Truyen3h.Co

ohryul; wishes

o1,

gdatevt


kim ryul là một sát thủ, cậu được thuê đến để giết chủ nhân của căn dinh thự nằm biệt lập trên một ngọn đồi ở ngoại ô thành phố. và ở đó, cậu gặp được kwon ohyul, một tồn tại chưa ai ngoài kia từng biết đến.

kwon ohyul được nuôi dưỡng ở căn biệt thự này từ khi sinh ra, anh không biết mẹ mình là ai, cũng chưa từng gặp được bố mình. anh được nuôi lớn và dạy dỗ bởi các bảo mẫu và quản gia, những người duy nhất anh từng tiếp xúc. kwon ohyul đọc rất nhiều sách, anh dành phần lớn thời gian ở thư viện lớn, cũng là nơi duy nhất cho anh biết về thế giới bên ngoài, thế giới mà kwon ohyul chưa từng đặt chân đến. biệt thự nơi anh ở rất rộng lớn, ngược lại càng khiến anh cảm thấy ngột ngạt hơn.

kwon ohyul muốn thoát ra ngoài.

cái ngày kim ryul đột nhập vào dinh thự, trời mưa như trút nước, khó khăn lắm cậu mới tìm được căn phòng nơi mục tiêu đang ở. vì đây là một dinh thự biệt lập, có rất ít thông tin về nó ở bên ngoài, từ bản vẽ thiết kế hay có những ai đang làm việc ở đây, kim ryul đều không biết. nếu không phải vì mức thù lao khổng lồ, cậu không dại gì mà nhận cái uỷ thác mạo hiểm này.

kim ryul chậm rãi men theo hành lang không một bóng người, cầm chặt con dao găm trên tay, đứng trước cánh cửa lớn dẫn vào thư phòng, nơi mục tiêu đang ở. cậu hít một hơi thật sâu rồi mở cửa, căn phòng vẫn sáng đèn đúng như dự đoán, nhưng người đứng đó không phải người cậu cần tìm.

người đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc nâu đen và có đôi mắt sắc sảo như mèo. người đó quay lại nhìn kim ryul, một bên tay áo đã nhuốm đầy máu tươi, trên tay là chiếc bút máy còn đang nhõ từng giọt đỏ thẫm xuống sàn.

kim ryul liếc xuống, trên sàn nhà lát gỗ sang trọng, một vũng máu đang dần loang ra, nằm ở giữa chính là mục tiêu cậu đang tìm.

kwon ohyul vẫn đứng đó, anh nhìn thấy con dao găm trên tay kim ryul.

"cậu cũng đến để giết ông ấy à? xin lỗi nhé, tôi vừa xử lí xong hết rồi."

kim ryul ngơ ngác, cậu không biết về người này, trông anh ta không giống một sát thủ, cũng không giống như người làm ở đây. dù ở giữa không gian hôi tanh mùi máu, anh ta vẫn toả ra cái khí chất thanh khiết và trong trắng đến lạ. khuôn mặt xinh đẹp như được khéo léo đúc thành, làn da trắng sứ và dáng người thanh mảnh càng khiến kim ryul tin rằng anh không thuộc về thế giới ngoài kia. một thực thể hoàn hảo quá mức khiến kim ryul tò mò.

"anh là ai vậy?"

kwon ohyul khẽ rũ mắt.

"con trai ông ấy."

mưa bên ngoài càng lúc càng lớn hơn, kim ryul có thể nhìn thấy bầu trời từ cửa sổ lớn ở giữa căn phòng, ngay sau lưng kwon ohyul. nói là cửa sổ, nhưng thực chất lại là cửa kính, không mở được, nói đúng hơn là không được mở. kwon ohyul quay đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy màn mưa gần như trắng xoá và rừng thông đang bị gió quật đến chao đảo ở phía xa. căn bản không thể nhìn thấy thế giới ngoài kia từ dinh thự này được, tất cả đều được bao quanh bởi rừng cây và núi đồi.

"cậu có phiền nếu dẫn tôi theo không? tôi muốn biết thế giới ngoài kia có gì."

-

họ nắm tay nhau băng qua cơn mưa, về đến nhà thì quần áo cũng đã ướt sũng. kim ryul tìm thấy một chiếc áo hoodie có vẻ vừa vặn rồi đưa cho kwon ohyul.

"anh tự tắm được không?"

kwon ohyul lắc đầu.

"nhờ cậu."

kim ryul tắm cho kwon ohyul trước rồi tắm cho mình sau. làn da anh trắng và mịn, không có bất kì một vết thâm hay sẹo nào. điều đó càng làm kim ryul tin rằng, kwon ohyul được chăm sóc rất kĩ lưỡng và chưa từng đặt chân ra bên ngoài. lau tóc cho anh xong, kim ryul để kwon ohyul ngồi ở sofa rồi vào bếp làm tạm một món ăn bỏ bụng.

nhà kim ryul không to, chỉ vừa đủ cho một người sống, vì thân phận là sát thủ nên nhà cửa cũng không cần thiết phải quá khang trang. kim ryul nấu ăn nhưng trong lòng vẫn không vơi nổi sự tò mò mà cậu đã cố tình giấu đi sau khi trở về từ dinh thự. về uỷ thác, cậu cũng chưa biết nên xử lí thế nào khi người ra tay không phải cậu, và nó đồng nghĩa với việc cậu không thể kiểm soát những thứ đã xảy ra ở hiện trường. còn về những người sống trong dinh thự, cũng như con người đang ngồi ở sô pha kia, cậu không biết gì về họ cả. lúc những dòng suy nghĩ lộn xộn bắt đầu trở nên rối rắm hơn, cũng là lúc kim ryul rán xong hai quả trứng ốp la, và cậu quyết định sẽ hỏi thẳng người đang ngồi đó.

kim ryul để trứng ra hai đĩa rồi mang ra phòng khách, đặt lên bàn nơi kwon ohyul đang ngồi.

