✶
kwon ohyul cười khinh khỉnh sau khi thấy kim ryul đánh trượt con bi số 7, trong khi số bi trơn trên bàn billiard vẫn còn 2 viên.
"hơi khê ryul nhỉ?" gã nói, trong lúc khéo léo bắn bi 8 vào lỗ đã được chỉ định.
tiếng viên bi tròn đen nhánh lăn thoăn thoắt trên mặt bàn bằng đá thạch anh đắt tiền, lạch cạch va vào viền cao su rồi nhẹ nhàng rơi xuống túi hứng bóng giường như đang ám ảnh tâm can kim ryul. hắn đứng bần thần, chống cơ xuống sàn mà trân trân nhìn viên bi 8 về ổ sau khi đối phương đánh một cú mát-xê lách qua bi trơn 3 đẹp mắt. và trong phút chốc, đầu óc hắn trắng trơn suy nghĩ.
kwon ohyul đứng dậy, lùi ra sau cười nhếch mép liếc người kia đang dán mắt vào bàn billiard xanh lục. "5 ván, tao thắng 3, hay là mày vẫn chưa phục và vẫn muốn chơi theo thể thức bo7 để ăn 4 ván còn lại, kim ryul?"
bọn bạn của gã bắt đầu cười rộ lên sau khi ohyul kháy đểu. chúng nó cho là chí phải và nổ những câu trêu ghẹo người kia. trong khi đám còn lại, bạn ryul, hầm hầm, đằng đằng sát khí. chỉ một chốc trôi qua mà căn phòng đã chia rõ ra làm hai trạng thái. một bên rộn ràng tiếng bỡn cợt, bên còn lại, mặt như cắt không còn một giọt máu.
"kwon ohyul, tao thua." ryul thoát ra khỏi miền lạc trôi, trở về với thực tại và 3 ván thua bida trước mắt. "mày muốn min aerim đúng không? tao nhường m-"
tiếng cười của mấy thằng bạn ohyul lại vang rộ lên, lớn hơn trước. chúng nó cứ vừa cười, vừa bảo kim ryul thật đần. lạy chúa, nếu không phải có kwon ohyul đang ngồi chễm chệ ngay sau đó và dương ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, hay là hắn thua tên khốn kia đêm nay. mỗi thằng, mặt thằng nào cũng đều có thể sưng vù vì cú đấm của ryul hết. "mày không bảo bọn kia phép lịch sự tối thiểu của một người là tôn trọng lời nói của kẻ khác à?"
"xin lỗi nhé ryul, bọn này lớn lên giữa gangnam đầy mùi sóng gió của tranh dành quyền lực, thứ tụi tao biết là." ohyul vừa nói vừa cười. "lời bọn tao mới quan trọng, người khác thì. không."
kim ryul siết chặt nắm đấm.
"và cả, tao tin rằng mày không phải là một kẻ não cá vàng. những gì tao nói khi mới đến đây, mày quên rồi hả." ohyul tiếp tục tiếp lời. "hay thua bẽ bàng quá, não úng nước bay sạch sành sanh rồi."
hắn thật sự muốn lao vào ohyul và giáng xuống mặt gã những cú đấm mà hắn tin là chắc như cột đình ngay lúc này. mỗi câu mỗi lời mà gã nói đều muốn kim ryul nổ tung tức khắc.
"kim ryul." gã vừa nói vừa tiến tới gần hắn. cái cơ bida đắt tiền khẽ chạm vào bụng đối phương, được ohyul vuốt nhẹ lên trên. "tao. muốn. mày. nghe rõ chưa? min aerim là đứa nào? con gái của tên chủ mấy cái gara xe ở busan à?" gã lại cười. "nói từ đầu rồi mà ta? đúng không ryul."
"đấy còn là một vụ cược nữa ohyul..." mấy thằng phía sau hắn thêm dầu vào ngọn lửa. ryul biết rõ, hắn không quên từng câu từng chữ mà kwon ohyul đã nói khi vừa bước chân vào bida club. và cũng chính mồm hắn đồng ý với cái trò cá cược của gã. chính mồm hắn lại còn thêm một ý sau nữa vào.
để rồi bây giờ, lòng hắn tồn tại một sự hối hận khôn xiết.
