Oneshot
Ohyul phạm phải sai lầm.
Anh chót yêu người yêu của bạn thân mình rồi.
Một thằng khốn nạn. Anh luôn tự rủa thầm mình như vậy. Cớ gì anh lại nảy sinh cái thứ tình cảm đó chứ. Chỉ là, khi Ryul dẫn người yêu ra mắt với hội bạn bè, anh thật sự đã yêu người đó từ cái nhìn đầu tiên.
Anh đã yêu đôi mắt đó, bờ môi đó đến điên rồi.
Mồ hôi lấm tấm, họng khô rát, bụng nóng đến thiêu đốt, tất cả như dày vò anh. Cái dục vọng kinh tởm, cái cảm xúc méo mó đó ngày ngày ngậm nhấm lấy anh. Cứ như ngàn con kiến bò khắp người, ngứa ngáy khó chịu, chúng cắn anh, đau quá! Cả người anh đau quá!
Anh thấy mình như đang chìm nghỉm trong một vũng lầy của sự tội lỗi. Từng nhịp thở trở nên nặng nề, đứt quãng như thể không khí xung quanh đã hóa thành chì đặc.
Trong lồng ngực anh, một cuộc chiến tàn khốc đang diễn ra ác liệt. Lý trí anh gào thét điên cuồng nện từng nhát búa vào tâm trí để nhắc nhở chính mình rằng anh đã yêu người yêu của bạn thân mình.
Nhắc nhở về một thằng khốn nạn.
Anh tự ghê tởm chính mình. Cái cảm giác buồn nôn nhợn lên trong cổ họng anh xuất hiện mỗi khi anh nhớ về gương mặt Ryul. Nó đang sỉ nhục chính anh, sỉ nhục chính cái thằng khốn đã nảy sinh một thứ tình cảm không bao giờ được phép. Nhục nhã và cay đắng, tất cả cảm xúc đó xoáy sâu vào tâm hồn anh, như muốn khoét một cái lỗ to đùng để ai cũng có thể nhìn thấu.
Cơn bão cảm xúc ấy không hề lãng mạn chút nào, nó là một sự hành xác đúng nghĩa. Càng cố dập tắt đi, ngọn lửa ấy lại càng bùng lên dữ dội, nó thiêu rụi mọi rào cản đạo đức mà anh dày công xây dựng.
Ohyul hận bản thân vì đã ghi nhớ mùi hương ấy, căm thù đôi mắt mình vì đã luôn lén nhìn trộm bờ môi, nụ cười đó. Giờ tất cả đã khắc vào xương cốt anh, vào từng tế bào, từng nhịp thở.
Khó thở quá.
Anh bấu chặt tay vào lồng ngực, móng tay găm sâu vào da thịt như muốn móc trái tim này ra vì đã lỡ nhịp.
Anh thấy mình như kẻ đứng chênh vênh bên bờ vực thẳm, phía sau là tình bạn thiêng liêng, tri kỷ gắn bó bao năm trời, phía trước là vực thẳm của sự hủy hoại, nếu ann bước tiếp thì sẽ chẳng thể nào trở về. Tất cả sẽ vỡ nát rồi cháy rụi, chẳng còn lại gì nữa.
Anh nhận ra mình không thể trốn chạy khỏi chính bản thân mình.
Ohyul là kẻ tội đồ đang tự thắt nút dây thòng lọng quanh cổ mình bằng chính thứ tình cảm sai trái và đầy đớn đau ấy.
Anh đã tự tuyên cho mình bản án tử.
Ôi! Woojin yêu dấu!
Thưa, Ryul bạn tôi.
Cứu tôi với. Làm sao đây. Cứu tôi với. Tôi sa lầy rồi.
Ánh mắt tôi ghim chặt vào Woojin, một sự chiếm hữu thầm lặng và điên rồ, lén lút bò trên từng milimét da thịt em mỗi khi chúng tôi ngồi chung bàn cùng đám anh em. Giữa tiếng cụng ly chát chúa và những câu đùa cợt thô kệch của cả hội, tôi thấy mình như một bóng ma đang chết đói, đứng bên ngoài lồng kính để chiêm ngưỡng một món thánh vật. Woojin của tôi, à không, Woojin của "hắn"– của Ryul mới đúng chứ.
