❤️🔥
Căn hộ 562 nằm ở cuối hành lang, nơi ánh đèn luôn chập chờn như thể nó đang hấp hối. Ohyul ném cái ba lô sờ cũ xuống sàn nhà đầy bụi, tiếng vang khô khốc dội lại giữa bốn bức tường trống huơ trống hoắc. Giá thuê ở đây rẻ đến mức nực cười, rẻ đến độ người ta rỉ tai nhau rằng chủ nhà thà cho không chứ không muốn giữ lại cái căn hộ đầy những lời đồn thổi về "thứ" ẩn nấp trong bóng tối.
Ohyul không sợ ma. Vừa bước sang tuổi 21, ngoài khuôn mặt đẹp trai và chiều cao ấn tượng thì Ohyul không còn gì ngoài một túi tiền rỗng tuếch, đối với hắn,cái đói và cái nghèo còn đáng sợ hơn bất kỳ loại ma quỷ nào. Hắn bắt đầu dọn dẹp, lôi từ trong túi ra vài bộ quần áo và chiếc laptop để làm đồ án. Khi màn đêm buông xuống, căn phòng chìm vào sự im lặng đặc quánh.
Tiếng sột soạt phá ra từ phía tủ quần áo.
Ohyul dừng tay, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào khe cửa tủ đang hé mở. Một đôi mắt khác, to tròn và mang vẻ hoảng hốt, cũng đang nhìn lại hắn qua khe hở.
"Ra ngoài", Ohyul nói, giọng khàn đặc vì mệt.
Cánh cửa tủ rít lên một tiếng dài. Một bóng người lảo đảo bước ra. Đó là một gã trai trẻ, trông tầm tuổi hắn, cao ráo nhưng gầy đến mức xanh xao. Mái tóc vàng nhạt bù xù phản chiếu chút ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ. Ryul đứng đó, đôi vai run rẩy, trông chẳng giống một con quỷ ám người mà giống một kẻ đang chết đói hơn.
"Tôi... tôi không có làm gì hết", Ryul lí nhí, giọng nói yếu ớt.
Ohyul nhướng mày, tiến lại gần. Hắn nhận ra có điều gì không bình thường về cậu. Ẩn dưới lớp tóc vàng của cậu là hai chiếc sừng nhọn hoắt, và một cái đuôi mảnh khảnh đang quấn lấy bắp chân cậu. Ryul là một Incubus. Loại quỷ sống bằng tinh khí và dục vọng của con người. Nhưng nhìn Ryul xem, làn da trắng bệch, đôi môi khô khốc, héo úa như một cái cây thiếu nước lâu ngày.
"Cậu là Incubus đúng không? Incubus mà lại để cho mình suy dinh dưỡng vậy à?", Ohyul bật cười, một nụ cười không mấy thiện chí. "Mày không đi hút tinh khí của mấy đứa ngoài kia đi, trốn ở đây chờ chết à?".
Ryul mím môi, mắt rưng rưng, "Họ...họ sẽ đau lắm. Tôi không muốn làm ai bị đau cả..."
Sự ngây thơ đến đần độn của con quỷ này khiến Ohyul cảm thấy nực cười, nhưng cũng nãy sinh một thứ ham muốn kì lạ trong lòng hắn. Hắn nhìn chăm chăm vào cơ thể của cậu. Ryul đẹp, một vẻ đẹp thoát tục nhưng cũng đầy gợi dục, dù lúc này trông cậu ta thảm hại bô cùng.
"Mày may mắn đấy", Ohyul bước tới, dồn Ryul vào sát tường. "Tao đang thừa năng lượng. Và tao cũng chẳng ngại đau đâu".
Những ngày sau đó, căn hộ 562 không còn im lặng. Ohyul cho phép Ryul ở lại với một điều kiện duy nhất. Ryul phải "ăn". Ban đầu, con quỷ nhỏ nhát gan ấy chỉ dám nắm tay hay ôm lấy Ohyul khi hắn ngủ để hấp thụ chút hơi ấm rỉ ra. Nhưng sự thèm khát bản năng của một loài quỷ sống nhờ tình dục không thể được thoả mãn bằng những cử chỉ ngây ngô đó.
Một đêm mưa tầm tã, Ryul quỳ bên cạnh giường Ohyul, đôi mắt màu hổ phách sáng rực trong bóng tối. Cậu run rẩy, hơi nóng phả vào da thịt Ohyul. Cơn đói cào xé ruột gan khiến Ryul không thể kiềm chế được nữa.
Ohyul mở mắt, nhìn thấy con quỷ nhỏ đang thèm khát nhìn chằm chằm vào đũn quần mình. Hắn vươn tay, luồn vào mái tóc vàng của Ryul, thô bạo kéo đầu cậu sát lại.
"Đói lắm rồi đúng không? Muốn ăn thì tự mà phục vụ cho tốt vào", giọng của Ohyul đặc sệt dục vọng.
Hắn ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, đôi chân dài duỗi thẳng. Ryul run rẩy đưa tay cởi khoá quần của Ohyul. Khi vật nam tính của hắn bật ra, nóng hổi và cứng rắn, Ryul khẽ nuốt nước bọt. Bản năng của cậu trỗi dậy khi ngửi thấy mùi hăng nồng của thứ trước mắt. Cậu há miệng, bao trọn lấy thứ to lớn của Ohyul. Khoang miệng ấm nóng và chiếc lưỡi linh hoạt của loài quỷ bắt đầu mút mát điên cuồng. Ryul rên rỉ trong cổ họng, cảm nhận từng dòng tinh khí đậm đặc bắt đầu rỉ ra, chảy vào thực quản, khiến cơ thể cậu dần nóng bừng lên. Càng hút được nhiều tinh khí, cơ thể Ryul càng nóng lên, đôi sừng nhỏ trên đầu đỏ ửng, cái đuôi quấn chặt lấy đùi Ohyul, cọt xát đầy khiêu khích.
