#10
"Qua đây làm gì"
"Đã nói nhớ mày mà"
"Mai gặp rồi, nhớ cái gì?"
"Cần cái ôm không?" - Yoongi cười tươi, dang hai tay ra trước sự ngỡ ngàng của Uigyeom
"Bị hâm à?"
"Ôm đi mà, mày không chủ động là tao chủ động đấy nhé?"
"Đừng có khùng"
Uigyeom nhíu mày nhìn thiếu niên trước mắt. Anh chỉ cười và thật sự chủ động ôm lấy cậu
Nhưng thay vì phản kháng, cậu lại mặc cho anh ôm như thế giữa cái đêm lạnh lẽo. Cảm giác như vừa có người thắp sáng ngọn đèn trong lòng cậu
Cảm giác ấm áp muốn khóc
"Không ôm lại à"
Cậu im lặng rồi từ từ nhấc tay lên một cách khó khăn mà ôm lấy Yoongi. Nhưng chưa đầy một phút mà đã vội vã đẩy anh ra với khuôn mặt đỏ chót
Hốc mắt đã chứa đầy nước mắt nhưng cậu vẫn cố gắng không khóc. Có lẽ từ tận đáy lòng cậu đang được sưởi ấm
"Khóc hả? Tao làm gì sai hả?" - Anh luống cuống cả lên chẳng biết nên làm gì
Cậu chỉ lắc đầu, lấy tay dụi mắt
"Mỏi mắt nên chảy nước mắt thôi, về đi trễ rồi"
"Ừm, vậy Uigyeom ngủ sớm và đừng nghĩ linh tinh nhá, vẫn còn tụi tao. Mai gặp lại!"
"Ừm...mai gặp lại"
Đợi Uigyeom hẳn vào nhà thì Yoongi mới đi. Vừa quay mặt đã thấy cặp đôi Wook Sik ở đó
"Tình tứ nhỉ?"
"Qua an ủi, đó là điều tối thiểu mà"
"Nó có khóc không? Tao lo quá" - Seungsik lo lắng mà nhìn cửa nhà Uigyeom
"Ổn rồi, tụi mày cũng đi vào nhà ngủ đi"
"Mày cũng thế" - Seongwook gật đầu rồi đẩy Seungsik vào nhà
Anh vẫn còn chút luyến tiếc mà nhìn lại cửa nhà cậu. Một chút rồi cũng quay về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co