Truyen3h.Co

[ohryul] Tuyết Đỏ

3

entarn

5.

Ban ngày ở khu vực này dài đến mức bất thường.

Đã hơn 7 giờ tối, thời tiết cũng vừa chớm đông nhưng trời vẫn cứ hửng sáng. Cả tòa nhà ba tầng bị bao phủ trong thứ ánh sáng xám xịt, lập lờ.

Ryul phớt lờ tấm biển gỗ trước cửa nhà đã lật sang mặt "đóng cửa". Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào rồi cài chốt cẩn thận. Lần theo mùi hương nồng đậm trong không khí, bước chân cậu dừng lại trước cánh cửa phòng trong cùng trên tầng ba. Dù đã bị ngăn cách bởi một lớp cửa dày, cậu vẫn cảm thấy bản thân như sắp bị thứ mùi mang tính xâm lược mạnh mẽ kia nuốt chửng.

Ryul nhíu mày, buông một tiếng thở dài nhưng vẫn quyết định vặn tay nắm cửa bước vào.

Ngay trong chớp mắt, cậu bị bủa vây bởi lớp tin tức tố cuồn cuộn. Táp thẳng vào khoang phổi là thứ sức ép mãnh liệt khiến cậu ho sặc sụa.

Cảm giác này chẳng hề dễ chịu. Bản năng Alpha trong cậu lập tức sinh ra sự bài xích gay gắt, dấy lên một cơn choáng váng trong tâm trí. Còn thủ phạm gây ra đống hỗn độn này hiện đang ngồi co ro trên chiếc ghế sofa đơn. Cả cơ thể to lớn của Ohyul cuộn tròn lại, phát ra những tiếng thở dốc nặng nề hòa lẫn với sự nóng rực của mùi gỗ thông cháy. Hắn lúc này hệt như một ngọn lửa xanh điên cuồng nhảy múa giữa trời tuyết lạnh buốt.

Từng đợt tin tức tố được giải phóng, hóa thành những dải khói vô hình quấn siết lấy Ryul.

Ngay khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Ohyul liền đứng phắt dậy. Hắn sải những bước dài trong bóng tối tiến về phía Ryul, thản nhiên ôm ngang eo cậu rồi ném mạnh xuống giường. Cả cơ thể Ohyul lập tức phủ lên người cậu. Hắn vùi đầu vào cổ Ryul, tham lam hít hà một hơi thật sâu rồi há miệng, cắn mạnh vào hõm vai cậu.

Ryul đau đớn nhăn mặt. Dưới sức mạnh thô bạo mang tính áp đảo của Ohyul, cậu nín thở, vươn tay chạm vào gáy đối phương.

Vốn dĩ Ryul chẳng phải kẻ tốt tính gì. Tự dưng lại bị một gã đàn ông đè dưới thân cắn mút một cách điên rồ, ngọn lửa giận dữ trong lòng cậu lập tức bùng lên. Cậu không chút lưu tình, túm chặt lấy mớ tóc của Ohyul rồi giật ngược ra sau, ép hắn phải rời khỏi cổ mình và ngẩng mặt lên đối diện với cậu.

Mặc dù bị đối xử thô lỗ như vậy nhưng Ohyul chẳng hề tức giận.

Trong đáy mắt hắn dâng lên ngọn lửa khao khát hừng hực. Đôi môi hé mở phả ra thứ hơi thở nóng rực, mất khống chế lên khuôn mặt Ryul. Hắn từ từ cong khóe môi, đầy hứng thú chiêm ngưỡng bộ dạng trợn mắt nhíu mày của con mồi dưới thân.

"Này, muốn phát tình cũng phải nhìn rõ đối tượng chứ. Tao không phải công cụ phát tiết của mày. Tao nói lại một lần nữa, tao là Alpha, không giúp được mày đâu."

Ohyul nghe những lời thừa thãi của cậu cũng chẳng thèm đáp lại.

Hắn nhẹ nhàng kéo bàn tay đang túm tóc mình xuống, vuốt ve, nắn bóp nó trong lòng bàn tay nóng rực. Sau đó, dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của Ryul, hắn mút trọn những đốt ngón tay thon dài của cậu vào miệng, ép cậu phải cảm nhận sự ướt át và ấm nóng trong khoang miệng hắn.

"Mày không hiểu tiếng người à? Tao đã bảo là..."

"Thì sao?"

Ryul cực kỳ ghét cảm giác bị kẻ khác nhìn từ trên cao xuống soi xét như thế này. Ohyul ngắt lời, áp chế hai vai cậu mà chẳng tốn chút sức lực nào, chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Giống như que diêm dễ bắt lửa đang bị cọ xát ở một cự ly nguy hiểm, hắn cúi đầu, dùng hơi thở đùa giỡn với dái tai Ryul, mút mát nó rồi thì thầm một lời đe dọa ái muội:

"Chỉ cần tôi muốn là được."