"anh ăn tạm đi."

"cảm ơn cậu."

kwon ohyul cúi đầu chậm rãi ăn thử miếng đầu tiên, mái tóc còn ẩm hơi nước rũ xuống, toả ra hương thơm của dầu gội. mi mắt cong dài khẽ rung lên khi anh chớp mắt, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi hồng hào. đôi bàn tay trắng ngần, mịn màng dưới ánh trăng, từng động tác đều mang vẻ nhẹ nhàng và thanh lịch của một quý tộc. kim ryul ngồi đó, thu hết tất thảy vào tầm mắt, cậu vẫn chưa thể nhìn kwon ohyul như một con người bình thường được.

"anh thật ra là ai? anh biết những gì về nơi đó?"

kwon ohyul không vội, anh từ tốn nuốt xuống chỗ thức ăn trong miệng.

"tên tôi là kwon ohyul, tôi sinh ra và lớn lên ở dinh thự đó. người cậu muốn giết chính là bố tôi, và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp ông ấy."

"còn mẹ anh?"

"tôi không biết gì về mẹ, tôi không được cho biết bất cứ thứ gì từ khi sinh ra, thứ duy nhất cho tôi biết về những khái niệm đó chính là sách."

"những người làm trong nhà thì sao?"

"tôi nghĩ họ không phải con người mà giống như được lập trình hơn."

"là robot?"

"tôi đoán vậy, vì họ thường không xuất hiện vào buổi đêm, trong một khoảng thời gian nhất định. tôi nghĩ họ cần nạp năng lượng, đó cũng là lí do cậu có thể dễ dàng đột nhập vào dinh thự."

kwon ohyul nói đúng, kim ryul đã rất bất ngờ vì không có bất kì một hệ thống an ninh nào ngăn cản cậu, kể cả người và máy móc.

"vậy những lúc ấy, ai sẽ trông coi dinh thự?"

kwon ohyul lại nuốt miếng tiếp theo.

"tôi nghĩ là bố tôi, ông ấy biết cậu đột nhập vào dinh thự, chỉ là đang chờ thời điểm để xử lí cậu thôi."

"nhưng rồi anh đã giết ông ấy?"

"đúng vậy."

"tại sao?"

"vì đó là cách duy nhất giúp tôi thoát ra ngoài."

kim ryul ngơ người, cậu chợt nhớ ra, kwon ohyul từ khi sinh ra vốn không phải một đứa trẻ bình thường.

"anh để lại nhiều bằng chứng như vậy, nếu cảnh sát phát hiện, liệu họ có tìm ra anh không?"

kwon ohyul chậm rãi ăn nốt phần thức ăn cuối cùng trên đĩa của mình, trong khi đĩa của kim ryul vẫn còn nguyên.

"không thể đâu, vì từ lúc sinh ra, tôi chưa từng rời khỏi đó. không một ai có bất kì thông tin gì về tôi cả."
"nói cho dễ hiểu thì về cơ bản, đối với thế giới này, tôi chưa từng tồn tại."

kim ryul nhìn thấy đĩa kwon ohyul đã hết thì trực tiếp đẩy đĩa của mình sang, lắc đầu ra hiệu cậu không đói, anh cũng gật đầu cảm ơn.

"vậy tiếp theo, anh định sống thế nào?"

kwon ohyul ngẫm nghĩ một lúc trong khi nhai nốt miếng ốp la.

"tôi không rõ, nhưng tôi muốn thấy biển, tôi từng đọc một cuốn sách nói về nó rồi."

đôi mắt kwon ohyul sáng lên khi nói về biển, về những điều anh chưa biết, trông không khác gì đứa trẻ đang dần bước ra để khám phá thế giới vậy.

"sáng mai tôi sẽ đưa anh đi, giờ thì ngủ sớm đi, không lại bệnh đấy, lúc nãy dầm mưa lớn thế mà."

nói rồi cậu vỗ nhẹ lên đỉnh đầu anh, cầm hai cái đĩa trống đứng dậy đi vào bếp, để lại kwon ohyul với sự hào hứng hiện rõ trong đôi mắt to tròn đen láy của mình.

"nhờ cậu nhé."

tối đó, kim ryul nằm mãi mà không ngủ được, cậu nghĩ về những điều kwon ohyul đã nói, về dinh thự và về chính anh. đến khi kim ryul nhìn sang, kwon ohyul nằm bên cạnh đã ngủ mất rồi, anh nằm ngay ngắn, thở đều, khuôn mặt dưới ánh trắng sáng lên yên bình đến lạ. kwon ohyul rất đẹp, là người đẹp nhất kim ryul từng gặp, vẻ đẹp thanh tú và sắc sảo đến mức khó tin, giống như vốn không phải là của con người.

kim ryul thở dài, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, cậu còn chưa thật sự nhận thức được mọi thứ. nhưng ít nhất, lúc này, cậu tin kwon ohyul, vì đôi mắt không biết nói dối, vì cách anh nhìn cậu khi nói về biển khiến cậu xót xa.

kim ryul muốn cho kwon ohyul thấy biển, hay bất cứ thứ gì anh chưa từng được thấy, cậu đều sẽ mang chúng đến trước mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co