01,
kim ryul của những năm cấp 2 là đứa nhóc vừa học dốt lại còn trẻ trâu. ngay từ ngày đầu đến lớp, nó đã đặt mục tiêu trở thành đại ca của khối 6 trung học số 4. còn kwon ohyul, trái ngược, lại là đứa trẻ ít nói, ngoan ngoãn và cực kì chăm chỉ.
kim ryul hồi đó vừa to con, mặt mày lại còn hung dữ nên đứa nào gặp nó cũng sợ, sau tháng đầu đi học thì trừ bọn con gái ra, gần như nửa khối 6 đã bị nó thu nạp làm đàn em hết rồi. điển hình là đám con trai cùng lớp, ai cũng gọi nó là đại ca, chỉ trừ một người duy nhất,
kwon ohyul.
không phải vì cậu chống đối, mà vì trong mắt kim ryul, kwon ohyul không có tí đe doạ nào cả, làm giang hồ mà không ai sợ thì làm được gì đúng không, nói chung là vô dụng. người gì mà lúc nào cũng chỉ ngồi rúc có một góc, ra chơi thì ăn, vào tiết thì học. trùng hợp kim ryul lúc bấy giờ lại là đứa không thích những ai học chăm lại còn học tốt, nhưng đương nhiên không phải vì cậu học không giỏi bằng mà ganh tị đâu.
"làm mọt sách thì có gì vui mà phải ganh tị?" kim ryul đã nghĩ như vậy đó.
và với quan điểm 'chơi với mọt sách không vui', kim ryul quyết định chừa kwon ohyul ra.
hôm đó là một ngày nắng to, kim ryul quyết định sẽ ở trên lớp chứ không xuống sân bóng chơi như mọi ngày. trời oi nóng khiến kim ryul khát khô cả cổ, thế là nó quyết định sai một tên đàn em đi mua nước thay.
"choi wooje!" kim ryul ngồi ở cuối lớp gọi vọng lên chỗ cậu nhóc đang loay hoay lau bảng ở phía bục.
"dạ, đại ca kêu em." cậu nhóc nghe tiếng kim ryul gọi thì vội trả lời ngay.
"cầm tiền xuống mua cho tao cái gì uống coi." vừa nói, kim ryul vừa móc trong túi quần ra mấy tờ tiền lẻ rồi chìa về phía cậu nhóc.
"ơ nhưng mà... có 2 ka thì mua được cái g-"
"thì kệ tao, đi nhanh lên!"
"d-dạ!"
nói rồi cậu nhóc ấy liền cầm tiền chạy đi, dù trong lòng chẳng rõ nên biết ơn vì được đại ca bù hẳn 2 nghìn, hay thấy xui xẻo vì đại ca tốt mà tốt không tới nữa. kim ryul ngồi chờ một lúc lâu mới thấy cậu nhóc kia quay lại, nhưng trên tay hình như không phải chai sting đỏ quen thuộc.
"h-hôm nay trời nóng nên ai cũng xếp hàng mua nước hết đại ca ơi, xong tới lượt em... thì còn mỗi cái này." nói rồi cậu nhóc lúng túng chìa ra trước mặt kim ryul thứ cậu đã mua.
"vãi ò? tao uống cái này bao giờ mà mày mua?" kim ryul nhăn mặt chỉ vào hộp sữa dâu trên tay cậu nhóc.
"n-nhưng mà cả cái tủ nước còn mỗi cái này thôi à... hức..."
"th-thôi đưa đây tao..."
kim ryul nhìn cậu nhóc như sắp khóc đến nơi, lại không muốn mang tiếng bắt nạt đàn em thân thiết, nó chậm rãi cầm lấy hộp sữa dâu còn mát lạnh rồi nhìn một lượt quanh lớp. trong lớp ngoài kim ryul ra chỉ còn đám đàn em và tụi con gái. với quan điểm 'giang hồ không uống sữa dâu', tất nhiên nó không để đàn em mình thiệt thòi. còn với tụi con gái thì kim ryul không có ưa, đơn giản là vì nhìn mặt thấy ghét thôi chứ chả có lí do gì cả, đúng là trẻ trâu.
"không lẽ đem vứt trời?"
vừa nghĩ tới đó, kim ryul chợt nhận ra vẫn còn một người đang ngồi ngay ngắn ăn cơm ở góc lớp. mà theo như trí nhớ của kim ryul, đến bây giờ cũng hơn nửa năm học rồi mà nó chưa thấy kwon ohyul chơi với ai bao giờ.
"thiệt sự là không có ai chơi chung luôn hả?"
chả biết có phải do lòng trắc ẩn không, kim ryul tự dưng cảm thấy thương thằng bạn này hơn là ghét. nghĩ là làm, kim ryul quyết định sẽ thu nạp kwon ohyul vào băng đảng của nó coi như một 'ân huệ'.
"kwon ohyul phải không?" kim ryul bước đến chiếc bàn ở góc lớp với hộp sữa dâu trên tay, rồi chìa ra trước mặt kwon ohyul với vẻ mặt còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
"cho nè, uống đi."
"...?" kwon ohyul miệng còn ngậm cơm đang cố gắng nuốt xuống.
"không có bạn chứ gì?"
"tớ kh-" kwon ohyul nuốt ực một cái, nhưng chưa kịp nói hết đã bị kim ryul cắt ngang.
"thôi không sau đâu, theo tao, giờ tao là đại ca của mày."
"ơ..."
