Truyen3h.Co

ohryul | Thích cậu

Chớm nở

5hyulishr

Sau bữa ăn, Ryul cùng cậu choàng vai bá cổ nhau bước dần lên lớp.

Ngồi vào chỗ của mình, Ryul liền xoay người về hướng của Ohyul hỏi

" Này cậu, mỗi khi tan học có thể đi cùng tôi được không? "

Thấy việc này chẳng có gì khó khăn nên Ohyul cũng không ngại gì mà gật đầu đồng ý ngay lập tức, còn chèn thêm câu trả lời rằng nếu cậu muốn.

Nghe được sự chấp thuận của Ohyul, Ryul vui mừng đặt một điều cần thiết nhỏ của những người bạn bè vào sau đó.

Yêu cầu được Ryul đề xuất là khi đã làm bạn của nhau rồi thì Ohyul có trách nhiệm phải bao che cho lỗi lầm của cậu, ví dụ như nếu cậu có lỡ chân đi chơi hơi xa mà không vào học tiết đó thì cũng không được ghi tên cậu vào sổ, vì bản thân cậu có ác cảm với một số bộ môn, mặc dù đã đổi trường nhưng cậu đã đổi nết đâu, nên sự ghét bỏ dành cho môn học tính toán vẫn không đổi thay.
Lần chuyển trường này chỉ có thể trông chờ hết vào Ohyul, nếu không vi vu cho cậu thì cậu sẽ nằm ra làm nũng hoặc ăn vạ cho mà xem.

Ohyul nhìn cậu, có vẻ đang sắp xếp lại suy nghĩ, cân nhắc về lời lẽ có ý nài nỉ của Ryul, được một lúc thì Ohyul cũng chấp nhận tiếp tay cho người bạn mới này.

" Được "

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra, cậu cầm lấy tay Ohyul, hôn chụt một cái lên mu bàn tay của lớp trưởng, coi như cảm ơn vì đã chịu khó bao che cho mình.

Khác với vẻ mặt hớn hở của Ryul thì bên đây, Ohyul đang đơ người với nụ hôn vừa rồi, tay lơ lửng giữa không trung tựa như sắp hoá đá tại chỗ, miệng thì run sắp rớt cả răng vì cảm giác có phần quá khích bởi cái chạm môi của một thằng con trai mà...hai người chỉ mới kết bạn chưa quá một ngày.

Ohyul thầm nghĩ không biết mình có gay hay không mà lại đi hưng phấn vì một cái kề môi nơi mu bàn tay của Ryul nữa, trông người kia hình như không có vấn đề gì với việc này.

Câu hỏi khá là khó để cậu có thể trả lời, có lẽ phải để thời gian trả lời thay cho bản thân cậu ngay bây giờ.

...

Hết tiết cuối, cậu tranh thủ dọn dẹp sách vở trên bàn rồi nhanh chóng bước khỏi chỗ ngồi, hướng đi đến cửa ra vào, bên cạnh cậu là Ryul vẫn đang rề rà bỏ từng thứ vào cặp, thấy Ohyul chuẩn bị đi về thì Ryul lại nói

" Cậu quên ban nãy cậu hứa gì rồi sao? phải đi về cùng tôi "

Giọng nói có phần nũng nịu đòi hỏi của Ryul, khiến Ohyul thêm một lần bại trận, cậu ngồi thụp xuống ghế ngồi của mình đợi Ryul cứ vậy chậm chạp thao tác từng đợt một.

Đến khi xong hết, Ryul bật dậy kéo lấy tay Ohyul, bước đi song song với mình, đi dọc suốt hành lang trường, sắp ra tới cổng nhưng bên cạnh luôn có một cái miệng lải nhải đủ thứ chuyện trên đời không ngưng nghỉ.
Điển hình nhất là vụ quy tắc làm bạn của Ryul, kiểu như phải đi ăn với cậu ta, tan học phải đi chung với cậu ta, không được lạnh lùng với cậu ta, mỗi khi không thể đứng gần nhau cũng phải hứng khởi chào hỏi chứ không được lơ cậu ta, thấy tin nhắn của cậu ta thì phải lặp tức trả lời và không được trễ nải dù chỉ một phút.

Chữ nghĩa từ miệng Ryul tuôn ra không ngừng, thay vì im lặng và để những lời nói đó chui lọt từ tai này qua tai kia thì cậu lại đang lặng lẽ ghi nhớ hết tất cả câu từ rối rắm kia vào đầu, lại nghĩ rằng chắc là để tâm đến một chút cũng chẳng sao, mặc dù với hai đứa kia thì cậu chưa từng như vậy bao giờ.

—————

cảm thấy chap này hơi dở :))
đọc xong cho mình xin ý kiến về chap này nha, sai sót chỗ nào mình sẽ sửa ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co