"Mày..."

Ryul định vùng dậy phản kháng nhưng làm cách nào cũng không thể thoát khỏi gông cùm của Ohyul. Cậu cắn chặt môi dưới, vặn vẹo cơ thể để tránh né bàn tay không biết đã luồn vào trong áo mình từ lúc nào.

Bàn tay ma sát từ vòng eo trượt dần lên trên, bóp nhẹ phần nhũ hoa đã có phần dựng đứng khiến Ryul không kìm được mà bật ra một tiếng rên rỉ khe khẽ nghẹn nơi cổ họng.

"Chẳng phải cưng cũng muốn sao?"

"Mày mơ à?"

Tuyến thể của Ohyul lúc này đã sưng tấy. Hương thơm của đóa hồng tươi mát giữa trời tuyết lạnh giá từ người Ryul bất chợt nở rộ trong khoang mũi Ohyul. Nhánh rễ của bông hồng đâm xuyên qua lục phủ ngũ tạng, từng chút một xé toạc lớp màng kiềm chế mong manh mà hắn cố gắng duy trì.

Cánh tay trái của Ryul vốn dĩ đã giấu sẵn một ống tiêm từ lâu. Không chút do dự, cậu cắm phập mũi kim sắc nhọn vào phần gáy đang nổi đầy gân xanh của Ohyul, bơm thẳng lượng dung dịch lạnh buốt vào trong.

Xong việc, cậu nhẫn tâm đẩy gã đàn ông ra, chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa bả vai đã cứng đờ vì bị kìm kẹp quá lâu. Cậu nghĩ mình nên đi tắm một lát.

Vừa bước về phía phòng tắm được vài bước, Ryul chợt dừng chân, ngoái đầu nhìn Ohyul đang nằm bất động trên giường.

Ngoài trời lúc này lại bắt đầu đổ tuyết. Thật kỳ lạ.

Những bông tuyết nhẹ nhàng phủ xuống lòng đường tăm tối, hệt như tấm chăn đang trùm lên người Ohyul lúc này, dập tắt và làm nguội lạnh đi mọi sự cuồng loạn vừa xảy ra.

"Thằng điên." Nói xong, Ryul lắc đầu rồi đóng sập cửa phòng tắm lại.

Một lúc sau, bên trong truyền ra tiếng nước chảy róc rách.

Dưới vòi sen, cậu vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra sau. Vết thương trên cánh tay trái lúc này đã kết thành một lớp vảy dày. Có lẽ lớp da non đang hình thành bên dưới nên dạo gần đây cậu luôn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ vào vết thương, nỗi đau kinh hoàng của ngày hôm đó lại in hằn trong tâm trí, khiến Ryul nhíu chặt mày, nhắm nghiền mắt lại giữa làn nước lạnh buốt.

6.

Enigma.

Trước đây, Ryul mới chỉ nghe đồn về sự tồn tại của một chủng loại mạnh hơn bọn họ gấp trăm lần. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến. Vừa mới may mắn lết qua khỏi cửa tử thần thì ân nhân cứu mạng của cậu lại chính là loại quái vật có sức mạnh khủng khiếp này. Cậu thực sự không biết mình đang là gặp may hay là quá xui xẻo nữa.

Tên Enigma đó, trong mắt cậu lúc này, trông chẳng khác nào một con mèo hoang đang đến kỳ động dục.

Ryul bước ra khỏi phòng tắm, tay dùng khăn vò nhẹ mái tóc ướt sũng. Người trên giường vẫn chưa tỉnh. Cậu tiến lại gần, vươn tay chạm nhẹ lên gò má hắn. Nhiệt độ cơ thể nóng rực ban nãy đã hạ bớt, có lẽ thuốc ức chế đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Cậu xoay người, nhanh chóng thu dọn hành lý. Ryul dự định sẽ xử lý mọi dấu vết thật ổn thỏa rồi rời đi trước khi Ohyul tỉnh lại.

Trận tuyết ngoài cửa sổ rốt cuộc cũng ngừng rơi, phủ một lớp chăn trắng mỏng manh lên vùng đất hoang sơ này, quả thực là một cảnh tượng hiếm thấy.

Nhưng Ryul ghét tuyết rơi. Nó luôn gợi cậu nhớ lại những ngày tháng ở trại huấn luyện tăm tối, đẫm máu và những đêm dài đằng đẵng sống không bằng chết.

"Đang làm gì thế?"

