13
"Này."
Kwon Ohyul dịch người vào sát Kim Ryul, căn trọ nhỏ này chẳng còn chỗ cho cậu trốn đi, đành nằm tựa vào gã. Cậu thì thầm, cố không đánh thức Minji.
"...Anh không... mệt à?"
"Bảo từ chiều rồi, không mệt."
"..."
"Có chuyện gì muốn kể cho anh không?"
"...Có."
Kim Ryul không muốn làm Minji tỉnh giấc, nên Kwon Ohyul lại nằm xem cậu bấm chữ trên điện thoại. Hai tay gã áp lên khuôn mặt lạnh buốt của Kim Ryul. Ôm cậu được lúc nào là gã nhẹ lòng được lúc ấy.
Gã biết Minji là Kim Ryul nhận nuôi rồi, nhưng ai ngờ cậu thực sự nhặt được con bé theo đúng nghĩa đen. Là nhặt ở thùng rác.
Kwon Ohyul trố mắt, quay sang Kim Ryul, cậu gật đầu, không nhìn gã mà gõ phím tiếp.
Lúc nhặt được Kim Minji, Kim Ryul đang là nhân viên làm thêm ở nhà hàng. Con bé mặc vải bố rách rưới, mò từng cái thùng rác để kiếm thức ăn thừa. Lần đầu Kim Ryul thấy con bé, cậu cũng làm ngơ. Nhưng vài lần lén nhìn từ cửa sổ sau bếp, trong lòng cậu lại không đành. Rồi khi thấy con bé chẳng lục được gì từ thùng rác, đói đến mức bắt cả gián cho vào miệng thì Kim Ryul mới chạy đến bắt con bé nôn ra hết. Nhóc con chưa biết nói, chỉ nhìn cậu như kẻ thù vừa cướp đồ ăn của mình. Cậu mang con bé đi rửa ruột, sợ rằng lúc cậu không thấy thì con bé thực sự đã ăn một nắm gián.
Sau đó, một thời gian dài cậu lén lấy thức ăn vào bọc thực phẩm, treo ở một chỗ sạch sẽ cho Minji lấy ăn. Không ngờ con bé lần nào cũng đợi cậu ra mới mở ra ăn, còn định chia cho Kim Ryul ăn cùng. Cậu hỏi hết xung quanh thì không ai biết con bé tới từ đâu. Chỗ đó gần hộp đêm, con của mấy cô làm quán hát cũng nhiều như kiến, cha không nhận, mẹ không thương, cứ giẫm đạp chen chúc nhau mà kiếm miếng ăn từ mấy nhà xung quanh hoặc từ bãi rác sau hộp đêm, nhà hàng. Minji là đứa nhỏ nhất, không tranh ăn được nên suy dinh dưỡng, chỉ biết ăn phần thừa lại sau khi mấy đứa nhỏ khác đã ăn xong.
Vậy mà khi có đồ ăn ngon, con bé vẫn nhất quyết đợi Kim Ryul để nhường cậu ăn trước.
Kim Ryul ngày ấy cũng chưa túng quẫn như bây giờ. Bố mẹ cậu mất sớm, nhưng để lại cho cậu một ngôi nhà và một cuốn sổ tiết kiệm. Vừa đủ cho cậu chứng minh tài chính để nhận nuôi Minji.
Cậu chẳng nhớ tại sao bản thân lại quyết định như vậy. Chỉ nhớ là cậu không muốn thấy con bé ăn gián hay côn trùng để sống lay lắt nữa. Khi nhìn qua một góc ở khu ổ chuột con bé từng sống, Kim Ryul lại càng muốn đưa con bé đi. Nhỏ thì bị ép đi ăn trộm, lớn thì nam đánh nhau để tập làm bảo kê, nữ phải mặc những bộ đồ kệch cỡm của gái hát để tập tiếp khách.
Kwon Ohyul càng đọc, tay ôm Kim Ryul lại càng chặt hơn. Cậu cười cay đắng, mắt đã ngấn nước vì nghĩ đến việc con gái mình suýt rơi vào cảnh tương tự.
