Truyen3h.Co

Ohryul | Tro bụi quấn chân

8

yeuemnonstop

Tuyết rơi ngày càng dày, cửa nhà của Kim Ryul ngày nào cũng phải quét gọn tuyết sang một bên để đi lại. 

"Vậy... nhóc con phải vào viện à?"

Kwon Ohyul đã trở thành khách thường trực, hiện tại đang ngồi nhìn Kim Minji vẽ gã cao hơn cái cây, lơ đãng hỏi Kim Ryul đang ngồi xếp quần áo cho Minji. 

"Ừ... ừm. Bác sĩ... bảo mùa... mùa đông... phải theo dõi... nhiều hơn."

Kim Minji khỏi phải nói, buồn phải biết. Trong bệnh viện mùi rất khó chịu, sáng nào cũng phải dậy sớm để bác sĩ kiểm tra, cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng chứ không được chạy khắp nơi như mùa hè nữa. Đồng hồ vừa đúng mười giờ tối, Kwon Ohyul đã giục Minji đi ngủ trước cả ba con bé. Sáng mai phải đi sớm để làm thủ tục nhập viện, thành ra Kim Ryul vừa đi làm về đã phải đưa Minji đi, không được nghỉ ngơi xíu nào. 

Không những là khách thường trực, Kwon Ohyul còn nghiễm nhiên thành người đưa đón Kim Ryul đi làm. Cậu vẫn chưa quen được việc Kwon Ohyul cứ dính lấy mình như vậy, cố đi nhanh hơn gã để không nhìn như đang đi cùng nhau. 

"Vội gì?"

"..."

"Ba Minji bảo quý tôi mà không thèm đi cùng tôi là tôi buồn lắm đấy."

"...Anh nhớ... nhớ dai thế?!"

"Ô hay? Tôi cũng quý ba Minji mà? Sao lại không nhớ?"

Dưới ánh đèn đường, Kim Ryul làm mặt như thể không thể tin được Kwon Ohyul dám nói vậy, còn gã thì rất thích nhìn Kim Ryul bối rối, cười càng tươi hơn. Với cậu, nói năng bình thường đã khó rồi, giờ còn thêm gã điên thích trêu cậu này nữa. Kim Ryul quyết định đi thẳng đến chỗ làm, để Kwon Ohyul đi đằng sau làm cái máy phát thanh riêng cho cậu.

Không phải vì Minji rất thích tên này thì Kim Ryul cũng chẳng thèm để yên cho gã cứ thế mà xông vào đời cậu đâu. 

Mùa đông thì hộp đêm cũng hoạt động ít lại, vậy nên Kwon Ohyul cứ mặt dày mà bám theo Kim Ryul ở cửa hàng tiện lợi. Nói bám theo thì hơi quá, gã chỉ ngồi một chỗ nhìn cậu làm việc thôi. Kim Ryul gỡ hàng gã nhìn, xếp đồ lên kệ cũng nhìn, tính tiền cho khách thì càng nhìn kỹ hơn. Minji còn chưa bám cậu đến mức này, nên cứ lúc nào cảm thấy bực mình, cậu đều quay sang lườm Kwon Ohyul. Gã thì tưởng bở, cứ cười cười rồi giơ ngón cái coi như cổ vũ tinh thần cho Kim Ryul, bị cậu làm khẩu hình "biến đi" thì mặt còn vui hơn.  

Ngày bình thường sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng không hiểu sao có thêm cái bản mặt của Kwon Ohyul, Kim Ryul thấy tám tiếng mọi ngày như tám thế kỷ. Mãi mới lết được đến lúc người thay ca cho cậu tới. 

Cậu tưởng gã sẽ về nhà ngủ, ai ngờ ngơ ngác một lúc thì lại thành gã bế Minji ngồi ghế đợi cậu làm thủ tục nhập viện. Đợi nhân viên xác nhận trên hệ thống, cậu quay lại nhìn hai chú cháu, cả hai thấy cậu quay lại thì nhe răng cười cùng lúc. Tệ hơn là Kim Ryul còn thấy Minji bắt chước được cả cái điệu cười của Kwon Ohyul lúc nào không biết. 

