Truyen3h.Co

ohryul | Thích cậu

Mở đầu

5hyulishr

Ở cao trung nọ, không ai không biết đến cặp bài trùng Kwon Ohyul và Kim Ryul.

Một người đứng hạng nhất toàn trường mấy năm liền, người kia tuy cũng là hạng nhất nhưng mà là nhất từ dưới đếm lên, đã vậy còn chẳng chịu chăm học, suốt ngày trốn tiết đi chơi, lắm người còn đồn thổi rằng Ryul là trùm của cái trường này vì gương mặt có phần hơi đáng sợ của mình, gió thổi hơi to nên hầu như các học sinh lớp dưới ai cũng sẽ cúi đầu khi gặp phải cậu và trong số đó, vài người thắc mắc rằng không hiểu lý do vì sao mà học bá Kwon lại giao du với một học sinh như Ryul, hai người có thể được so sánh là hai thế giới song song với nhau, một người điềm tĩnh, yên lặng như mặt sông dù cho có cậy miệng ra cũng không chịu tiếp chuyện còn một người thì năng nổ, ồn ào như 10 cái chợ tụ lại, dù không ai mượn nhưng vẫn cứ nói.

Mang danh cặp bài trùng rồi thì đương nhiên là họ dính nhau 24/7, lúc đi ăn thì thấy hai người một cõi, tới trường cũng thấy kè kè bên nhau, vừa hết tiết đã thấy choàng vai khoác tay nhau ra về, tan trường còn hơn cả dữ dội là họ thậm chí hôn má nhau thay cho lời tạm biệt vì nhà họ ngược đường với đối phương.
Hơi kì lạ nhưng có thể nói là do quá thân nên họ mới như vậy chăng ?

Ngoài Ryul ra, Ohyul còn hai người bạn nữa là hai đứa nhóc khối dưới là Woojin và Louis, những lúc Ryul trốn học, cậu sẽ lại tìm Woojin và Louis cùng đi ăn mà có vẻ như là chỉ để ăn thì phải, suốt buổi lúc đó, cậu luôn ngồi im lặng vừa ăn vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của tụi nhỏ, ăn xong không nói nhiều lời, cứ thế chào rồi đi một mạch về lớp.

Suốt buổi học ngày hôm đó, một vẻ chán nản hiện rõ trên gương mặt nghiêm túc của Kwon Ohyul, cậu thở dài thầm mong Kim Ryul sẽ vào học hai tiết cuối vì cậu không muốn tan trường một mình, mặc dù không chung đường về nhà nhưng cậu sẽ thấy an toàn hơn khi có sự xuất hiện của Ryul bên cạnh.

Quả thật, ngay sau khi chuông reo hết tiết thứ 3, từ ngoài cửa đã lấp ló bóng dáng của Ryul, vừa nhìn thấy Ryul, cậu vui như mở hội, mắt sáng rực thấy rõ, vẻ buồn chán lúc nãy cũng bay biến đi chừa chỗ cho sự mừng rỡ ngự trên gương mặt của Ohyul.

Đợi giáo viên ra ngoài, Ryul rón rén vào lớp, đặt cặp sách xuống ngồi cùng bàn với Ohyul, thấy Ryul đến, cậu nhoẻn miệng cười rồi luyên thuyên về ngày hôm nay của cậu như thế nào khi không có Ryul.

Hình tượng học bá lạnh lùng với người khác là thế nhưng với Ryul, cậu hệt như một chú cún bám người, bất kể Ryul đi đâu hay làm gì với ai, cậu đều nằng nặc đòi đi theo với lý do là cậu không muốn xa Ryul.

Đi ăn cũng phải cùng nhau, tan trường cũng cùng nhau, thậm chí Ryul đi vệ sinh còn cậu thì ngỏ ý đứng đợi trước cửa, lắm lúc người ta còn nghĩ rằng học bá Ohyul là chân sai vặt của học sinh hư Kim Ryul, nhưng dù có bao nhiêu lời bàn tán truyền tới tai thì Ohyul cũng không quan tâm vì cậu nghĩ rằng họ có phải Ryul đâu mà đòi phán xét cậu?

Hết tiết, mọi người nhanh chóng dọn sách vở đi về, lúc này ở lớp học chỉ còn cậu và Ryul nhưng cậu ấy đang ngủ nên Ohyul cũng không muốn phá giấc ngủ của cậu ấy, để cậu ngủ thêm một xíu còn Ohyul thì tranh thủ chút ít thời gian chụp một tấm làm hình nền điện thoại.

Cất điện thoại, cậu nằm úp xuống bàn, xoay mặt về hướng của Ryul, nhìn cậu ngủ, Ohyul cảm thấy bình yên đến lạ, chỉ có thể mong rằng khoảnh khắc yên bình sẽ kéo dài đến khi họ tốt nghiệp thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co