Ngày đầu tiên Kim Ryul đưa con bé về, cậu đã trả tiền để nhờ dì hàng xóm tắm rửa cho con bé, và dạy con bé cách tự vệ sinh luôn. Không phải cậu ngại, mà cậu sợ rằng tiếp xúc Minji lâu quá sẽ khiến con bé giảm đề phòng với người khác giới. Kim Minji đi khám một lượt mới lòi ra mang gen tan máu bẩm sinh, nên gắn bó với bệnh viện từ lúc đó tới giờ. Kim Ryul không nói chuyện bình thường được, là các chị y tá với bác sĩ giúp cậu dạy Minji học nói.
Thấy tay cậu run rẩy, Kwon Ohyul cầm lấy điện thoại cậu, tắt nguồn rồi để sang một bên. Gã để Kim Ryul tựa lên ngực mình mà rơi nước mắt.
"...Xem ra Minji giống anh đấy."
"...Sao cơ?"
Gã cười mỉm, ôm chặt Kim Ryul hơn, thì thầm đủ cho hai người nghe.
"Ngày xưa anh cũng đói đến mức phải ăn rác mà."
"..."
"Ăn cả chuột chết cơ."
"..." Nước mắt Kim Ryul càng rơi nhiều hơn, gã thấy cổ áo mình ướt nhẹp từ bao giờ rồi.
"Không sao không sao... Sau này anh với Minji không ăn nữa đâu." Gã vừa hứa vừa cười khúc khích, như đang dỗ người trong lòng ngừng khóc. Kim Ryul thấy gã lại cợt nhả, nhất quyết nhắm mắt ngủ, không thèm nghe gã nói thêm gì nữa.
Kwon Ohyul xoa nhẹ mí mắt sưng đỏ của cậu, giọng như dỗ trẻ con.
"Xem nào... sau này phải ăn uống tử tế để ba Minji không buồn này."
"Kiếm thật nhiều tiền để mua đồ ăn ngon cho ba Minji với Minji nữa."
"À... phải kiếm nhiều hơn để mua nhà thật to cho Minji chạy thoải mái nữa."
"Ba Minji còn muốn anh làm gì không?"
Kim Ryul phì cười, nghĩ mấy lời bông đùa này chỉ để mình vui lên, cũng chiều theo ý gã mà nói.
"Em á? Học... đại học..."
"Được luôn."
.
Hai người không biết đã thiếp đi từ bao giờ, nhưng lúc Kim Ryul tỉnh dậy theo thói quen, trời vẫn còn tối mờ tối mịt. Cậu nhìn đồng hồ, mới bốn rưỡi sáng. Kim Minji vẫn co thành một cục trong chăn mà ngủ.
Kim Ryul chỉnh lại chăn cho Kwon Ohyul và Minji, rồi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn.
Hôm qua cậu bảo Kwon Ohyul ở lại vì sợ Minji buồn. Con bé trông hiếu động vậy thôi, nhưng nghĩ nhiều như bà cụ non. Cả quãng đường về hôm qua Kwon Ohyul không dám nói câu nào, sợ rằng Minji lại hiểu thành chú Ohyul giận con bé vì ra tay đánh bạn. Kwon Ohyul cũng đồng ý ở lại để hôm nay dỗ con bé.
Ai ngờ Kim Ryul đang nấu cơm thì Kim Minji từ ngoài chạy vọt vào ôm chân cậu, đầu tóc rối bù, hai mắt vẫn chưa hết sưng, mặt cảnh giác vô cùng nhìn ra bên ngoài.
Kwon Ohyul cũng mới tỉnh, chưa kịp nói với Minji câu nào mà con bé đã vọt đi mất. Vào mới thấy đang ôm chân ba Ryul của con bé.
"Sao...sao thế?" Kim Ryul tắt nồi canh, bế Minji lên hỏi.
Con bé lắc đầu, cảnh giác nhìn Kwon Ohyul.
"Chú không có giận nhóc mà... nhóc giận chú hả giời??"
Kwon Ohyul bối rối không kém Kim Ryul, tay chân luống cuống định bế Minji như bình thường, mà con bé ôm chặt lấy ba Ryul, không chịu ló mặt ra nhìn. Kim Ryul nheo mắt, rồi như phát hiện ra gì đó, đẩy Kwon Ohyul vào nhà vệ sinh, nói vừa đủ cho hai người nghe.
"Ohyul... anh...cạo râu đi..."
Đầu óc buổi sáng sớm của gã không được linh hoạt lắm, nhưng gã vẫn làm theo lời Kim Ryul.