Trông cái mặt bất lực của Kim Ryul rất là giải trí, Kwon Ohyul thấy bản thân càng ngày càng thích trêu cho thằng ngốc này nghệt ra mới chịu dừng. Xong thủ tục, Kim Minji lại phải vào phòng khám tổng quát, để hai người lớn của bé ngồi cùng nhau ở băng ghế bệnh viện. 

"...Anh về... về đi."

"Không. Nhỡ cậu ngất ra đây thì ai bếch xác cậu về?"

"..."

"Thì ở lại cho con nhóc đỡ buồn."

"...Không mệt ...sao?"

"Không mệt bằng nhãi con đâu." 

Kim Ryul mím môi, thấy Kwon Ohyul đang ngó sang bệnh án của Minji trên tay mình, cậu cũng không bài xích, để gã đọc cùng. Minji mang gen tan máu bẩm sinh, thảo nào cứ mấy bữa lại phải vào viện, gã quay sang nhìn Kim Ryul, cậu như hiểu gã muốn hỏi gì, lắc đầu.  

"Tôi... không... không có gen này."

"...Là mẹ con bé sao?"

"...Không rõ."

Có lẽ Kim Ryul không muốn nhắc đến người phụ nữ đó, Kwon Ohyul cũng im lặng theo. Mới vui được vài bữa thì nhớ ra nhóc con không phải từ trên trời rơi xuống tay Kim Ryul, người ta cũng từng có vợ con đàng hoàng. Gã cứ như này, khác gì ngầm phá hoại gia đình người khác đâu. Cũng rất lâu rồi Kim Ryul mới thấy Kwon Ohyul đột ngột khó chịu ra mặt, giờ thì cậu không hiểu gã muốn gì nữa, chỉ dám nhìn lướt qua mặt gã rồi cúi xuống. 

Các chỉ số của Kim Minji ổn định hơn tháng trước nhiều, tin vui là chỉ cần nhập viện một tháng thôi. Cả Kim Ryul lẫn Kwon Ohyul đều thở phào nhẹ nhõm, còn Minji nghe thấy được về nhà sớm thì định nhảy xuống chạy đi chơi rồi, nhưng vừa chạm thành giường thì bị Kwon Ohyul xách lại. 

"Chưa xong đâu Minji à!" Cô y tá hốt hoảng, luống cuống đỡ Minji nằm xuống từ tay Kwon Ohyul, dù ai trong khoa này cũng quen với sự hiếu động của Minji rồi, nhưng con bé vẫn biết chọn lúc không ngờ nhất mà vọt đi. "Hôm nay phải truyền máu nữa mà trời!"

Con bé bĩu môi, rất không tình nguyện mà nằm xuống. Cô y tá phì cười, dặn Minji nằm ngoan để đi lấy đồ truyền máu. 

"Nhãi con hôm nay hơi nghịch đấy nhé?" Kwon Ohyul đứng bên cạnh Kim Ryul, di di ngón tay vào trán con bé. 

"...Minji tưởng khám xong là được."

"Không đợi bác sĩ nói hết luôn?"

"...Minji xin lỗi bác sĩ ạ."

Truyền máu bình thường sẽ mất khoảng ba tiếng, và phải theo dõi sinh hiệu suốt từ lúc truyền máu đến khi truyền xong. Với bệnh nhân khác thì rất buồn chán, nhưng Minji là máy phát thanh số một của khoa này, nên bé con tự cho mình sứ mệnh cao cả là không để ai bị chán. Ngoài lúc kim tiêm đi vào da hơi đau một chút, thì hầu như lúc nào cũng thấy Kim Minji cười đùa được. 

Cô y tá cắm kim truyền cho Minji xong, quay sang hỏi Kim Ryul. 

"Anh Kim, hôm nay anh tiện lấy máu không ạ? Máu dự trữ từ đợt trước cũng gần hết rồi ạ."

Kim Ryul gật đầu, Kwon Ohyul ngạc nhiên nhìn cậu. 

Không phải người ta bảo hạn chế truyền máu trực hệ à?

"Vậy... anh... ở đây... với Minji nhé?"

"Ừ... ừ. Cậu đi đi."