Ohyul không kiên nhẫn được lâu. Hắn tóm lấy vai Ryul, lật ngược cậu lại trên giường. Ánh đèn đường le lói từ ngoài cửa sổ hắt vào, tô đậm những đường cong cơ thể của Ryul. Hắn xé toạc chiếc áo phông cũ kĩ của con quỷ, để lộ hai đầu ti hồng hào đang dựng đứng vì kích thích.
"Mẹ khiếp, nhìn mày thế này ai bảo mày là quỷ chứ?", Ohyul cuối xuống, cắn mạnh vào hõm cổ Ryul, để lại một dấu răng đỏ thẫm.
"Ohyul... nóng quá... tôi muốn..." Ryul rên rỉ, đôi chân dài quấn lấy eo Ohyul, cố gắng kéo hắn lại gần hơn.
Hắn không vội cho vào ngay. Ohyul dùng ngón tay thô ráp đâm vào lối nhỏ hẹp phía sau của Ryul. Vì là Incubus, cơ thể Ryul sinh ra để phục vụ mục đích là làm tình, nơi đó vốn đã ẩm ướt và mềm mại hơn nhiều so với con người. Ngay khi ngón đầu tiên lún vào, Ryul đã ưỡn cong người, tiếng rên rỉ bật ra nồng nặc mùi vị tình dục. Ohyul thêm vào ngón thứ hai, rồi thứ ba, xoay chuyển ngón tay bên trong để nong rộng lỗ nhỏ đang co thắt liên hồi.
Ryul thở dốc, đôi mắt mờ sương, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Cậu đang thèm khát thứ to lớn và cứng hơn đang đâm chọc vào đùi mình.
Ohyul cở bỏ quần áo của mình, tách rộng chân của Ryul. Hắn nhìn thẳng vào nơi tư mật đang mời gọi kia, rồi từ từ đâm thẳng vào bên trong.
"Aaaa!" Ryul thét lên, một tiếng thét pha lẫn giữa đau đớn và khoái cảm tột độ.
Cảm giác bị lấp đầy bởi một thứ nóng bỏng và to lớn khiến đại não Ryul trống rỗng. Ohyul bắt đầu thúc mạnh. Mỗi cú đâm đều chạm đến điểm sâu nhất, khiến cơ thể Ryul nảy lên trên nệm. Tiếng thịt va chạm chát chúa vang lên liên hồi trong căn phòng tối.
Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào đầu ti của Ryul, tay kia bóp chặt lấy mông cậu, để lại vết hằn đỏ thẫm trên làn da trắng.
"Thấy sao? Tinh khí của tao có ngon không?" Ohyul vừa thở dốc vừa hỏi, cú thúc sau lại mạnh hơn cú thúc trước.
"Ngon... nóng quá...Ohyul...đâm vào chỗ đó đi... ưm...mạnh nữa..." Ryul rên rỉ. Lỗ nhỏ của cậu kẹp chặt lấy Ohyul, mút lấy mút để như muốn vắt kiệt hắn từng chút một.
Cơn đói của Ryul dần biến mất, thay vào đó là một sự thoả mãn nhục dục. Cậu đưa tay xuống, tự vuốt ve vật nhỏ của mình, nước dịch dâm đãng vương vãi khắp nệm và cơ thể của cả hai. Ohyul nhìn thấy cảnh tượng đó, đôi mắt vằn tia máu. Hắn lật người Ryul lại, bắt cậu chống tay xuống nệm trong tư thế từ phía sau.
Từ góc độ này, Ohyul đâm vào cực sâu. Hắn nắm lấy tóc của Ryul, giật ngược đầu cậu ra phía sau và bắt đầu dập liên hồi với tốc độ chóng mặt. Mỗi lần thúc vào đều khiến Ryul rên rỉ không thành tiếng, nước mắt sinh lý chảy dài trên mặt. Lối nhỏ phía sau kẹp chặt lấy vật của Ohyul như muốn vắt kiệt tất cả.
Sự co thắt điên cuồng đó đẩy Ohyul đến giới hạn. Hắn siết lấy mông Ryul, đâm mạnh liên tiếp hàng chục phát vào điểm nhạy cảm của cậu, rồi gầm lên một tiếng, bắn toàn bộ tinh hoa nóng hổi vào sâu bên trong Ryul.
Ryul cũng đồng thời bắn ra, chất lỏng trắng đục văng tung toé lên giường. Cậu đổ gục xuống, hơi thở dồn dập, cơ thể run lên từng hồi vì khoái cảm. Dòng tinh khí dồi dào chảy tràn bên trong khiến làn da Ryul bắt đầu hồng hào trở lại, đầy sức sống.
Ohyul rút ra, một hỗn hợp dịch dâm và tinh trùng trào ra từ lỗ nhỏ đang mở rộng của Ryul, chảy dọc xuống đùi. Hắn nhìn thành quả của mình, nở một nụ cười đầy thoả mãn, rồi cúi xuống hôn lên cái gáy ướt đẫm mồ hôi của con quỷ nhỏ.
"Ngày mai, lại tiếp tục bữa ăn nhé, Ryul".
Ryul không còn sức để trả lời, cậu chỉ khẽ ngoe nguẩy cái đuôi, quấn lấy cổ tay của chủ nhân mới, chìm vào giấc ngủ trong sự no nê và đê mê.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co