Truyen3h.Co

ohryul|thích

1.2020

Khoviyeahone

📌:vào thẳng vấn đề nghen,t lười vt intro quá.

.

Chiều ngày 3/8/2020.

Mùa thu năm nay lạ kỳ thật,sáng nắng chiều mưa.Hôm thì mưa gió bão bùng suýt thổi bay cả cái mái tôn nhà dân,hôm thì sáng mưa rào rào rồi chiều lại nóng ê nóng ẩm.Và hôm nay lại là một ngày thất thường như thế.

Nắng chiều tháng tám lọt vào khe gỗ cánh cửa sổ cũ kỹ,rọi vào tấm gương lớn đối diện làm người nằm trên võng hơi nheo mắt,chuyển ánh nhìn lên trần nhà.

Thanh niên Kiều Minh Luân 14 tuổi nằm đu đưa trên chiếc võng cỡ lớn,mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà xụp xệ sau mấy trận gió bão thất thường của mùa thu năm nay.Nó vừa bị mẹ bắt làm bài tập về nhà,cũng vừa bị mẹ mắng vì bài cuối chép đề quá ẩu thành ra chẳng dịch được mà làm.Luân cầm phần ống áo trắng đang mặc,dơ nó lên lúc chiếc quạt tự động quay qua,thổi vào phần bụng phẳng của thanh niên mới lớn mát rượi.

Nó đưa cái chân rảnh rang,đẩy vào lồng quạt điện khiến nó kêu lên mấy tiếng cót két vui tai,mẹ nó nằm trong phòng chửi vọng ra,doạ rằng nó cứ phá phách cái quạt thì sẽ bắt nó làm thêm bài tập về mấy cái hàng đẳng thức đáng ghét đó.Luân rụt chân lại,chán chường tiếp tục kê tay lên đầu suy nghĩ.

Luân nằm được một lúc thì ngoài đường,tiếng phát thanh rè rè từ cái loa không biết đã sử dụng bao nhiêu năm của chiếc xe tải quen thuộc lại vang lên,cắt ngang dòng suy nghĩ của Luân.

"Tám giờ tối nay,tại sân vận động xóm xxx......chỉ duy nhất một lần,lần đầu xuất hiện ở Việt Nam,xin nhắc lại là lần đầu xuất hiện tại Việt Nam!"

Nó chỉ nghe được vài câu đầu và mấy câu nhấn mạnh ở cuối.Ai biểu cái loa cũ kỹ đấy cứ phát ra tiếng rè rè khó chịu khi phát chứ.Luân ngậm mồm,nó có nghe thấy lạc đà từ ả rập,mông cổ gì đó?Nó còn nghe thấy tiếng của mấy thằng bạn trong xóm bấm còi xe đi sau,hú hét gì đấy.

'Tch,lại bốc phét.Năm đéo nào chả cùng một cái xe đó chở mấy con khỉ xiếc đi ngang qua nhà tao rồi reo mấy lời đấy.'

Rồi thằng Chi,thằng em kém nó hai tuổi từ ngoài cổng ríu rít chạy vào,hét vào nhà:

"Anh Luân,anh Luân ơi!!Cái xe tải đó chở cả lạc đà kìa!Anh ra xem đi kìaaa"

Minh Luân bật dậy khỏi cái võng,ló đầu ra nhìn thằng em đang thở hồng hộc chỉ tay ra phía con đường ngoài nhà nó,Luân nhìn theo.Ánh nắng chiếu vào mặt khiến nó có chút loá mắt.

"Ồ"

Chiếc xe tải đi ngang qua nhà nó,sau thùng xe có một con lạc đà hai bướu già rất lớn,nó nghĩ vậy,đằng sau là thằng Huấn,thằng Tiến và thằng Huy bé đi theo,vừa bấm còi xe điện vừa háo hức reo lên "Lạc đà ơi,lạc đà à" liên tục.Cái loa vẫn rè rè lặp đi lặp mấy câu rao,Luân ngơ ngẩn nhìn theo con lạc đà đứng trên thùng xe đến khi nó khuất mất.

"Chà,ngầu nhỉ!Là lạc đà thật luôn đấy,lần đầu em thấy ngoài đời,to thật!"