Truyền máu thì lâu, còn lấy máu rất dễ, nên chỉ trong khoảng nửa tiếng là Kim Ryul đã quay lại. Vừa mở cửa phòng đã thấy nhóc con đang được Kwon Ohyul mở hoạt hình trên điện thoại cho xem rồi. Lần đầu tiên Minji chịu nằm yên trong thời gian dài như vậy, bác sĩ lẫn y tá đều âm thầm giơ ngón cái cảm ơn Kwon Ohyul. Kim Ryul bị Kwon Ohyul rủ vào xem cùng, cậu đang giữ bông băng trên tay trái, không biết nên mắng Kwon Ohyul hay Kim Minji trước. 

.

Ăn trưa với Minji xong, Kwon Ohyul và Kim Ryul phải về. Kim Ryul phải nghỉ ngơi để tối đi làm, còn Kwon Ohyul cũng bị gọi tới kiểm tra xem thằng nào nộp thiếu tiền nợ trong cái đám do gã quản lý. Ngồi trên xe buýt có hai người, Kwon Ohyul cứ chần chừ mãi không dám hỏi điều gã băn khoăn từ sáng tới giờ. Người bên cạnh gã thì mờ tịt, trong đầu chỉ có khoảnh khắc Kwon Ohyul bỗng khó chịu hồi sáng nay, không nhớ tại sao Kwon Ohyul lại như vậy. Kim Ryul không thích nói nhiều là bình thường, còn hôm nay Kwon Ohyul cũng im lặng lâu đến bất ngờ. Cậu bỗng thấy thấp thỏm, cảm giác lo được lo mất bỗng đánh úp cậu. 

"...Ohyul."

"...?" Kwon Ohyul quay sang, bối rối không kém gì Kim Ryul. 

"Anh... muốn nói... gì...không?"

"Hả..? À... à." Sao cậu ta biết? Kwon Ohyul như bị mổ hết ruột gan ra trước mặt Kim Ryul, nhưng khi khuôn mặt có phần sợ sệt của cậu chạm mắt, gã gạt hết đi mặt mũi mà hỏi. "Thì... muốn hỏi cậu, sao truyền máu được cho nhóc con?"

"...hả?"

"Chung nhóm máu cũng nên tránh chứ? Chả lẽ hai người có máu hiếm nên không dùng máu của bệnh viện được??"

"Hả?"

Kim Ryul bối rối, gã trước mặt cậu cũng thế.

Cậu thở hắt một hơi, lạnh quá nên thấy rõ được khói trắng, Kwon Ohyul tưởng cậu khó chịu, bèn mím môi im lặng. Kim Ryul lại lôi giấy bút từ túi ra, viết nhanh đến mức chữ mất dạng, rồi đập vào người Kwon Ohyul. Gã chưa kịp đọc, vỗ nhẹ lưng cho Kim Ryul mà xin lỗi trước đã. 

"Minji không phải con ruột. Tôi nhặt được Minji, tình cờ chung nhóm máu nên mới truyền được cho con bé để đỡ tiền điều trị."

Nhìn dòng chữ trên giấy, đầu Kwon Ohyul ong lên như đang bắn pháo hoa. 

Gã há mồm, quay ngoắt sang nhìn Kim Ryul, cậu không thèm đoái hoài gì, chỉ nhìn chăm chăm đường phố ngoài cửa xe. Kwon Ohyul luống cuống, tay chân không biết đặt đâu, đưa tay ra sau gãi gãi vì ngại. Cuộc trò chuyện trong im lặng trên xe tới hồi kết ngay lúc xe dừng lại, Kim Ryul đẩy gã để đi ra ngoài trước. Kwon Ohyul như thằng ngu, cứ chạy theo mà xin lỗi Kim Ryul. 

Bám riết lấy Kim Ryul mấy tháng qua, Kwon Ohyul cũng nhận ra tại sao cậu giận. Cậu yêu con gái như vậy, việc thừa nhận Minji không phải con ruột là cực hình với Kim Ryul, hơn cả việc duy trì trả món nợ khổng lồ hàng tháng cho Kwon Ohyul.

"Ba Minji ơi..."

"..."

"Xin lỗi, xin lỗi thật lòng luôn!"

"...."

"Anh không có ý gì đâu, thật mà!!"

"..."

"Ba Minji đợi anh với!"

Gã cũng biết cậu như này chỉ giận được mấy hôm thôi, nên vẫn nhất quyết cười toe toét để dỗ Kim Ryul vui lại trước. 

Còn việc quan trọng hơn á. Là Kim Ryul không có vợ. 

Đêm nay chắc gã ngủ cũng phải bật dậy mà cười mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co