Truyen3h.Co

Ohryul | Tro bụi quấn chân

6

yeuemnonstop

Từ sau ngày đầu tiên đi học, Kim Minji tự nhiên thấy không gian sống của bé có thêm một ông chú to đùng chen vào. Sáng ngủ dậy thấy ba Ryul đang đứng tán gẫu với chú ở ngoài cổng, chưa kịp cả thay đồng phục cửa hàng tiện lợi, đi học thì được chú Ohyul dắt ra tận chỗ đợi xe buýt trường, đi học về lại thấy chú Ohyul đang đứng đợi bé rồi. Cuối tuần ba đưa Minji đi bệnh viện truyền thuốc cũng có mặt nữa. Có thêm người chịu nghe Kim Ryul nói chuyện, Kim Minji vui hơn bao giờ hết. Từ ngày chú Ohyul xuất hiện, Minji cũng khỏe lên kha khá rồi ấy. Từ cắm kim truyền máu với thuốc từ đầu xuống chân, giờ chỉ phải truyền máu thôi. Ba Ryul kiếm được bạn thân đỉnh quá.

Hôm nay trường của Minji có tổ chức thi chạy để chọn vài bé đi thi đấu. Nhóc con Minji về nhất dù trời lạnh làm chân bé đau chết đi được, nhưng vừa cán đích thì vấp quần, lại ngã rách quần tiếp, may không xước xát nhiều. Khi con bé xuống khỏi xe buýt, cả người trông như vừa đi tẩn nhau về, Kwon Ohyul bỗng nhớ tới ánh mắt của Kim Ryul nhìn Minji. Không phải lườm gã, nhưng gã thấy sợ dùm con nhãi.

"Nhóc lại làm sao kia?"

"Nay cháu thi chạy về nhất đó chú Ohyul!" Con bé vừa khoe vừa làm cái bộ vuốt tóc y hệt gã, vuốt mái tóc ngắn cũn ngược ra sau. 

"...Sao lại rách quần cơ mà?"

"Thì vui quá ngã rách quần á chú!"

"..."

Tháng Mười, thời tiết bắt đầu âm u dần, nhưng Kim Minji nhất quyết muốn ăn kem, nên Kwon Ohyul đành đứng chờ con bé mua. 

"Ba nhóc mà biết là nhóc ốm đòn đấy."

"Chú điêu, ba Ryul không bao giờ đánh cháu nha."

Con nhỏ này được chiều quá nên thích sinh sự với Kwon Ohyul thật. Gã vốn chẳng định thành bảo mẫu bán thời gian đâu, nhưng gã với Kim Ryul cũng coi như là bạn rồi, không lẽ lại để con nhóc đi đi về về một mình qua cái khu toàn xã hội đen này. Lúc nghĩ tới đây, gã không hề nhớ rằng bản thân cũng là một thằng đầu đường xó chợ, đã thế còn là thằng đầu đường xó chợ vị trí gần cao nhất.

Lúc Kim Ryul dắt xe đạp về đến đầu ngõ, hai chú cháu đang ngồi xổm ăn kem, lẩm bẩm nói chuyện gì đó có vẻ thần bí lắm. 

Thấy cậu về, Minji quẹt quẹt miệng vào cánh tay, chạy lon ton ra bám chặt vào chân Kim Ryul. Cậu dựng xe, bế con bé lên, cau mày. 

"Lại... lại đòi chú Ohyul... mua cho rồi?"

"Đâu có, tiền tiêu vặt của Minji mà ba! Con còn mua cho chú nữa đó!"

Kim Ryul nhướng mày, nhìn Kwon Ohyul, gã đang cầm cây kem ăn dở cũng vội giơ ngón cái ủng hộ Minji. Kim Minji tạm thoát tội. Và để thoát tội triệt để hơn, nhóc con còn chạy ào đi mua thêm một cái nữa cho ba mình.

"Minji sợ ba về muộn quá kem tan mất nên giờ mới mua đó ạ!"

Khoe thêm cái thi chạy về nhất nữa, Kim Minji đã được đảm bảo ăn tối ngon lành. 

