Truyen3h.Co

Ohryul | بوصلة

"... جِدْنِي"

supershy_chacanai

Yulryul, oneshot

-

Cái nắng chói chang râm ran trên đỉnh đầu, Ryul bước những bước nặng nhọc tiến về phía trước. Vùng hoang mạc vô định trải dài chẳng thấy điểm đến, cát bụi bỏng rát hun nóng đôi chân cậu. Tầm mắt trở nên hạn hẹp do bị che kín bởi lớp vải dày quấn quanh mặt. Môi lưỡi Ryul khô khốc, túi nước vác bên hông đã vơi đi gần hết, lớp cát mỏng dính trên từng mảng da thịt lộ ra của cậu. Mặt trời đã hun nóng Ryul đến đỏ bừng, hơi thở cậu yếu dần. Khi đôi chân đã chẳng thể chống chịu nổi nữa, Ryul ngã khụy trên lớp cát nóng hổi, mặt cậu áp xuống phía dưới, trước mắt chỉ còn là những mảng màu dị dạng ngoằn ngoèo do bị hun nóng bởi mặt trời.

Ryul đã đi bộ suốt ba ngày đêm trên sa mạc, không một biển chỉ dẫn, không một tấm bản đồ, cũng không có lấy một chiếc la bàn. Ryul hoàn toàn trở nên mịt mù với tất thảy mọi thứ xung quanh.

Giấc ngủ đêm trước ngày đầu tiên cậu bị đưa đến đây. Ryul đã mơ, một giấc mơ như kéo dài cả thập kỷ. Ở đó cậu đã yêu, yêu một người mà cậu xem còn hơn cả chính bản thân mình. Nhưng khi cơn gió rít đêm đen lùa qua ô cửa sổ phòng cậu, Ryul thức dậy với sự trống rỗng lấp đầy con tim, cảm giác như Ryul đã mất đi thứ gì đó, một ai đó vô cùng quan trọng. Suốt cái đêm ấy, cậu trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc lại. Bóng hình chàng trai kia lẩn khuất khắp mọi nơi trong căn nhà cậu. Từ chiếc giường cậu đang nằm đến góc bếp nhỏ trong nhà, từ ghế sofa bạc màu đã lâu đến cả chiếc cửa kính thông ra ngoài ban công ngày ngày được rọi sáng bởi ánh nắng dịu êm. Mọi nơi đều được anh chàng kia để lại chút dấu vết của mình, nhưng tuyệt nhiên, Ryul chẳng bao giờ có thể nhớ lại bóng người anh ta một cách rõ ràng được.

Khi Ryul lờ mờ tỉnh giấc vào ban trưa, cái nóng gay gắt của mặt trời rọi qua cửa sổ phòng ngủ khiến Ryul khó chịu mà bật dậy. Lớp mồ hôi mỏng rịn thấm ướt mái tóc cậu làm chúng trở nên bết dính lại, cậu nhìn vào trần nhà một lúc lâu, cái nhớp nháp từ sau lưng khiến Ryul không chịu nổi mà rời khỏi giường. Mắt nhắm mắt mở bước đi và rồi Ryul lại vô tình đâm sầm vào một bóng lưng quen thuộc. Cậu đứng sững người lại, cái gáy cùng phần đuôi tóc đã dài của người đó đập vào mắt cậu. Ryul ngơ ngác lùi lại vài bước, anh chàng đó quay lại đối mặt với cậu và anh ta bật cười.

"Ryul, cậu dậy rồi sao." Giọng nói anh ta trong trẻo, hơi khàn nhưng lại rất dễ nghe, anh xách trên tay một đĩa thức ăn đầy ắp, cùng một hộp sữa socola vừa được lấy ra từ tủ lạnh vẫn còn hơi man mát.

"... Cậu là ai đấy?" Ryul nheo mắt lại, bóng hình anh ta trong đôi mắt cậu thật mịt mờ, Ryul không nhớ độ cận của mình đã tăng lên nhiều như vậy từ bao giờ nữa.

"Là mình, Ohyul đây?"

"Ai cơ-"

"Haha, đừng đùa nữa. Cùng ăn thôi Ryul, mình đói meo rồi này." Anh ta bật cười, cắt ngang lời nói của Ryul.

Chẳng để cậu kịp tiêu hoá thông tin, anh chàng tên Ohyul đó liền nhanh nhảu nắm chặt lấy tay, kéo Ryul ngồi vào bàn ăn. Đĩa trứng bác cùng một phần rau trộn được đặt ở giữa bàn, Ohyul với tay đến gắp lấy miếng thịt nhỏ nằm trong cái bát rau đưa đến trước miệng cậu. Ryul ngớ người nhìn loạt hành động khó hiểu của anh nhưng rồi vẫn quyết định mở miệng, vị mằn mặn từ lát thịt làm cậu tỉnh cả người.

"Mặn quá..."

"Thật ư? Chắc lúc nãy mình cho hơi nhiều muối rồi..." Có lẽ anh ta đang buồn, Ryul không rõ lắm, vì dù cho cậu có nheo mắt đến mức in hằn những vết nhăn dài trên trán thì vẫn sẽ không bao giờ có thể nhìn rõ được bất kì đường nét u sầu nào trên gương mặt anh ta.

"Ryul ăn trứng đi này, mình sẽ ăn hết cái bát này cho." Dứt lời, Ohyul đẩy đĩa trứng đầy ụ về phía cậu. Ryul nếm thử một chút, cũng được, dù đương nhiên là không ngon bằng cậu làm rồi.

