng thật lớn ngay vị trí anh vừa cắn dở. Xà lách và hành tây bị kéo mạnh ra khỏi chiếc bánh, lủng lẳng vắt vẻo nơi khóe miệng Ryul. Động tác của cậu liền mạch như mây trôi nước chảy, trước khi Ohyul kịp phản ứng, cậu đã đẩy cổ tay anh về lại vị trí cũ ban đầu.

???

- Bữa sáng ngon đấy.

Ryul nói với khuôn miệng ngập tràn thức ăn. Cậu tiện tay vỗ vỗ lên đỉnh đầu Ohyul, giống như đang khen ngợi một chú cún con.

- Nhưng lần sau đừng cho ô liu vào nhé, cảm ơn.

- Lần sau tôi sẽ xịt mù tạt thẳng vào mặt cậu đấy.

Ohyul lườm cậu.

- Cậu rốt cuộc muốn cái gì hả?

- Chờ cậu chịu trách nhiệm với tôi chứ sao, cậu biết đấy, cái lần ở trong mơ ấy...

- Ryul!

Ohyul nhíu chặt mày trừng mắt nhìn cậu.

- Được rồi, đến giờ rồi.

Ryul liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay.

- Tôi đang vội, đi trước đây. Tối gặp nhé!

- Cút đi!

Ryul bật cười vài tiếng. Cậu không tiếp tục dây dưa với Ohyul nữa, tay cầm ly cà phê bước ra khỏi căn tin sinh viên.

Mẩu chuyện nhỏ lúc bữa sáng khiến khoảng thời gian vốn dĩ còn tương đối thư thả lại trở nên eo hẹp, Ryul buộc phải chạy sải bước trong khuôn viên trường. Chiếc ba lô đập lên đập xuống sau lưng theo từng bước chạy, những chiếc khóa trên dây đeo va vào nhau phát ra âm thanh kim loại lách cách giòn giã. Ngay khi cậu bước chân vào lớp học và tìm được chỗ ngồi, tiếng chuông vào học vừa vặn vang lên. Ryul dùng mu bàn tay lau đi những giọt mồ hôi túa ra trên mặt, đến khi quệt qua khóe môi, cảm giác nhờn dính đột ngột làm cậu ngẩn người mất vài giây. Cậu cúi đầu nhìn lướt qua mu bàn tay, lúc này mới nhận ra đó là lớp sốt mayonnaise còn sót lại từ phần bữa sáng vừa rồi. Ryul khẽ nhếch môi, tùy ý chùi sạch vệt bẩn đó.

Mấy chục phút sau, buổi thuyết trình của Ryul kết thúc một cách có giật mình nhưng không có hiểm nguy. Dù vị giáo sư giống như cố tình nhắm vào nhóm họ mà đặt ra rất nhiều câu hỏi, ông cũng chất vấn liệu luận điểm của họ có mâu thuẫn hay bất hợp lý hay không, nhưng Ryul hiểu rõ tính cách của vị giáo sư này, ông chỉ truy bộc đến cùng đối với những chủ đề mà bản thân có hứng thú. Mặc dù câu trả lời của họ chưa phải là tốt nhất, nhưng cậu biết mình không cần phải lo lắng về điểm số của phần này nữa.

Khi họ bước xuống đài và trở về chỗ ngồi, Ryul dùng cây bút máy viết vài chuỗi ký tự vô nghĩa lên cuốn sổ tay. Tâm trí cậ vẫn chưa hoàn toàn dịu lại sau cảm giác căng thẳng vừa rồi và việc viết lách có thể giúp cậu bình tĩnh hơn. Cây bút máy trơn tru vẽ ra những vòng tròn trước mắt, Ryul thậm chí còn không biết mình đang viết thứ gì. Nét chữ của cậu bay bổng như đang chế giễu những đường kẻ ngang trên trang giấy, vì chẳng có một chữ nào chịu nằm ngay ngắn trên dòng kẻ cả.

Đến khi cậu hoàn hồn lại, cuốn sổ tay của cậu gần như đã biến thành một cuốn sổ vẽ bậy. Ryul nhìn qua kiệt tác của mình, cậu không chắc mình có thể nhận ra được bao nhiêu thứ, nhưng có một cái tên xuất hiện lặp đi lặp lại trên đó với tần suất vượt xa những từ ngữ khác.

Ohyul.