Để phá tan bầu không khí gió mùa trên đầu Kim Ryul hộ nhóc con Minji, Kwon Ohyul lại hào phóng đặt đồ ăn ngon về để con bé ăn mừng vì thi chạy về nhất. Minji nhanh nhảu chạy lên nhà tắm rửa trước, còn Kim Ryul chỉ thở dài rồi lắc đầu với gã. 

"Sao?"

"Chiều... chiều quá... con bé... hư."

"Chiều gì đâu. Động viên thôi mà."

Gã không đợi Kim Ryul nói thêm, một tay túm lấy cả hai bao tải phế liệu, một tay xách chiếc xe đạp lích kích của cậu đi lên con dốc nhỏ. Kim Ryul có cảm giác vừa bị hai chú cháu này phỉnh một cú. Trong lúc đợi đồ ăn đến, Kim Ryul ngồi sửa lại ống quần cho Minji, Kwon Ohyul nằm một bên xem bài tập toán giúp con bé. Minji tính học theo ông chú kia vừa nằm vừa vẽ, bị Kwon Ohyul xách cổ ngồi thẳng dậy. Kim Minji âm thầm vẽ thêm hai cái sừng đỏ cho chú Ohyul trong tranh. 

Kim Ryul cắt chỉ thừa trên quần mới sửa xong, để vào giỏ đồ cần giặt. Cậu thấy Kwon Ohyul vừa xem bài tập cho Minji vừa âm thầm chọc nhau với con bé, cắt ngang hai chú cháu. 

"D...dạo này... không bận sao?"

"Bận mấy hôm đầu tháng đi thu tiền thôi. Còn lại tùy hứng."

Kwon Ohyul nhìn bài tập toán của Minji mà cau mày. Bài thì làm đúng hết đấy, mà làm xong còn dư thời gian để vẽ bậy vào vở. Môn nào cũng vậy, điểm thiếu chút nữa là tuyệt đối mà bị tiêu chí vở sạch chữ đẹp kéo lại. Phòng khách bé xíu, gã vươn tay một xíu là với được Minji, búng nhẹ trán con bé một cái. 

"Suốt ngày vẽ bậy. Nhóc con không biết giữ sách vở hả?"

"Xì. Điểm cháu vẫn cao mà..." Kim Minji nhếch một bên miệng, rất tự mãn mà nói. 

"Ô hay. Học đâu cái điệu này vậy nhóc con?" 

"Học chú Ohyul đấy!"

Có tiếng gõ cửa, Kim Minji buông bút màu, nhanh nhảu ra mở cửa lấy đồ ăn. Kwon Ohyul cũng đi theo, nhận xong thì giơ hai túi đồ ăn lên thật cao. Đã đến mức này, Kim Minji giở tuyệt chiêu, bám chặt lấy chân gã, làm gã vướng chân phải vừa lết vừa bước vào. Kim Ryul nhìn con gái cưng vốn chỉ biết nịnh mình tự dưng lại có cái biểu cảm y hệt gã thu nợ kia. Thảo nào dạo này Kim Ryul thấy Kim Minji học thêm mấy cái kiểu nói chuyện không biết từ đâu ra, thì ra là từ gã này. Cậu thấy một lớn một nhỏ chí chóe nhau, phì cười, bị Kwon Ohyul thấy, gã thấy đầu mình hơi nóng. Chắc hôm nay đùa với nhãi con hơi nhiều. 

Còn Kim Minji thấy hôm nay ba với chú Ohyul nhìn nhau hơi nhiều. Xin chào, nhà này còn nguyên một hạng nhất thi chạy nè hai người ơi?

.

Hôm nay vẫn thế, đợi nhãi con đi ngủ, gã lại cùng Kim Ryul ra cửa hàng tiện lợi. Cậu thì đi làm, còn gã phải chui vào cái hộp đêm đối diện canh chừng bọn gián đánh nhau. 

Dạo này Kim Ryul thấy không cần nói nhiều với gã này nữa, trực tiếp đưa tiền hoặc mua đồ cho gã là được. Kwon Ohyul khó chịu vì Kim Ryul cứ đòi trả tiền, nhưng cậu không cho gã trả lại, gã âm thầm trừ vào số tiền nợ của cậu. Tất nhiên là âm thầm, với tính cách của thằng nói lắp này, thể nào Kim Ryul cũng nằng nặc đưa thêm. 