Anh ta thấy Ryul ăn ngon lành không than vãn gì thì mới bật cười nhạt mà ăn nốt cái bát rau trộn mặn chát của mình.

Bữa ăn kết thúc bằng tiếng bát đũa lộc cộc vang lên trong bồn rửa bát, Ryul nằm ườn trên sofa, mồ hôi thấm ướt lớp vải áo thun trước ngực cậu, hôm nay điều hòa bị hỏng mất rồi. Ryul nhắm chặt mắt mình, có lẽ việc đánh một giấc dài sẽ tốt hơn chăng.

"Ryul mệt lắm sao?"

"Ừm." Ryul lầm bầm đáp lời anh ta. Chẳng hiểu sao Ryul lại cảm thấy anh chàng này trông thật quen thuộc, từ cái cách anh ta thản nhiên ngồi vào bàn ăn đến cả tiếng cười của anh ta mỗi khi Ryul vô thức nheo mắt lại nhìn anh. Cảm giác như anh ta từ lâu đã trở thành một phần trong cuộc đời của cậu rồi vậy, cái sự tự nhiên này làm Ryul quên khuấy đi mất câu hỏi dở dang lúc nãy cậu định hỏi anh.

Ohyul bước lại gần ngồi xuống dưới sàn, đối diện với cậu, đầu anh tựa lên gối mình, mắt thì chắc chắn là đang dán lên gương mặt rũ rượi vì thức khuya của Ryul. Ánh nhìn của anh ta khiến Ryul khó chịu mà nhăn mày, cậu xoay người lại mặt đối mặt với lưng ghế sofa, vành tai hai bên không kiểm soát được mà trở nên đỏ lựng. Tất thảy những hành động nhỏ nhặt đó đều nghiễm nhiên lọt vào tầm mắt Ohyul.

"Cậu ngại à Ryul."

Ryul không đáp, mắt có muốn cũng chẳng thể nào nhắm lại, cậu hằn hộc nhìn vào lớp vải ghế sofa đã phai màu. Ohyul không thấy Ryul đáp lại cũng chẳng gặng hỏi gì thêm, đành chiều theo dáng vẻ giả vờ ngủ của cậu mà luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Anh xoay người lại, lưng áp lên ghế, cái nóng hầm hập của mùa hè theo làn gió nóng từ bên ngoài tràn vào phòng khách.

"Ryul mình kể chuyện cổ tích cho cậu nghe nhé."

"Ngày xửa ngày xưa, rất rất là xưa rồi. Ở một vùng đất bị bao quanh bởi cát. Nơi mà chỉ cần ngước mắt là thấy mặt trời hun nóng trên đỉnh đầu, cúi mặt là thấy hàng vạn những hạt cát bỏng rát bám đầy trên chân. Thật là một nơi lạ kỳ nhỉ? Cậu biết không, ở nơi tứ phương vô định chỉ có mỗi cát ấy đã xuất hiện một chàng trai, anh ta được Thần linh đưa đến đó bởi vì anh ta đã ước một điều ước."

Ohyul ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, ánh sáng từ ban công rọi vào bên trong, lắp đầy không gian nhỏ, anh hơi nghiêng đầu về phía sau, Ohyul vẫn giữ cái giọng kể chuyện ấy mà luyên thuyên với Ryul. "Ryul có biết anh ta đã ước gì không?"

Ryul im lặng, tầm mắt vẫn dán chặt lên những vân vải của lưng ghế sofa. Ohyul bỗng cao giọng, trở nên phấn khích như đang kể chuyện với mấy đứa con nít.

"Đúng rồi! Anh ta đã ước rằng..."

Cứ thế Ohyul hết kể chuyện này lại lái sang chuyện khác, một mình thao thao bất tuyệt giữa căn hộ của Ryul. Những câu chuyện hoang đường ấy dần kéo Ryul vào giấc mơ, đến khi những câu từ của Ohyul mờ nhạt dần trong tâm trí Ryul, căn hộ lại trở nên yên tĩnh như mọi ngày.

Ryul tỉnh giấc lần nữa khi nền trời đã đổi màu, sắc đỏ đậm của hoàng hôn loang lổ bên ngoài thấm cả vào căn hộ. Ryul ngồi dậy, cậu nhìn quanh như lại chẳng thấy Ohyul đâu nữa, Ryul ngáp dài, cậu xoa xoa bụng tiến về phía bếp, trong tủ lạnh chỉ còn mỗi một hộp sữa socola. Ryul lấy ra mà tu một hơi gần hết sạch, Ryul để nốt chút sữa ít ỏi còn lại vào tủ. Cậu vừa quay người liền thấy Ohyul đứng ngoài ban công hướng mắt vào bên trong. Nắng chiều rọi qua người, bóng Ohyul kéo dài trên mặt sàn, sắc đỏ hoàng hôn nhuộm màu gương mặt và cả mái tóc anh. Ohyul bật cười khi nhìn vào đôi môi dính sữa của cậu.

"Ryul chừa cho mình uống đấy à?"

Ryul không biết, tưởng rằng anh đang mỉa mai chút sữa mình vừa bỏ vào tủ lạnh kia liền bực bội đáp lại. "A-ai cho cậu uống chứ!"

Ohyul tiến vào trong, vừa vặn thu hẹp khoảng cách của cả hai. Ryul vẫn nhăn mày, chằm chằm nhìn vào mắt Ohyul. Anh vừa đưa tay lên, Ryul liền xù lông mà giương vuốt chắn ngang gương mặt mình. Ohyul bật cười, anh chộp lấy bàn tay Ryul rồi nhanh nhảu đan tay mình vào. "Nhưng mà mình vẫn cứ muốn uống đấy."