Giọng nói trầm đục của Ohyul đột ngột vang lên từ phía sau. Thuốc tan vào máu khiến cơ thể hắn vẫn còn chút rã rời. Vừa mở mắt, đập vào mi tâm hắn đã là bóng lưng của Ryul hiện lên giữa màn đêm. Đầy mê hoặc và bí ẩn, tựa như một thiên thần sa ngã bị mắc kẹt dưới bầu trời mờ mịt không chút ánh trăng.

Ryul không quay đầu lại, nhàn nhạt lên tiếng:

"Mày từng thấy...nền tuyết đỏ thẫm chưa?"

Cậu xoay người lại, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười đầu tiên kể từ khi hai người gặp gỡ. Nụ cười ấy đâm thẳng vào mắt Ohyul, lấn át cả sự tinh khiết của những bông tuyết đọng ngoài bậu cửa.

Tôi đã chứng kiến vô số ngày tuyết rơi, cũng nhìn thấy vô số kẻ phải gục ngã dưới chân mình.

Trong thế giới nhơ nhuốc đó không tồn tại thứ gọi là tình thương hay sự giúp đỡ.

Ở đó chỉ có mục tiêu, máu, và sự phục tùng tuyệt đối.

Xác chết thê thảm của cậu sẽ bị vứt bỏ, chẳng có ai rủ lòng thương hại mà dâng lên dù chỉ là một nhành hoa.

"Tao ghét những ngày tuyết rơi."

Bởi nó giống như sự trừng phạt mà ông trời dành cho những tội lỗi của tôi vậy.

Ohyul không đáp. Hắn lười biếng bước xuống giường, tiến đến ôm trọn lấy cậu từ phía sau bằng một tư thế rất đỗi dịu dàng. Hắn đưa tay gạt những lọn tóc còn vương nước sau gáy cậu, cẩn thận đặt một nụ hôn lên làn da nhẵn nhụi. Nơi đó lẽ ra phải chứa đựng thứ khiến bản năng hắn say đắm nhất trên đời. Lẽ ra nó phải là một tuyến thể sưng mọng, ẩm ướt, không ngừng rỉ ra hương vị ngọt lịm chờ hắn cắn xé.

"Tôi đã gặp cậu trên nền tuyết đỏ thẫm đấy."

"Rốt cuộc mày muốn gì từ tao?"

Ryul thở dài. Cậu nhận ra mình vừa rồi lại một lần nữa bị cái miệng hiểm độc của Ohyul trêu ghẹo. Cậu dứt khoát tránh né, lách mình thoát khỏi vòng tay của hắn. Nụ cười hiếm hoi trên mặt cũng tan biến, biểu cảm trở về vẻ lạnh nhạt, cảnh giác quen thuộc

"Anh yêu cưng muốn chết luôn ý."

Ryul khẽ nhếch mép chế giễu:

"Con nhỏ mắt xanh lẳng lơ đêm qua, tao cá là mày cũng yêu nó muốn chết luôn đấy."

"Tôi có thể hiểu lời vừa rồi của cậu là đang ghen không nhỉ?"

Ryul lười đôi co với hắn, thản nhiên chuyển chủ đề:

"Đáng tiếc ả thám tử ấy lại không giúp mày dập lửa được."

"Đúng là tiếc thật. Cô ta vừa bị cậu giết mất rồi hay là....cậu đến thế chỗ cô ta nhé?"

Lần này, Ryul lại chẳng nổi giận như mọi lần nữa. Cậu nở một nụ cười nguy hiểm mà Ohyul chẳng thể nào hiểu thấu. Cậu từng bước ép sát lại gần hắn. Hương hoa hồng lạnh lẽo tỏa ra, bao trùm lấy không gian, giống như một dòng nước xiết êm dịu đang chực chờ nhấn chìm Ohyul.

Dưới màn đêm, gò má cả hai đều ánh lên những vệt hồng ái muội không rõ lý do. Ryul đưa tay vuốt ve tuyến thể của hắn, nơi đó lúc này đã xẹp lại, chỉ hơi nhô lên một chút nhưng khi bàn tay cậu vừa chạm vào, Ohyul vẫn cảm thấy như có một dòng điện đang chạy dọc theo sống lưng hắn.

"Nếu mày thực sự tài giỏi đến thế thì...thử xem."

Cơ thể hắn giống như liên tục rơi tự do, mất trọng lực lơ lửng giữa không trung, chẳng còn chút sức lực nào. Cảm giác lơ lửng này, từ khi vừa mới tỉnh dậy Ohyul đã cảm nhận được.

"Cậu không chỉ tiêm mỗi thuốc ức chế cho tôi đâu nhỉ?" Ohyul nhíu mày.