Hình như Kim Ryul chưa biết gã coi cậu là bạn rồi, nên cứ khách sáo mãi. 

Làm gã suy nghĩ hết cả đêm, mấy thằng đệ đánh thua chảy máu đầu cũng không biết, nghĩ đến độ khó chịu mất mấy hôm sau đó. 

Người hứng chịu cơn cọc tính của Kwon Ohyul là mấy con nợ của gã, trừ Kim Ryul. Đưa đón Minji cũng không giãn nổi cơ mặt ra, có bạn cùng lớp của Minji thấy, khóc luôn trên xe. Cô giáo phải gọi điện cho Kim Ryul, xác nhận Kwon Ohyul là người quen của cậu mới dám để Minji xuống xe. Minji suýt ghi thù cậu nhóc tự dưng òa lên kia, rồi thấy mặt của chú Ohyul đen như đít nồi, cũng không dám nói nhiều. 

Con bé lên nhà tắm rửa xong, thấy chú Ohyul hình như đang ngồi đếm lá ngoài sân, cũng chạy ra ngồi cùng. Cái cây trước nhà rụng gần hết lá rồi. Sáng nào ba của bé cũng phải quét gom vào một góc để đốt. 

"Chú Ohyul sao vậy ạ?" 

"Nhóc con nghĩ chú với ba Ryul có phải bạn thân không?"

Đối với câu hỏi tất nhiên như này, Kim Minji ngay lập tức giơ ngón cái đồng ý. 

"Chứ sao nữa ạ?"

"...Thế à?"

Hỏi con nít thì hơi thừa, nhưng con bé thấy vậy cũng được. Quan trọng là Kim Ryul, gã ghét phải thừa nhận mình muốn làm bạn với cậu, cũng ghét việc không biết được trong lòng Kim Ryul thì gã ở hạng mấy. Hay là vẫn giữ thái độ đề phòng vì quan hệ thu nợ với con nợ. 

"Lúc nào chú ở đây ba cũng vui hết. Không phải bạn thì là gì ạ?"

"Có lúc nào ba Ryul không vui với nhóc đâu trời." Gã huých nhẹ tay con bé, Kim Minji cũng nghiêng người huých lại, tại ông chú này to quá, mỗi tay bé thì không đẩy được.

"Có chứ! Lúc Minji quên làm bài tập nè, lúc rách đầu gối nè, lúc vặt trộm quả nè..."

"Nhóc bớt nghịch lại nha. Ba nhóc đi làm vất vả lắm đấy..." 

Chiến tích của Kim Minji không phải gia đình nào cũng có thể chịu được, mà Kim Ryul lúc nào cũng giữ bình tĩnh được để ngồi nói chuyện với con bé, Kwon Ohyul khâm phục tên nói lắp ấy nhất ở khoản nuôi ra con nhóc này. Minji bĩu môi, tay vò vò chiếc lá khô cong thành vụn. 

"Cháu biết rồi... Nhưng có chú tới chơi là ba vui lên thật mà."

"..."

"Với lại, chú cũng chịu nghe ba nói chuyện..."

"Người khác thì không nghe hay sao?"

"Toàn người chen vào lúc ba chưa nói hết thôi. Xấu tính lắm."

Kim Minji nhăn mặt, chun mũi, bóp cái lá trong tay như đang xả giận. Mấy thằng nhóc ở trường toàn nói xấu ba Ryul, bé còn đang đợi có cơ hội úp sọt đây. Kwon Ohyul biết con nhóc đang ủ mưu xấu xa, bật cười, nhặt mấy cái lá rơi trên cùng thả lên đầu Minji. Nhóc con cũng không vừa, vội gom lá khô hất vào chân gã. 

Kim Ryul về đúng lúc Kim Minji đang bị xách lên như mèo sau một trận ẩu đả, trên người hai chú cháu toàn vụn lá khô. 

Tim cậu vô thức đập nhanh hơn bình thường, hai bên má vốn đỏ ửng vì lạnh nay còn đỏ hơn. Thêm một lần nữa cậu phát hiện việc vay nợ là đúng đắn. Lần đầu là khi thấy con gái không phải cắm thêm mũi kim thứ hai lên người khi vào viện, còn bây giờ là vì người đến đòi nợ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co