"r-ryul, lỗi tao, là do tao lôi mày vào mấy cái trò này." một đứa bạn hắn tiến lên thầm thì. "nếu tao không-" hắn giơ tay che miệng người nọ, ngăn họ nói tiếp. chính hắn cũng không muốn mình mắc phải tình trạng đáng chê cười như bây giờ. thứ trò cá cược điên khùng, hoặc cũng là do hắn đã quá tự tin vào khả năng của mình mà đánh giá thấp đối phương.
"có cần tao nhắc lại không."
"mày muốn đi chỗ nào?" ryul hỏi, và hắn thấy rõ, trong một thoáng sau đó, hắn thấy rõ ý cười nằm sâu sau đáy mắt của kwon ohyul. "đây là trung tâm, có nhiều nhà nghỉ và khách sạn, thiếu gia ohyul chắc cũng không muốn chỗ tạm bợ đâu nhỉ?"
"đây."
hả?
"tao bảo là đây, sao nào? dù gì thì tao cũng là người thắng cuộc mà đúng không?"
nỗi hối hận một lần nữa dâng lên tới đỉnh đầu kim ryul. hắn rùng mình, cơ bida trong tay muốn tuột ra đễ sõng soài nằm trên mặt đất. lần nữa, như được lập trình, đám bạn của ohyul lại cười rộ lên thật lớn, trong khi mấy đứa cùng ryul đến đây mặt đều tái mét.
"c-còn." quán billiard bọn nó đang chơi nằm ngay giữa cheongdam-dong, kinh doanh với ba hạng phòng phổ biến. hạng nhất là vvip, mỗi phòng chỉ có 1 bàn billiard, bảo mật và riêng tư tuyệt đối. hạng hai là phòng vip, mỗi phòng có hai bàn billiard, khách sử dụng có thể bao nguyên phòng hoặc share cùng người khác. cũng có sự bảo mật tuy nhiên vẫn mang tính công cộng hơn. và hạng ba là các dãy bàn billiard tiêu chuẩn như những club thông thường. tính phục vụ không quá chênh lệch, nhưng hạng cao thì vẫn được ưu tiên hơn một chút. chất lượng bàn cũng được tăng tuỳ theo từng hạng phòng.
hay thế nào, kim ryul đang chơi ở phòng hạng hai, và những người chơi bàn bên cạnh vẫn đang say mê với ván bida đánh dở.
"yên tâm đi, tao cũng có lòng tự trọng của mình." gã vừa nói, vừa xua xua đám thanh niên lúc chúc kia ra khỏi phòng, tiện tay rút ra một xấp tiền 50,000 won vàng chói mắt tiến tới bàn bên cạnh, thì thầm với đối phương cùng những tờ tiền được trao đi. và rồi lại tươi cười trở về chỗ cũ. "wooje, nhớ đừng bảo bọn nhân viên vào trong này nhé!"
cạch.
tiếng cánh cửa đóng lại như đã kéo kim ryul về với thực tại trước mắt, trong căn phòng chỉ có mỗi hắn với kwon ohyul.
hắn cảm thấy rùng mình, hoặc là do hắn nghĩ nhiều, hoặc là sự rời đi của nhiều người và những ánh mắt thương cảm của mấy thằng bạn hắn làm sức sống trong không khí giảm mạnh xuống đột ngột.
kwon ohyul ngồi gác chân lên ghế, ryul thừa nhận, lúc này trông gã bá thật, cốt cách thiếu gia thấm sâu trong máu ngày một lộ rõ.
"tao nhắc lại lời cá cược nhé. và tao có đoạn ghi âm mày đồng ý cược đấy." gã cười. "ai thua sẽ để người khác thoả sức trên cơ thể mình."
"giờ thì kim ryul, kéo khoá hoodie xuống một xíu, để nó xoã vai mày như áo trễ vai ấy. rồi đi xếp bi cho tao, nhanh lên."
khi ryul nhấc khung xếp bi ra, lon coca trên tay ohyul đã vơi mất một nửa.
hắn cẩn trọng trong mọi thứ, không giám nhìn thẳng vào mắt ohyul, nhưng chính tiếng thở và áp lực vô hình đang đè nặng lấy cả người hắn. kim ryul nghiến chặt răng, vạt áo nỉ kéo trễ xuống để lộ bờ vai ngăm màu bánh mật và cơ ngực lấp ló sau lớp áo tanktop.