Chẳng để cậu kịp phản ứng lại, Ohyul mau chóng nghiêng người, tay còn lại túm lấy cái gáy đã cạo sạch của cậu. Khi hơi thở cả hai đan vào nhau, môi áp vào môi nhau, Ryul thật sự đã có cảm giác trái tim mình ngừng lại trong một khắc nào đó. Lúc ấy, Ryul đã nhìn thấy Ohyul, cậu thấy được đôi mắt anh đang nhìn chằm chằm vào mình, Ryul đã cảm nhận Ohyul, cậu cảm nhận được đôi môi anh mềm mọng chạm lên môi mình. Khi Ohyul vươn lưỡi ra, Ryul giật nảy mình muốn thoát ra khỏi vòng vây nhưng với cái gáy bị giữ chặt, Ryul chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi bị môi lưỡi Ohyul nuốt lấy.

Anh đè Ryul lên tủ lạnh, chiếc tủ to lớn rung lắc một chút do sức ép của cả hai. Hơi thở Ryul trở nên rối tung, mặt cậu đỏ bừng, vừa thẹn mà vừa như muốn tận hưởng thứ hương vị ngọt ngào vương trên đầu lưỡi Ohyul. Hơi thở dần cạn kiệt khiến gương mặt Ryul càng thêm đỏ, móng tay cậu bấm lên khớp ngón tay Ohyul như một tín hiệu cầu xin sự thương xót từ anh. Ohyul luyến tiếc rời khỏi môi cậu, nước bọt kéo dài như thứ xiềng xích khóa chặt lấy hai nửa linh hồn mong manh đang sa đà vào thứ tình yêu vốn không nên tồn tại. Ryul lảo đảo, ngã người lên bả vai Ohyul, tay cả hai vẫn đan chặt lấy nhau chẳng rời, anh vuốt nhẹ tấm lưng cậu. Giọng nói Ohyul mang theo hơi nóng ấm áp phả lên vành tai cậu.

"Mình đã muốn có được một ngày ở bên cậu thật trọn vẹn. Nhưng... Sao nó lại khó khăn quá đi Ryul à."

Tầm mắt Ryul phủ một tầng nước mỏng, nhịp thở rối loạn đang được cậu cố gắng điều chỉnh lại. Ryul dường như chẳng quá để tâm đến những điều lạ kỳ trong câu nói của Ohyul. Chỉ riêng việc Ohyul - một người Ryul còn chẳng biết là ai, xuất hiện ở nơi ở của cậu đã là một điều kỳ lạ rồi.

Mặt trời lặn dần, sắc xanh đậm của đêm đen lấp kín bầu trời bên ngoài ban công. Căn hộ không bật đèn dần chìm vào bóng tối, cơn gió mát cuối ngày liêu xiêu thổi bay tấm rèm treo ngoài cửa kính. Ryul được vuốt ve bởi cái chạm ấm áp của Ohyul, mắt cũng dần mở chẳng lên nữa. Ryul thích ngủ, nhưng việc ngủ gần như cả ngày thế này lại khiến cậu cảm thấy thật khó chịu. Trước khi Ryul chính thức sập nguồn một lần nữa, cậu nghe được Ohyul đang thỏ thẻ điều gì đó bên tai mình.

"Ryul, hãy tìm mình lần nữa trước lúc cậu thức giấc. Vì khi bình minh ló dạng, cậu sẽ lãng quên mình..."

-

Ryul lại rơi vào cơn mơ, ban đầu Ryul nghĩ đây chắc chỉ đơn giản là một giấc mộng bình thường như mọi khi mà thôi. Nhưng sau khi màu đen tối mịt của nền trời trong giấc mơ lụi tàn trước ánh sáng mặt trời rực lửa, Ryul cảm nhận được từng phút từng giây trôi qua rất rõ ràng. Cảm giác cứ như quãng thời gian cậu trải qua trong giấc chiêm bao này giống hệt với thực tại. Nhưng Ryul chắc chắn đây chẳng phải đời thực, song đó cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy rằng mình đang sống trong cơn mơ nào thực đến mức này.

Ryul lang thang bước đi trên mặt cát, bụi mờ phấp phới bay đến cọ vào da thịt. Nhìn thứ phục trang cậu đang khoác trên người, Ryul vẫn mang trong mình dòng suy nghĩ rằng có lẽ chỉ chút nữa thôi, cậu sẽ tỉnh giấc. Nhưng khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, cái nóng chết tiệt khiến Ryul chẳng thể ngồi yên nữa. Cậu tu một hơi dài đến khi túi nước nhỏ vác bên hông đã vơi đi một nửa, Ryul lau đi lớp nước mát tràn ra khỏi miệng mình. Cậu lục lọi trong những chiếc túi treo lủng lẳng trên người, một tờ giấy nhỏ kèm theo một chiếc la bàn sờn cũ với kiểu thiết kế đơn giản được lôi ra ngoài. Ryul trùm tạm chiếc khăn dày quanh cổ mình lên để phần bóng đổ che kín cái nắng chói chang chiếu thẳng từ đỉnh đầu. Bóng cậu phủ xuống mặt cát làm khuất đi mất phần ánh sáng phản chiếu từ mặt kính vỡ của chiếc kim chỉ nam.

"Hãy tìm mình." Ryul lẩm nhẩm những kí tự nhỏ được viết bằng nét chữ ngả nghiêng. Màu mực xanh đậm đã loang lổ, trở nên nhem nhuốm ở phần góc mẫu giấy, có lẽ là một cái tên. Nhưng Ryul thật sự không thể nào biết được, người này muốn cậu tìm ai cơ chứ?