"không phải lo, anh đây hào phóng, muốn ăn uống gì cứ nói với tao, tao mua cho mày."
kwon ohyul suy nghĩ một lúc, dù thấy vẫn hơi khó hiểu nhưng dù gì có người bao ăn bao uống thì ai mà không thích đúng không?
"vậy... tớ cảm ơn."
thế là kể từ hôm đó, kim ryul đi đâu cũng sẽ kéo kwon ohyul theo cùng. xuống căn tin, ra sân bóng hay tụ tập ở bồn cây, cứ để ý thấy bạn không có gì làm là lại mua sữa dâu cho bạn uống, sợ bạn buồn, sợ bạn chán. cứ vậy rồi hai đứa trở nên thân thiết hơn, cứ hè là kim ryul sẽ lại rủ kwon ohyul sang nhà ăn bánh tráng trộn vì mẹ nó kinh doanh tiệm tạp hoá. rủ rê vậy chứ lần nào cũng là kwon ohyul trộn cho nó ăn, trộn đã không ngớt tay, nó lại còn bảo bạn đút cho ăn nữa.
thấm thoát cũng đến năm cuối rồi, kim ryul lúc này mới nhận ra, nó tiêu rồi. từ lúc lên cấp 2 tới giờ, nó chả học hành đàng hoàng gì cả, được cái đi đâu cũng có đàn em nên nó qua môn dễ dàng. khổ cái bây giờ là cuối cấp, ai cũng tập trung học hành, chả ai còn chơi mấy trò giang hồ con nít ấy nữa, đến lúc này kim ryul mới hối hận.
"đm chả hiểu gì hếttttt." kim ryul tuyệt vọng nằm gục ra bàn, nó bỏ cuộc rồi, nó ghét hoá.
"ngồi dậy đi, không hiểu thì tớ giảng lại cho cậu." kwon ohyul vỗ nhẹ vào lưng nó, thuyết phục nó cố thêm một tí nữa.
thật ra từ khi lên lớp 7, kim ryul đã chuyển đến ngồi cạnh kwon ohyul rồi, một phần vì nó muốn vậy, phần còn lại vì cô bảo nó dốt quá nên phải ngồi kế 'nhất khối' thì may ra cứu được. nhưng mà kwon ohyul làm sao trị được kim ryul, đường đường là đại ca của khối 7 mà bị ép thành chăm học thì mất thể diện quá. để rồi bây giờ kim ryul ngồi đây là một học sinh lớp 9 với bộ não của một học sinh lớp 5. nhìn lại cũng phải khâm phục kwon ohyul kì thi nào cũng phải một mình làm hai đề, một của mình, một của người ta, đã vậy còn từ lớp 7 tới tận bây giờ.
"không học nữa đâu... tao đi bán vé số cho rồi."
nó uể oải ngóc đầu dậy, nhìn sang phía kwon ohyul vẫn đang chăm chỉ chép bài. cậu bạn cùng bàn thấy vậy thì bật cười, dừng bút mà cúi xuống lục tìm thứ gì đó trong hộc bàn, cuối cùng lấy ra một cuốn sổ ghi chép nhỏ đưa cho kim ryul.
"tớ soạn hết kiến thức cơ bản vào đây cho cậu rồi, nghỉ tí đi, nghe nhiều lại mệt, ra chơi tớ giảng lại cho."
kim ryul nghe thấy vậy thì yên tâm hẳn, cứ thế nằm dài ra bàn, được kwon ohyul một tay viết bài, tay kia vuốt lưng vỗ về như ru con nít, để rồi lăn ra ngủ từ lúc nào không hay. đến khi kim ryul tỉnh dậy, giờ ra chơi cũng sắp hết rồi, nhìn sang bên cạnh, kwon ohyul cũng đang nằm ra bàn, mặt thì quay về phía nó. kim ryul bắt đầu thấy lạ, bình thường có thấy kwon ohyul ngủ trên lớp bao giờ đâu.
"vãi ò lông mi giả hay gì mà trông ảo thế?"
đã hay tò mò linh tinh lại còn thêm cái thói nghịch, kim ryul quyết định chọc nguyên ngón tay vào để kiểm tra làm kwon ohyul giật hết cả mình.
"cậu lại nghịch cái gì đấy?"
"l-làm gì có... mà sao hôm nay ngủ gật trên lớp vậy? hôm qua thức đêm làm gì à?"
"thức làm cái này cho cậu đó." kwon ohyul thở dài, vừa nói vừa chỉ tay về phía cuốn sổ lúc nãy cậu đã đưa cho kim ryul. "nhưng mà hôm nay chắc không giảng kịp cho cậu rồi, để ngày mai ha?"
"ờ... à, uống sữa dâu không?"
"cậu định bao nuôi tớ thiệt đó hả?"
"không? tốn lắm... tao chỉ đủ tiền mua sữa dâu thôi."
kwon ohyul phì cười, lúc mới quen cậu đâu có ngờ kim ryul vừa ngốc mà lại dễ thương thế này đâu.
"bình thường cuối tuần cậu có rảnh không?"
"chi?"
"học."
"học gì?"
gì chứ cứ nhắc tới học là kim ryul lại thối cái mặt ra.
"chứ giờ trong đầu cậu có cái gì đâu, mỗi cái giờ ra chơi 30 phút thì học sao mà kịp?"
"ừ thì... cũng đúng."
"thế cuối tuần sang nhà tớ học đi, cậu chưa sang nhà tớ bao giờ mà."
nghe kwon ohyul nói kim ryul mới phát hiện ra, hoá ra nó chưa sang nhà cậu bao giờ thật. rồi mắt nó lại sáng rực lên vì tò mò.
"ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co