Ryul chớp chớp mắt. Trong ánh mắt cậu có chút bối rối, có chút tò mò nhưng nhiều hơn cả là sự thích thú. Đây không phải lần đầu tiên cậu giải tỏa cảm xúc trên giấy, nhưng cậu rất hiếm khi viết tên của một ai đó khác lên. Vào những lúc như thế này, cậu sẽ để mặc cho các ngón tay xoay vần trên mặt giấy nhưng trên thực tế, não cậu chẳng hề suy nghĩ gì cả, vì vậy những gì cậu viết ra thường đại diện cho việc cậu đang vô cùng để tâm, thế nên cậu mới viết ra theo bản năng. Phần lớn thời gian, cậu chỉ viết vài câu văn mình từng đọc trong sách hoặc những thuật ngữ chuyên ngành trong lý luận văn học.

Lần gần đây nhất có tên người xuất hiện trong sổ tay của cậu là tên của người yêu cũ. Khi đó người nọ gặp phải một vụ tai nạn xe hơi, ngoài việc cánh tay phải bị gãy, bắp chân phải cũng phải bó một lớp thạch cao dày cộp. Khi Ryul đến bệnh viện thăm anh ta, chân phải của anh ta được đặt bên ngoài chăn, giống như cố tình để lộ ra cho cậu thấy. Ryul không lộ ra vẻ mặt lo lắng như anh ta mong muốn, cũng không hỏi han ân cần như đại đa số các cặp đôi khác, nhưng suốt khoảng thời gian đó, bóng hình bị thương của chàng trai ấy gần như chiếm trọn tâm trí cậu.

Lần đó, cậu đã viết kín tên đối phương lên cuốn sổ tay của mình. Cậu nhớ mình vừa mới bơm đầy mực cho cây bút máy, vậy mà cậu đã phung phí sạch sẽ ống mực đó chỉ trong không gian vỏn vẹn một trang giấy mặc dù sau đó cậu mới biết, người bạn lái xe chở anh ta hôm ấy chính là một trong những đối tượng ngoại tình của anh ta. Đó hoàn toàn không phải là một chuyện đáng để nhớ lại, nhưng Ryul nhớ rất rõ, sau khi hai người chia tay, cậu đã tìm thấy lại cuốn sổ tay đó, rồi xé toạc trang giấy chứa đầy cái tên từng khiến mình lo âu và bất an năm nào, vò nát thành một cục rồi ném thẳng vào thùng rác.

Thế nhưng lúc này đây, trong cuốn sổ tay của cậu lại được thay thế bằng một cái tên mới, hơn nữa số lần đặt bút viết xuống không chỉ có một lần. Chuyện này có thể là sự trùng hợp, cũng có thể ngụ ý cho rất nhiều điều, Ryul không dám đưa ra kết luận sớm. Cậu tùy ý xoay một vòng cây bút máy trong tay, nhưng thân bút lại trượt khỏi kẽ tay, đầu bút rơi xuống mặt sổ giống như cố tình ghim ngay vào một trong những cái tên Ohyul.

Ryul nhìn chằm chằm vào chữ cái đó, trước mắt dần hiện lên gương mặt của Ohyul và ngày càng trở nên rõ nét. Cậu như được nhìn thấy Ohyul đang nhíu mày, Ryul không nhớ rõ đó nên là loại xúc cảm như thế nào, nhưng cậu nhớ rõ mùi hương tỏa ra từ người Ohyul khi cậu tiến lại gần. Nó không thuộc về bất kỳ loại nước hoa nào, không thuộc về bất kỳ loại sữa tắm nào, cũng không thuộc về bất kỳ loại nước giặt nào, nó chỉ thuộc về riêng một mình Ohyul. Mùi hương đó tuyệt đối không thể gọi là dễ chịu, nhưng Ryul chưa từng ghét bỏ mùi vị đó.

Trước khi dòng suy nghĩ kéo mình đi quá xa, Ryul cuối cùng cũng nhận ra mình nên ngăn bản thân tiếp tục tưởng tượng thêm nữa. Cậu nhướng một bên mày, khóe miệng khẽ cong lên.

Cậu không phải là cậu nhóc ngây ngô mới biết yêu lần đầu, cậu đã qua cái giai đoạn sẽ vì một vài dấu hiệu nhỏ nhặt mà lòng dạ rối bời, cậu cũng không phải là gã đào hoa quanh mình lúc nào cũng không thiếu người tình, sơ yếu lý lịch của cậu có lẽ rất phong phú, nhưng cậu không cô đơn đến mức bắt buộc phải luôn ở trong một mối quan hệ vào mọi lúc mọi nơi.