Mắt cậu vô tình va phải chiếc la bàn nằm trên mặt cát, mũi kim chỉ thẳng về một phía duy nhất. Chẳng có bất kì kí hiệu chỉ dẫn phương hướng nào khác, tất cả những gì nằm gọn bên dưới lớp kính vỡ nứt chỉ là một mặt phẳng kim loại nhẵn bóng cùng mũi kim hai đầu được điêu khắc tỉ mỉ đang chỉ về phía trước. Khi Ryul nhấc bổng nó lên, mũi kim xoay nhẹ rồi lại quay trở về vị trí ban đầu. Một hán tự được khắc mờ bên dưới đầu chiếc kim lọt vào tầm mắt Ryul, cậu nghiêng nhẹ cổ tay mình, dòng chữ Kwon Ohyul từ từ lộ ra rồi lại mau chóng bị che khuất lần nữa.

"Ohyul?"

Cái tên này làm Ryul cảm thấy thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Cảm giác như đã có ai đó xoá sạch từng mảnh kí ức mang cái tên Kwon Ohyul này ra khỏi tâm trí cậu rồi vậy.

Ryul đứng ngồi không yên, cậu thật sự không thể hiểu được những ẩn ý mà mấy thứ này muốn gửi gắm đến cậu, cậu thật sự không thể hiểu được cái người mang tên Kwon Ohyul đang muốn cậu làm gì, tại sao Ryul lại phải tìm kiếm anh ta cơ chứ?

Thứ Ryul muốn làm nhất bây giờ là mau chóng tỉnh dậy, thoát khỏi cái giấc mơ hoang đường đang thiêu chết từng mảnh linh hồn trong cậu. Ryul bặm môi và rồi cậu vẫn đưa ra quyết định, Ryul nhét mẩu giấy vào một cái túi nhỏ nằm trên thắt lưng mình. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc la bàn trong tay, mồ hôi từ thái dương cậu chảy dọc xuống, nhỏ cả vào mặt kính bên dưới. Ryul dùng ngón tay lau sơ qua, cậu ngẩng mặt nhìn vào con đường đầy cát, trải dài đến vô định trước mắt. Ryul nuốt khan, đôi mắt kiên định nhìn trân trân vào lớp bụi mỏng nhẹ bay sượt qua người mình. Ryul sẽ đi, cậu sẽ kiếm tìm Kwon Ohyul, ít nhất đó là điều duy nhất Ryul có thể làm ngay lúc này.

-

Chân trần của Ryul bị hun nóng, dù da thịt đau rát đến khó chịu nhưng mỗi khi cậu cúi đầu nhìn xuống, lòng bàn chân vẫn sẽ lành lặn chẳng có bất kỳ vết thương gì. Ryul cắn răng chịu đựng, tiếp tục tiến về phía trước. Cậu đi, đi rất xa, xa đến mức mà Ryul còn chẳng đếm nổi số bước chân in lại sau lưng mình. Đến khi tâm trí dần trở nên rã rời, Ryul ngồi phịch xuống dưới đất. Mặt trời cũng dần trôi về phía tây, nhìn bóng mình đổ dài trên mặt cát, Ryul có thể đoán lờ mờ rằng cậu đang tiến về phía đông theo sự chỉ dẫn của chiếc la bàn. Ryul cuộn tròn người lại, nhìn màu trời xanh nhạt trong vắt trên cao dần chuyển sắc trở thành màu đen đậm của đêm tối, Ryul siết chặt tấm áo dày cộp cũ kĩ được khoác trên người mình, cậu dần thiếp đi.

"Ryulie, mình nhớ cậu quá." Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Ryul nhìn thấy một bóng người từ xa tiến tới ôm trọn lấy tấm lưng cậu, nhưng là đang ôm lấy một Ryul khác.

Ryul bây giờ hệt như một linh hồn mờ nhạt lơ lửng giữa căn hộ của mình, mắt cậu dõi theo bóng lưng quen thuộc kia. Ryul cố nheo mắt, cố lại gần nhưng sẽ luôn có một bức tường vô hình muốn ngăn cách cậu lại.

"Lại làm sao đấy?" Ryul được ôm trọn trong vòng tay người kia đáp lời, phản ứng của cậu ta quá đỗi bình thường, cứ như đã rất quen thuộc với chuyện này rồi vậy.

"Làm sao là làm sao chứ, nhớ Ryulie thiệt mà." Anh chàng kia giận dỗi đáp lời, bóng lưng anh ta che kín tầm mắt Ryul làm cậu chẳng thể thấy được gì nữa. Ryul cố di chuyển lại gần một chút nhưng vẫn bị giữ chặt trong một khoảng rộng vô hình bao quanh mình.

"Ờ, biết rồi, biết rồi."

"Hời hợt thế, Ryul chạ thương mình à." Anh chàng đó quay mặt đi, phần tóc mái dài che kín đôi mắt khiến Ryul chỉ có thể nhìn thấy chút sắc hồng ửng lấp ló trên gò má anh.

"Ừ, chẳng thương đấy, chỉ yêu cậu thôi có được không?"

"Không! Phải thương mình, phải yêu mình, phải thơm mình, phải nói là cậu thích mình." Anh chàng đó cúi người lại gần Ryul kia, Ryul liền cảm thấy không ổn, họ đang họ hôn sao? Cậu vội vàng quay mặt đi, gò má phảng phất chút sắc đỏ vì ngượng ngùng, mãi một lúc sau khi Ryul lờ mờ hé mở mắt, bóng hình của cả hai người đó đã biến mất.