"xếp xong rồi thì ta tiếp tục chứ?" kwon ohyul đặt mạnh lon coca xuống bàn, cầm cơ bida lên rồi khẽ khàng tiến đến gần phía đối phương. gã nói, khuôn mặt vẫn nở nụ cười. "tao sẽ dạy mày cách chơi đúng điệu. cách mà thật sự sẽ thắng trăm phần trăm với tỉ số 02 của bo3 hay gì đó, tương tự như tao thường làm. và yên tâm đi ryul, giáo án này chỉ dành riêng cho mình mày thôi." gã xởi lởi, lướt qua ryul tiện thể nhéo một cái thật đau ngay eo hắn.
"tc-, bố thằng điên."
"cầm cơ break đi."
có lẽ là cảm nhận được sự ám muội tăng lên trong không gian khá rộng, kim ryul cảm thấy không được thoải mái khi nhấc cơ lên (vốn dĩ là một trong những vật dụng ưa thích của hắn) rồi cúi xuống để vào thế.
hắn gồng cứng người, cẩn trọng từng chút một trong khi kwon ohyul chống gậy nhìn một bên.
"khoan đã." gã nói. "mày nghiệp dư à? cú phá băng là cú đánh quan trọng nhất trận, đừng để bi cái ở tâm, mày để lệch sang 1 bên, trái phải gì cũng được." gã nhấc viên bi trắng muốt, dời sang phải. "cách khoảng 2 gang tay." ohyul lại cười, gã kéo kim ryul lại gần mình, đẩy lưng hắn xuống. "hạ thấp người, tay cầm đẹp đấy. chân dạng ra." chát "mông nâng cáo lên chút."
kim ryul cảm thấy nóng trong người.
"giờ thì mày nhắm vào đâu?"
"b-bi số 1."
"cũng được, nhưng tao nghĩ mày chưa đủ tày để phá thẳng đâu. phá thẳng cần nhiều lực và độ tỉ mỉ cao hơn. phá má đi, ngắm vào quả bi thứ hai tính từ đỉnh tam giác xuống." gã nói, lại tiện tay giáng một cái tát xuống mông ryul.
"mày biết áp phê không, kết hợp với đờ-trô, ý tao là low spin ấy, lệch sang trái hoặc phải, lệch dưới tâm bi một chút, phá băng sẽ tốt hơn. làm thử tao xem."
kim ryul run rẩy. hắn mất lâu hơn thời gian bình thường và vẫn đang phân vân trong việc đẩy thật mạnh vào bi cái để thực hiện một cú break tuyệt hảo (theo lời ohyul nói). hắn không biết mình đang bị gì, có thể là sự tăng lên đột ngột của lòng tự ái sau khi nghe những lời chỉ dạy khá tận tình của kwon ohyul, cũng có thể là do mấy cái tát xuống mông hắn của gã.
xuống mông, và hắn cá chắc là làn da nâu ngăm của mình có phần đỏ ửng vì đau rồi.
"chó mày làm đéo gì v-." kwon ohyul mất kiên nhẫn với sự lề mề chậm chạp của kim ryul. gã dứt khoát cúi người xuống, hạ úp xuống sát ryul, tay trái gã áp lên tay đang kê gậy của hắn, tay phải chạm vào tay cầm cơ. miệng kề bên tai, thì thầm. "chậm chạp quá đấy."
boong.
tiếng 15 viên bi tách nhau ra sau khi bị phá vỡ liên kết tam giác của nó. thế nào, ohyul vẫn giữ nguyên tư thế của mình, với ryul yên vị ở dưới.
không có viên bi nào đi đến chỗ họ, dù diện tích của họ trên cái bàn bida chiểm một phần không nhỏ.
từ góc độ này, ryul vẫn thấy rõ được 2 viên bi đã lọt lỗ, ít nhất 4 viên chạm băng. và cũng từ góc độ này, ryul cảm nhận rõ được hơi thở của ohyul bên tai, hay thậm chí là sức nóng trú ngụ ngay hạ bộ.
hạ bộ kwon ohyul kề sát bờ mông kim ryul. lồng ngực áp sát lồng ngực.
"chọn bi trơn hay bi sọc?"
"ư.." ryul rùng mình, rõ ràng, chắc chắn không phải là ảo giác, hắn cảm nhận được cú thúc nhẹ của ohyul từ đằng sau.
"nhanh lên."
"bi sọc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co