"Thuốc an thần. Tao hào phóng tặng cho mày gấp đôi liều lượng luôn đấy. Nhưng mày cứ yên tâm, chưa lấy được cái mạng chó rách của mày đâu."

Ohyul vô lực ngã ngửa ra giường, tựa lưng vào thành gỗ, lắc đầu bật cười. Hắn tỏ vẻ bất mãn với chiêu trò đánh lén đậm chất tiểu nhân này của đối phương:

"Aissh, thực sự phiền phức luôn. Cậu cũng quá nham hiểm rồi đấy."

Ryul tiến đến, cúi người xuống. Hai tay cậu chống thẳng lên thành giường gỗ ngay sát vách tai Ohyul, triệt để vây hãm một Enigma đang mất đi năng lực phản kháng vào trong lồng ngực mình. Cậu nghiêng đầu, phả từng hơi thở đắc thắng lên mặt kẻ kia, gằn từng chữ:

"Khi phải đối phó với một tên khốn, mày phải học cách trở nên xảo quyệt đấy, đồ ngu ạ."

"Vậy anh lại phải phạt cưng thôi."

Nhận ra nói lý lẽ với tên thần kinh này hoàn toàn là vô ích, Ryul mất sạch kiên nhẫn. Cậu lười lằng nhằng thêm, dứt khoát xách chiếc balo bên cạnh lên, quay lưng định rời đi.

"Đi đâu?"

"Nơi này không còn an toàn nữa rồi, tiếp tục ở lại đây thì chỉ có chờ chết."

"Thư giãn chút đi. Chỉ cần cậu không mưu sát tôi, tôi hoàn toàn có thể bảo vệ cậu."

"Tao trông giống loại cần mày bảo vệ à?"

"Này, tôi còn chưa biết tên cậu đâu."

"Mày không có lý do gì cần phải biết cả."

Ryul cảm thấy mình ở lại đây thêm một giây là khao khát muốn giết chết Ohyul trong cậu lại tăng thêm một phần.

Cậu đi thẳng ra cửa, chẳng thèm ngoảnh đầu lại thì giọng nói cợt nhả kia lại vang lên từ phía sau.

"Đi chậm thôi, tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ."

Sự kiên nhẫn của Ryul lúc này đã bị mài mòn chẳng còn bao nhiêu. Cậu thầm nghĩ nếu tên khốn này còn dám sủa ra câu vô bổ nào nữa thì cậu có chết cũng phải cắt đứt cái của quý của hắn mà đem cho chó ăn.

Cậu không đáp. Nhưng bước chân khựng lại trên sàn gỗ đã ngầm thể hiện việc cậu vẫn đang chờ xem Ohyul định nói gì.

"Chiếc áo khoác của cậu, có thể cho tôi không? Chắc chắn là tôi sẽ rất nhớ cậu đó."

Bóng lưng đang nắm lấy tay nắm cửa khẽ run lên. Ở nơi Ohyul không thể nhìn thấy, Ryul cắn chặt môi dưới. Chẳng ai hay biết, vào đúng khoảnh khắc ấy, cậu dường như đã âm thầm thu lại lớp gai nhọn đầy tính phòng bị trên cơ thể. Ngay cả thứ hương hoa hồng quẩn quanh trong không khí cũng trở nên êm dịu đi vài phần.

"Thần kinh à..."

Cậu lẩm bẩm trong cổ họng rồi dứt khoát đẩy cửa bước ra ngoài. Tiếng bước chân nhẹ bẫng dần khuất lấp nơi góc cầu thang. Nhà trọ này lại chìm vào sự tĩnh mịch, hệt như vỏ bọc vốn có của nó.

Đêm hôm đó, Ohyul ngủ ngon một cách bất thường, có lẽ là do tác dụng phụ của việc kết hợp thuốc ức chế và thuốc an thần.

Khi hắn tỉnh dậy, trời đã sáng bảnh mắt. Lớp tuyết ngoài cửa đêm qua đã tan sạch, giống hệt như Ryul, mang đi tất cả dấu vết, sạch sẽ như thể chưa từng xuất hiện.

Ohyul uể oải vươn vai, chậm rãi bước xuống nhà. Ngay lập tức, đập vào mắt hắn là chiếc áo khoác quen thuộc đang bị vứt bừa trên ghế sofa.

Hắn tiến lại gần, ngả người cuộn tròn cơ thể lớn trên chiếc ghế chật hẹp, hai tay ôm ghì lấy lớp vải denim mềm mại còn vương chút hơi ấm vào lòng. Cúi đầu, giấu đi một nụ cười nhạt.

__________

Nốt rồi sủi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co