Cậu nhìn quanh một vòng, liền thấy bóng hình chính mình nằm dài chán nản trên sofa. Ryul đó gà gật như muốn chìm vào mê man, mi mắt cậu ta run nhẹ trong bóng tối. Ngoài ban công, bóng lưng anh chàng khi nãy lọt vào tầm mắt Ryul khi cậu liếc nhìn sang, gió lạnh thổi vào căn hộ không bật điều hòa.

"Ryul." Chiếc áo khoác ngoài của anh ta phồng lên một chút khi cơn gió bay qua, vài chậu phong lan bên ngoài cũng đong đưa theo, Ryul bên trong trở người, cậu ta ngồi thẳng dậy, lưng tựa vào thân ghế, ánh nhìn đờ đẫn hướng ra bên ngoài. "Ừm?"

"Mình thích cậu." Anh chàng ấy quay người lại, ánh trăng trên cao rọi xuống, hắt vào gương mặt anh ta tạo thành những vệt sáng chói mắt. Ryul vẫn chẳng thể nào nhìn rõ lấy những đường nét trên khuôn mặt anh.

"Tớ biết." Ryul bên trong bật cười, khóe môi kéo cao làm lộ cả phần má lúm hai bên.

"Thế..." Anh ta ngập ngừng cất lời, vành tai dần ửng lên một màu hồng nhạt.

"Tớ cũng thích cậu."

Câu nói của Ryul đó làm tai cậu ù đi, những âm thanh rè rè như tín hiệu sóng âm bị nhiễu điên cuồng lọt vào thính giác Ryul. Cậu ôm chặt đôi tai mình, Ryul cong người ngồi phịch xuống mặt sàn, đến khi những tiếng động xung quanh dần mờ đi, Ryul mới khó khăn ôm chặt lồng ngực mình, mi mắt cậu ướt nhẹp nhìn vào hư không. Ryul ngước mắt lên và rồi nhận ra rằng mình đang đứng ngay trước cửa phòng ngủ, cậu vô thức tiến lại gần và rồi vẫn bị chặn lại ở trước cửa. Một Ryul khác đang ngồi ủ rũ trên bàn làm việc, mớ giấy tờ ngổn ngang rơi tứ tung khắp nơi.

"Ryul đừng làm việc quá sức, không tốt cho sức khỏe đâu." Giọng nói anh chàng ban nãy vang lên từ phía sau lưng, Ryul chưa kịp quay đầu nhìn, anh ta liền nhanh chân bước thẳng vào phòng. Một cốc sữa nóng được anh ta đặt trên bàn Ryul kia, cậu ta vẫn im lặng, mái tóc bị vò đến rối tung, quầng thâm mắt bên dưới trông lại càng rõ ràng hơn thường ngày. Bóng lưng anh ta hơi rũ xuống mang theo vẻ bất lực khó gọi tên khi nhìn vào Ryul kia.

"Dự án lần này... Thật sự không bỏ được." Cậu ta lên tiếng, giọng khàn lại vì đã lâu chẳng cất lời, mắt vẫn dán chặt vào bảng số liệu chi chít chữ trên tay.

"Mình biết, nhưng làm việc đến mức này thì không ổn đâu Ryul. Mình lo cho cậu mà."

"Cảm ơn... Nhưng cậu ra ngoài đi, tớ mệt lắm." Ryul kia xoa xoa thái dương mình, cậu ta cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt anh chàng đó, dáng vẻ mỏi mệt ấy lọt vào tầm mắt Ryul. Anh chàng ấy nhẹ nhàng đẩy ly sữa lại gần phía Ryul. "Thế uống chút sữa rồi chợp mắt chút đi, chút thôi cũng được, nhé?"

Ryul kia nhăn mày, giọng cậu ta gắt lên. "Cậu không nghe tôi nói gì à!"

Khi Ryul đó bực dọc quát vào mặt anh chàng kia, đôi tay cậu ta vô tình sượt qua làm ngã ly sữa anh ta vừa đưa tới, thứ chất lỏng ấm nóng ấy nhiễu ra dính lên vài mặt giấy ngổn ngang Ryul chất đống trên bàn. Cậu lật đật cầm lấy cả đống giấy đó mà ôm chặt vào lòng cách xa chúng với thứ sữa kia, chiếc ly thủy tinh lăn vài vòng rồi dừng lại giữa mớ hỗn độn ngổn ngang trên bàn. Ryul kia đảo mắt, chân mày vẫn chưa dãn ra, cậu ta quay người bước ra khỏi phòng để mặc anh chàng ấy lạc lõng đứng đó. Bóng hình anh ta đơn côi ẩn hiện dưới ánh đèn bàn vàng nhạt.

Tâm can Ryul dần bị cảm giác tội lỗi bủa vây, cậu không nhớ chuyện này, cậu chưa từng biết rằng mình cũng có một mặt xấu xí thế này, Ryul cắn môi, mắt cậu nhắm chặt, khi Ryul quay người đi cảnh vật dần thay đổi. Căn hộ biến mất chỉ để lại mỗi mình cậu đơn độc đứng ở nơi vô định tối tăm không có lấy một chút ánh sáng. Ryul lờ mờ nghe được giọng nói mình vang vọng khắp xung quanh, cậu nghe thấy nó gào thét một cách tuyệt vọng từ khắp phương.

"Hãy tìm đi!"

