🤭
Woojin hôm nay lại quấy anh nữa rồi, bình thường em đã bướng 1 thì hôm nay phải đến 10, lý do là em lại bệnh rồi.
Người em đã nhỏ rồi,vốn có thói quen hay thức khuya làm nhạc nên rất hay bệnh vặt,Ohyul cũng rất bất lực với em vì cái tính bướng bỉnh của em, đã rất nhiều lần anh không cho em thức khuya, cũng đã thử nhiều cách từ dỗ dành,giả vờ gắt lên hoặc ôm em vào lòng tỏa vẻ đáng thương nhưng điều không thành công, thừa hưởng cái tính cứng đầu từ ai nữa không biết.
Hôm nay lại lăn ra bệnh rồi mè nheo với anh,nhưng làm sao anh từ chối được đây mỗi lần định cằn nhằn về việc em nếu cứ thức khuya vậy là không tốt cho sức khỏe đâu.
Ohyul
Em cứ như vậy nên mới bệnh đấy.Chẳng bao giờ nghe lời anh cả.
Woojin
Anh quát em à.
Đấy,cứ chưng ra bộ mặt ủy khuất khiến anh không nở mắng,thật là biết dùng nhan sắc.Ai chịu được chứ Ohyul đây thì không thế lại phải dỗ dành cô công chúa nhỏ.
Ohyul
Em ngủ đi anh đi nấu cháo nhé
Woojin
Không muốn anh cơ
Lại thế nữa rồi mỗi lần em bệnh là bám người vô cùng nhưng nếu không ăn gì thì lại chẳng thuốc than gì được,nên cuối cùng Ohyul lại phải đặt cháo lúc đi lấy em còn ôm eo anh lại không cho anh đi.Nhưng biết sao giờ bồ mình thì mình chiều thôi vì em là em bé của anh mà.Sau một lúc vừa dỗ vừa đút thì em cũng ăn hết và chịu đi ngủ.Anh phải dỗ mãi mới chịu ngủ khổ thân anh vô cùng nhưng nhìn bé yêu ngủ ngon thì xứng đáng vô cùng.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co