Cậu không thể chắc chắn liệu mình có nảy sinh hảo cảm với Ohyul hay không mặc dù Ryul cảm thấy dường như mình không thể phủ nhận điều đó nữa nhưng cho dù có hay không, đối với cậu đó đều không phải là vấn đề. Ryul đã rất hiếm khi nảy sinh sự cố chấp không cần thiết ngay từ giai đoạn mập mờ, đây là điều giá trị nhất mà cậu học được sau vài ba mối tình. Cậu biết tâm lý được mất rạch ròi đó chỉ khiến con người ta đánh mất chính mình, nghiêm trọng hơn thì ngay cả lòng tự trọng cũng có thể vứt bỏ. Sau khi trải qua ba mối quan hệ trước đó, cậu không cho phép bản thân lại rơi vào tình cảnh chật vật như vậy nữa, huống hồ hiện tại giữa họ ngay cả hai chữ mập mờ còn chưa tính đến.

Nhưng cậu không bài xích việc liệt Ohyul vào danh sách ứng cử viên của mình, Ryul nghĩ thầm. Cậu biết Ohyul ngoại trừ cái tính khí nóng nảy ra thì chẳng có điểm nào để chê trách cả, điều này đối với nhiều người là vấn đề nghiêm trọng nhất và cũng là nguyên nhân khiến xung quanh Ohyul hầu như chẳng có cô gái nào chịu tiếp cận nhưng Ryul đã chung sống với Ohyul hơn hai năm rồi, cậu không thể bị Ohyul làm cho khiếp sợ nữa.

Nói một cách trực diện hơn, họ đều đã hôn nhau rồi. Ryul chưa từng hôn ai ngoài bạn trai của mình, môi chạm môi và dừng lại từ mười giây trở lên, ngay cả khi họ thực sự tiến triển tiếp, Ryul mỉm cười nghĩ, chuyện đó cũng chẳng có gì là kỳ lạ cả.

Mặc dù ý nghĩ chuyển đổi Ohyul từ vị trí bạn bè sang vị trí đối tượng có chút khiến cậu chưa thích nghi kịp, giống như người thuận tay phải nhưng lại dùng tay trái để viết chữ, đầy vẻ gượng gạo và ngược ngạo, nhưng Ryul hiểu rất rõ có quá nhiều mối quan hệ đều được bắt đầu như thế. Chẳng hạn như mối tình đầu của chính cậu. Thời gian sẽ mang đi rất nhiều thứ và cũng sẽ xúc tác cho rất nhiều điều.

Chỉ là nếu Ohyul không có ý gì với cậu, thì những suy nghĩ này đều trở nên vô nghĩa. Thế nhưng phản ứng của Ohyul làm Ryul rất có lòng tin, cậu không biết đó là loại lòng tin kiểu gì, đó là một loại trực giác khẳng định một chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ riêng việc Ohyul sẵn lòng hôn cậu đã là một chuyện rất đáng để nghiền ngẫm rồi. Chưa kể đến việc trước khi Ohyul kịp hoàn hồn, anh ta gần như đã chìm đắm trong nụ hôn đó mà bản thân không hề hay biết.

Cậu từng bị ép buộc phải hôn lên má một chàng trai khác trong trò chơi thật hay thách, bởi vì lúc đó tất cả mọi người đều nghĩ chàng trai ấy thích cậu. Ryul hiểu rất rõ, chàng trai đó thậm chí còn không phải là người đồng tính, người trong giới gọi loại trực giác này là một chiếc radar và radar của cậu rất hiếm khi sai sót, trước khi môi cậu chạm vào người nọ, cơ thể anh ta căng cứng cứ như Ryul là một con rắn hổ mang đang nhe nanh múa vuốt. Đó là sự căng thẳng, nhưng tuyệt đối không phải sự căng thẳng sinh ra do thích một người. Chưa kể đến việc khi Ryul thực sự chạm vào anh ta, cơ thể anh ta cứng đờ.

Nhưng Ohyul thì khác. Ohyul cũng căng thẳng, cũng luống cuống như thế, nhưng Ryul có thể cảm nhận được, khi cậu thực sự hôn lên môi Ohyul, cảm xúc của Ohyul trái lại đã bình tĩnh xuống. Ohyul cũng không hề ngăn cản cậu ngay trong khoảnh khắc đầu tiên khi cậu tiến sâu hơn vào nụ hôn đó. Chi tiết này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng đã đủ để chứng minh rất nhiều điều. Trước khi chuyện này xảy ra, Ryul chưa từng nghĩ Ohyul sẽ là người đồng tính, nhưng hiện tại, Ryul chỉ có thể cười mà không nói gì.

Cậu cảm thấy vấn đề duy nhất cần phải suy nghĩ là: Ohyul có dự định sẽ thích mình hay không?

Còn về việc bản thân rốt cuộc có muốn thích Ohyul hay không, có thể thích Ohyul hay không, Ryul nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, cảm nhận của cậu có lẽ chỉ là: Cảm giác hôn Ohyul thực sự cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co