"Xin cậu đấy, hãy tìm đi!"

"Hãy mang Kwon Ohyul trở về bên tôi!"

Mỗi câu nói chồng chéo lên nhau đánh thẳng vào thính giác cậu, cái tên Ohyul liên tục xuất hiện hệt một bóng ma dai dẳng bám lấy tâm trí Ryul như muốn khắc sau những hán tự của mình lên cơ thể cậu.

Ryul giật mình mở toang mắt, cậu ôm ngực, miệng lưỡi khô khốc, trái tim đau đớn như bị xé toạc. Trăng tròn vẫn treo trên đỉnh đầu, mùi cát bụi lẫn vào làn gió đêm đen lọt qua mũi cậu.

Kwon Ohyul, lại là Kwon Ohyul. Ryul không hiểu, cậu không biết tại sao phải là Kwon Ohyul, anh ta là ai, anh ta là gì đối với cậu cơ chứ? Ryul ngồi dậy, cậu phủi nhẹ lớp cát mỏng dính trên người, chiếc la bàn trong tay vẫn nghiễm nhiên chỉ về một hướng duy nhất. Ryul siết chặt nắm tay mình, tiếp tục hành trình tiến về một nơi nào đó ở sa mạc rộng lớn này, nơi có lẽ sẽ có Ohyul.

Vào đêm đen ngày thứ hai tỉnh giấc trong cơn mơ, Ryul thức trắng.

-

Khi mặt trời dần ló dạng nơi chân trời phủ đầy cát trắng, Ryul cuối cùng cũng tìm được gì đó ẩn hiện ở nơi sa mạc hoang vắng này. Một tấm ảnh đã sờn cũ ngả màu, cậu phủi nhẹ lớp bụi mịn dính trên ảnh, gương mặt cậu dần hiện ra, nụ cười cùng bộ trang phục trường trung học được cậu khoác trên người. Ryul đang cười, tay ôm chặt một bó hoa hồng đỏ đan xen, phần trên bên phải của tấm ảnh đã bị đốt cháy, Ryul sờ vào mặt giấy cháy xém ấy, cảm giác như đã có gì đó bị cậu vô tình xóa đi mất khỏi dòng kí ức mình rồi thì phải. Ryul bỏ tấm ảnh vào túi, cậu tiếp tục đi khi mặt trời ngày thứ hai dần lên cao.

Từ phía xa, Ryul thoáng thấy những hạt bụi mịn tụ lại với nhau, không gian xung quanh trở nên im lặng trong thoáng chốc trước khi cơn bão dần ập đến. Tốc độ của những hạt cát từ xa dần trở nên nhanh hơn, chúng ồ ạt kéo tới quấn lấy cả người Ryul. Những hạt cát nhỏ bé bây giờ như mũi dao sắc nhọn sượt qua da thịt cậu, ngăn chặn đường hô hấp cậu. Ryul khó khăn cố đứng vững nhưng cơn bão vẫn cuốn cậu đi một đoạn dài, tầm mắt Ryul dần mờ nhạt khi đóng cát bụi chất đầy trên người, chúng chôn sống cậu bên dưới sa mạc hiu quạnh. Dưỡng khí xung quanh cạn kiệt làm tâm trí cậu trở nên mơ hồ, trong cơn mê man, Ryul nghe thấy những giọng nói quen thuộc của ai đó âm vang bên tai mình.

"Ryulie, cậu đã hứa là sẽ đi tìm mình rồi cơ mà..."

Ryul gồng cứng cơ thể, cậu dùng chút sức lực cuối cùng bơi móc mặt cát phía trên, khi không khí dần truyền vào phổi, Ryul thở hổn hển vì mệt mỏi, cậu nằm dài trên cát với nửa thân dưới vẫn bị chôn vùi. Cái nắng mặt trời gay gắt chiếu vào mắt cậu, Ryul giơ cao tay cố che lấp đi thứ ánh sáng ấy.

"Rốt cuộc thì Kwon Ohyul à, cậu là ai vậy?"

-

Ohyul nghiêng đầu, tựa lên cẳng tay mình đặt trên gối anh, Ohyul tiếp tục câu chuyện cổ tích còn dang dở.

"Anh ta ước rằng anh ta muốn gặp lại người yêu đã chết của mình. Phi lý thật nhỉ? Người chết thì làm sao mà gặp lại được, đến cả Thánh thần cũng không thể đáp lại nguyện vọng ấy. Vậy nên Ngài đã đưa cho anh ta một thử thách, Thần linh đưa anh ta đến vùng đất sa mạc khô cằn trải dài đến vô định ấy và Ngài bảo với anh ta rằng nếu anh ta sống sót vượt qua nơi này anh ta sẽ tìm thấy được đại dương. Ở nơi đại dương sâu thẳm ấy, người anh ta yêu sẽ đợi chờ anh ta đến. Và trong suốt ba ngày đêm lang bạt một cách mờ mịt ở nơi ấy, anh ta đã chết dưới cái nắng thiêu cháy da thịt..."

"Ryul, nếu một ngày nào đó mình rời khỏi thế gian này, liệu cậu có chấp nhận bước chân vào cõi u minh để tìm lại mình không?"

Tiếng thở của Ryul đều đều vang vọng bên tai anh, Ohyul bật cười nhìn chằm chằm vào hư không. Anh nhìn vào lòng bàn tay đang mờ nhạt dần của mình, Ohyul kéo dài ống tay áo che kín nó lại. Ohyul đi ra ban công, cố hít lấy mùi hương trong lành đã lâu chẳng còn tràn vào phổi mình, Ohyul lẩm bẩm với không khí, đôi mắt anh dán chặt vào mặt trời đang lặn dần ở phía xa.