Chi cười nói với nó,đây cũng là lần đầu Luân thấy lạc đà ngoài đời,công nhận con lạc đà đấy to thật.

"Ừ,to thật đấy"

Trương Vũ Chi đi vào nhà,ngồi thụp xuống võng chỗ kế bên Luân một cách tự nhiên.Luân đứng dậy bật TV,ngồi lại vào võng.Hai đứa trẻ,một đứa nằm,một đứa ngồi đưa chân trên võng,mắt nhìn lên TV màn hình lớn mới mua của nhà Luân,miệng vẫn líu nhíu trò chuyện.

"Tối nay con lạc đà đó xuất hiện ở rạp xiếc tổ chức chỗ sân vận động đấy,anh có xin mẹ đi không."

"Anh mày đếch,làm gì có tiền mua vé"

"Hì hì,vé tận hai trăm,đắt thật ha.Em cũng không dám đi đâu,ông Hách lại chửi cho"

"Tao nghe lúc đi học thêm trên nhà thằng Huy lớn rồi ý,thằng Dũng bảo phóng xe điện vô cũng coi lén được"

"Hả?Anh tính kêu em tối nay đi cái xe cùi đó xem lén á?"

Luân trầm ngâm một chút,nếu là năm ngoái hay năm trước thì nó chả có hứng thú gì đâu,thật ra là có thì ba mẹ nó cũng chả cho đi.Nhưng năm nay có con lạc đà kia đấy,nó rất muốn xem tận mắt.

"Ừ,nếu được thì kêu thằng Huy lớn đi chung luôn"

"Ờ"

Hai đứa lại ngước mắt xem TV ,Chi chăm chú coi,Luân nằm sau lại đặt hai tay kê sau đầu suy nghĩ.

Lần cuối nó háo hức và tin tưởng vào cái rạp xiếc đó là vào hồi 8 tuổi,ba mẹ nó lúc đó bận làm việc trong thành phố Hồ Chí Minh nên gửi nó vào nhà ông ngoại ở.Hôm đó mấy thằng chúng nó tụ tập ở nhà thằng Huy lớn để mẹ nó dạy học,lúc mấy thằng chăm chú ngồi làm bài tập mẹ của Huy giao,một bà cô cầm một tệp vé đi xem xiếc miễn phí cho trẻ con cấp một chào hỏi rồi bước vào sân,cười nói phát cho từng đứa những chiếc vé nom như xổ số,không đáng tin lắm nhưng sặc sỡ màu sắc và khiến người nhìn vào phải nhen nhóm đôi ba hy vọng.

Luân vui vẻ lắm,lon ton chạy về đưa vé cho mự nó xem và muốn xin đi.Mự nó nhìn qua,nói vài câu ậm ừ cho qua rồi đuổi nó ra chỗ khác chơi.Đến buổi tối,Minh Luân cố ăn nhanh,tay vẫn cầm tờ vé.

"Mự ơi,chút ăn xong mự cho con đi xem được không?Con có vé miễn phí rồi ạ"

Mự nó khựng lại,chắc đã quên béng mất chuyện lúc chiều,cầm lấy cái vé kế bên chỗ Luân ngồi,vừa xé vụn vừa làu nhàu.Luân chẳng nhớ lúc đấy mự nói gì,nó chỉ nhớ được cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng nhưng vẫn phải cố nuốt cho trôi cơm,ấy vậy mà lại chả ghét được mự nó đấy,Luân thấy mình dễ bụng ghe.Hôm đấy ăn xong Luân lủi thủi đi qua nhà Huy,vừa ló sang thì lại thấy mấy thằng kia ngồi trong nhà chơi rồi,Luân không buồn nữa.

Nó cứ ngơ ngẩn trong mấy ký ức nhỏ đó một lúc lâu,đến khi trời gần tắt nắng. Vũ Chi đứng dậy,lay lay võng.

"À thôi sắp đến giờ nấu ăn rồi,em về nấu ăn cho ba đây,bye anh nha"

"Ừa,tối tầm bảy rưỡi ra đường nha"

"kê anh"

———
cúp le chính thì có em luân với huy lớn ròi nghen,mấy cúp le còn lại mấy vk gợi ý dùm ck

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co