Thực sự là có hiệu quả, khi gã bước ra với cái cằm sạch sẽ, Kim Minji mới lân la lại gần bám lấy chân gã, cười hì hì.
"Cháu...cháu xin lỗi chú Ohyul ạ."
À, nhóc con này không nhận ra mặt gã lúc chưa cạo râu.
May là gã quý nhóc con này đấy.
Kwon Ohyul bật cười, bế thốc Kim Minji lên đối mặt với mình.
"Mắt mũi kém quá chừng. Sao mà mới có tí râu đã không nhận ra chú rồi?"
"Dạ... sáng sớm quá ạ! Mắt cháu siêu mờ luôn!"
"Rồi. Vào đây chú rửa mặt cho nhóc."
Kim Minji được Kwon Ohyul buộc hết tóc ra sau để đánh răng rửa mặt. Con bé nhìn ra phía bếp, rồi lại ghé vào nói thầm với Kwon Ohyul.
"Hôm qua ba cháu có giận lắm không chú?"
"Sao phải giận?" Kwon Ohyul cũng nói thì thầm theo con bé, giơ ngón tay cái động viên. "Hôm qua nhóc siêu ngầu luôn đấy."
"Thật ạ!"
"Tất nhiên. Sau này có thằng nào loạng quạng như thằng nhãi đó thì cứ bật lại nghe chưa?"
"Dạ!"
"Nhưng không được chửi tục."
"Biết rồi ạ!"
"Không được ra tay."
"Sẽ cố gắng ạ!"
"Nhưng phải mách ba với chú nghe chưa? Không được giấu gì hết."
Kim Minji gật đầu. Tâm trạng lại phấn khởi như cũ. Kim Ryul không biết Kwon Ohyul dùng cách nào mà con bé có lại tinh thần nhanh vậy, nhưng mặt gã làm ra vẻ uy tín lắm, nên cậu cũng không truy hỏi thêm.
.
Hôm qua lúc đợi Kim Ryul và Kim Minji mua kem, Kwon Ohyul vẫn kịp mua mấy đồ lưu niệm hình Stitch cho nhóc con.
Sau khi ngồi nhìn Minji thử hết một lượt, gã mới vui vẻ ra về. Sáng nay Kim Ryul cũng phải ra cửa hàng tiện lợi từ sớm, nên hai người họ đến tận chỗ làm của Kim Ryul mới tách ra được.
Kwon Ohyul nhân lúc chưa có khách vào, hôn chóc một cái lên má của Kim Ryul.
Lúc cậu còn đang ngơ ngác, gã đã ra khỏi cửa hàng từ bao giờ. Điện thoại cậu rung lên, là tin nhắn của Kwon Ohyul.
"Ba Minji cố lên nhé!"
Kim Ryul mặt đỏ lựng, chằm chằm nhìn dòng tin nhắn kèm đống icon chói mắt trên điện thoại.
.
Jung Woojin vừa mở máy lên đã nhận một đống tin nhắn phàn nàn từ Lim Jiho, nó dứt khoát bấm nút "Đánh dấu là đã đọc" để dọn tin nhắn một lượt.
Nhóc con Kim Minji đúng là kỳ khôi thật. Nếu không biết Kwon Ohyul từ lúc ở trại trẻ mồ côi đến giờ, Jung Woojin cũng nghi ngờ bé là con rơi con rớt của gã kia rồi.
Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo gọi.
Có tiếng chuông điện thoại từ trong ngăn kéo, Jung Woojin mở ra, một đống điện thoại dự phòng đánh số từ "Ohyul 1" đến "Ohyul 20", toàn là điện thoại nó mua để Kwon Ohyul đi nằm vùng. Gã gọi tới mấy số này, chắc là có phát hiện gì đó.
"Alo?"
"Anh mày có tin mừng đây."
Jung Woojin vuốt trán, thở dài. "Ông lại làm cái gì đấy?"
"Làm cái chú mày cần chứ gì?" Đầu bên kia, Kwon Ohyul bóc một gói kẹo, lựa đúng vị nho để ăn.
"...Anh có thêm yêu cầu gì không?" Jung Woojin tập trung ngay tức khắc, Lim Jiho vừa bước vào đã giật mình vì ông anh nghiêm túc hơn ngày thường.
"Đổi cái nhà của anh ở Busan thành nhà có sân rộng hơn đi."
"Được. Cần thêm gì cứ bảo bọn em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co