"Ryul từng trả lời là có khi mình kể câu chuyện này cho cậu... Mình cũng đã trả lời là có khi cậu cố vặn hỏi ngược lại mình, chúng ta ngốc nghếch thật đấy, Ryul nhỉ?"

-

Ryul lờ mờ tỉnh giấc, cậu vẫn đang mắc kẹt trong cái giấc mơ quái đản này. Cát bụi lấm lem dính trên da thịt cậu ngứa ngáy, Ryul đã nhớ lại Kwon Ohyul, cậu đã gặp anh ta ở căn hộ mình trước khi cậu bị kéo vào giấc mơ này, nhưng chỉ thế thôi. Cậu nhớ anh ta đã làm rau trộn với một đống muối mặn chát, cậu nhớ anh ta đã ngồi thao thao bất tuyệt về mấy câu chuyện lạ kỳ Ryul chưa nghe bao giờ và cậu nhớ anh ta... Đã hôn cậu.

Nhưng để hình dung rõ ràng hơn về gương mặt ấy vẫn là một chuyện quá khó đối với Ryul, cậu chỉ nhớ được đôi mắt u buồn của anh ta lúc cả hai giao nhau khi Ohyul cố chiếm lấy đôi môi mình. Ryul vô thức đưa tay lên cánh môi, rồi lại ngại ngùng dạt ra. Cậu nằm phịch xuống mặt cát, Ryul cố xâu chuỗi lại những dòng ký ức kỳ lạ đã xuất hiện trong tâm trí cậu mấy ngày qua. Nếu suy xét kỹ lại, quả thật bóng hình anh chàng trong giấc mơ đêm hôm kia rất giống với Kwon Ohyul đã xuất hiện trong nhà cậu. Vậy lẽ nào Ryul đang trong mối quan hệ yêu đương với anh ta ư? Nhưng nếu thật sự là vậy tại sao cậu lại chẳng có chút kí ức gì về việc đó vậy chứ?

Ryul thở dài, cậu ảo não mò mẫm trong túi nhưng đương nhiên vẫn chẳng tìm thấy được chiếc la bàn, Ryul hốt hoảng bật dậy, cậu loay hoay tìm kiếm quanh đây trong bán kính năm mét nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì ngoài cát và cát. Tuyệt vọng dâng trào khiến Ryul dần cảm thấy bất an, môi cậu mím chặt đến trắng bệch, Ryul buồn bực dẫm mạnh lên mặt đất hoang vắng.

"Chết tiệt." Ryul nuốt khan kiểm tra lại lần nữa, tờ giấy note cùng tấm ảnh vẫn còn nhưng chiếc la bàn đã biến mất từ lâu. Cậu vò đầu bứt tai đi qua đi lại như đang cố làm dịu đi cơn giận nhen nhóm trong lòng mình. Ánh nắng ngày chiều nhạt nhòa rọi bóng cậu xuống mặt cát, Ryul như chớp được tia hy vọng cuối cùng. Cậu nhìn quanh, khi đã xác định được vị trí mặt trời, Ryul hít sâu, cậu quay lưng lại, Ryul bước tiếp, cậu tiến về nơi bóng mình kéo dài dưới ánh nắng mặt trời dần lặn sau lưng, Ryul bước về phía đông, bước về phía Ohyul.

-

Ngày thứ ba, Ryul đã lang bạt trên sa mạc hơn 10 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, đây là lần đầu tiên cậu quyết tâm làm một việc gì đó đến vậy, mãi đến khi cả thân người đã ngã khuỵu trước cái nóng cháy da Ryul vẫn dùng chút sức tàn còn lại cố bò lết về phía trước.

Những mảng màu của bầu trời và cát trắng trở nên mờ nhạt, cái nóng âm ỉ bốc lên từ mặt đất khiến Ryul chẳng còn đủ tỉnh táo, cậu để mặc cho đôi mắt mình mệt mỏi khép lại.

Ryul từng nghe kể rằng, một khi cái chết cận kề, bộ não con người sẽ khởi động lại một lần nữa trong vòng bảy phút. Trong bảy phút ấy, mọi mảnh kí ức dẫu cho có là vụn vặt nhất cũng sẽ tua qua tâm trí như một thước phim kéo dài vỏn vẹn trong suốt bốn trăm hai mươi giây. Vào khoảnh khắc những tia sáng cuối cùng lọt vào đồng tử cậu, Ryul cũng đã nhìn thấy. Nhìn thấy từng mảnh ghép chắp vá từ thuở ấu thơ chạy qua tâm trí mình và ở đó cậu cuối cùng cũng đã nhìn thấy Kwon Ohyul.

Ohyul mặc đồng phục trường, ngồi cạnh bàn cậu, tóc mái kiểu chó gặm mỉm cười với cậu, nụ cười làm lộ chiếc niềng sắt bên trong. Ohyul ngồi ở căn tin, cô đơn ăn hết cả phần cơm trưa đầy ụ, gương mặt lại trở nên rạng rỡ hơn khi cậu đặt phần cơm mình xuống bàn anh. Ohyul chạy xe đạp ở phía trước, gió thổi bay chiếc áo khoác của anh làm chúng phồng lên, nắng ấm ngày ấy đổ bóng Ohyul lên mặt đường vắng người. Ohyul ngày cuối cấp mang đến một bó hoa to tặng cho cậu, anh nhờ một bạn học chụp ảnh cho cả hai, tấm ảnh polaroid được in ra hơi lệch màu ở góc phải ngay ở gương mặt anh. Ohyul nắm lấy tay Ryul, kéo cậu đi thật xa, đến một nơi thật vắng vẻ ở góc khuất trong khuôn viên trường. Dưới ánh nắng ngày chiều tàn, anh bảo rằng anh thích cậu, Ryul không nhớ mình đã trả lời gì, cậu chỉ thấy được trong dòng kí ức xa lạ này gương mặt đỏ lựng của Ohyul áp sát vào vai mình mà bật cười khúc khích.

Dòng chảy của thước phim cũ đưa cậu đi xa hơn, đến một thức tại khắc nghiệt hơn. Nơi đó không còn những gam màu hồng quấn quanh cả hai, không còn những tiếng cười đùa thơ ngây của tuổi mười bảy, tất cả chỉ còn lại những trận tranh cãi vô nghĩa của hai tên đàn ông lớn xác. Cậu không còn thấy nụ cười ẩn khuất sau đôi môi Ohyul, không còn thấy đôi mắt cún con của anh cong cong nhìn vào cậu nữa, mọi thứ chỉ còn là những vệt nước đọng lại trên gò má anh và cơn đau âm ỉ từ vết thương rỉ máu từ tay Ryul sau khi trút giận lên đống đồ đạc trong phòng. Tất cả kết thúc bằng việc Ryul tỉnh giấc và quên mất Kwon Ohyul.

Phải, Kwon Ohyul không có thật, Kwon Ohyul chỉ sống trong giấc mơ vô thực nơi được thêu dệt nên bằng trí tưởng tượng của Kim Ryul.

Khi hơi thở cậu dần lụi tàn trước cái nắng gay gắt ấy, một bóng người bước về phía Ryul, chiếc la bàn cậu làm lạc mất lại nằm gọn trong tay người đó, mũi kim vốn chỉ hướng về phía đông - nơi có lẽ sẽ có Kwon Ohyul, ấy vậy mà lúc này thứ ấy lại đang chỉ thẳng vào một hướng khác, làm lộ những hán tự khắc mờ bên dưới mặt la bàn. Nó chỉ vào người anh ta, chỉ vào Kwon Ohyul.

"Kim Ryul, cảm ơn vì đã tìm mình, Ohyul cũng đã hứa rằng mình sẽ tìm cậu mà." Kwon Ohyul bước đến bên cạnh cậu, anh ôm chặt cơ thể rã rời của Ryul vào lòng, sự mát mẻ từ làn da anh khiến Ryul chỉ muốn rúc sâu thật sâu vào đó. Da thịt cọ lên nhau đến nóng hổi, ấy vậy mà trái tim Ryul chẳng thể chối từ thứ xúc cảm mà Ohyul trao cậu.

"Ryul cậu có muốn nghe nốt cái kết của câu chuyện cổ tích không?"

Ryul rũ mi, hơi thở yếu ớt phả lên cần cổ Ohyul, anh siết chặt vòng tay mình, Ohyul thủ thỉ bên tai cậu. "Sau khi anh chàng kia chết, anh ta lại lần nữa được gặp Thần linh, Ngài chặn anh lại trước cánh cổng ngăn cách người trần phàm thế và địa đàng. Ngài bảo với anh rằng anh không nên ở nơi này, vì người anh yêu cũng đã ước một điều trước khi giã từ nhân gian. Người đó đã ước rằng..."

"Hy vọng Thần linh sẽ giữ cho linh hồn Ryul được sống mãi ở nơi thế nhân rực rỡ, hãy để cậu ấy được ngắm nhìn cả thế giới ngoài kia thay cho tôi, và... Hãy để Ryul quên lãng sự tồn tại của một kẻ đã làm tổn thương cậu."

-

Ryul giật mình thức dậy, cơn ác mộng ban nãy chẳng đọng lại chút gì trong tâm trí cậu. Ryul chỉ biết khó chịu ôm chặt lấy con tim mình - thứ đang đập loạn âm ỉ dưới lớp áo mỏng. Gió đêm lùa vào phòng cậu thông qua ô cửa sổ mở toang, Ryul ngồi trên giường, đôi mắt khép hờ vì mệt mỏi. Hộp sữa đã vơi gần hết vẫn còn trong tủ lạnh, chiếc bát đựng rau trộn ban sáng đang được để trên bàn bếp, mùi hương quen thuộc thoảng thoang toả ra từ chiếc áo len gấp gọn đặt bên cạnh giường Ryul. Cậu thiếp đi trong cảm giác an toàn Ohyul cố tình để lại ở mọi ngóc ngách trong nhà, lần này Ryul không mơ.

Vị thần cai quản cái chết đứng bên cạnh Ohyul, cùng nhìn về phía Ryul, lưỡi hái nhọn hoắc trong tay ông toả ra một làn khói đen ngòm, chẳng giống gì mấy với vị Thần linh được người người tôn thờ hay nhắc đến.

"Con người đúng là giống loài khó hiểu. Ta đã thực hiện cả vạn điều ước suốt nhiều thiên nhiên kỷ qua rồi, mấy kẻ dại khờ như ngươi đếm nhiều không xuể đấy." Ông dứt lời liền liếc mắt về phía Ohyul một cái rồi quay lưng bỏ đi.

Ohyul bật cười, anh bước lại gần cậu, cúi người đặt một nụ hôn phớt lên môi Ryul trước khi thật sự tan biến vào hư vô. "Tôi không khờ dại, chỉ là... Tôi yêu cậu ấy quá đỗi."

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co