Mỗi khi Ryul thân mật quàng tay qua vai em, một luồng điện căm phẫn xẹt qua đại não tôi, khiến những đầu ngón tay dưới gầm bàn run rẩy đến mức phải bấu chặt vào đùi để ngăn mình không lao đến gạt phăng bàn tay ấy đi.
Tôi ghen tỵ đến phát điên lên được với cái đặc quyền mà Ryul đang có, cái quyền được làm em cười, được chạm vào em, được yêu em và cả cái quyền chết tiệt là được làm em buồn nữa. Mỗi khi thấy đôi mắt em chùng xuống vì một câu nói vô tâm của Ryul, hay là sự lạnh nhạt của hắn mỗi khi em có cãi vã, lồng ngực tôi thắt lại, một sự phẫn nộ cuộn trào trong lòng tôi. Tôi muốn gào vào mặt hắn rằng hắn không xứng, rằng nếu là tôi, tôi sẽ quỳ dưới chân em mà sùng bái như một vị thần, sẽ không bao giờ để em phải buồn, phải khóc, phải ấm ức kể lể với tôi khi hắn ta lạnh nhạt. Phải tủi hờn gọi cho tôi xin hoà giải, xin lời khuyên, xin an ủi và xin được tôi vỗ về thay hắn. Không bao giờ!!
Nhưng rồi, sự khát khao nhơ bẩn đầy ghen tỵ đó lập tức va phải thực tại phũ phàng. Ryul là bạn tôi. Đúng rồi ha, cậu ấy là bạn tôi mà nhỉ?
Chiếc dây thòng lọng của đạo đức đang siết dần lấy cổ tôi mỗi khi tôi bắt gặp ánh mắt tin cậy của Ryul. Tôi thấy mình như một kẻ phản bội đê hèn, đang rình rập sau lưng người anh em của mình chỉ trực chờ để đánh cắp đi thứ quý giá nhất của cậu ấy. Lý trí tôi gào thét đòi rút lui, nhưng trái tim lại như một con thú điên cuồng chỉ muốn lao vào vực thẳm.
Phải làm sao đây?
Tôi vừa muốn bảo vệ tình bạn này, lại vừa muốn thiêu rụi tất cả để được một lần chạm vào Woojin, chạm vào em. Tôi nhận ra mình đã không còn đường lui nào trong trò chơi tình ái đầy tội lỗi này nữa. Tôi đã hoàn toàn tan nát dưới chân em, và cũng hoàn toàn sụp đổ trước lòng tin của bạn mình.
Một trong hai, chỉ được chọn một.
"Hic anh ơi. Em chịu không nổi nữa rồi, tại sao luôn là em. Luôn là em vậy ạ?"
"Em bình tĩnh lại đi Woojin!!!"
Mặc kệ lời anh nói, Woojin điên cuồng gào khóc chửi bới, em vung tay vung chân loạn xạ lên như muốn chút mọi uất ức trong lòng mình.
"Sao luôn là em? Tại sao? Anh ấy có nghĩ đến em không? Nghĩ em đau như nào không, nghĩ em đã khóc nấc lên trên vai người khác chứ không phải anh ấy không? Tại sao, tại sao. Hic..."
"Woojin à"
"Cái tôi em cũng cao mà? Nhưng em hạ xuống vì anh ấy, anh ấy có hạ xuống vì em không? Yêu em mà vậy đấy? Có bao giờ em. Là em! Xuất hiện trong trái tim anh ấy, trong cảm xúc của anh không? Anh ấy có đọc những dòng tin nhắn của em, có thấy em nước mắt lã chã chờ đợi, có thấy u phiền của em không. Anh ơi, anh. Anh thấy sao???"
"Woojin bình tĩnh lại nghe anh đã nào!"
"Những lúc yếu lòng đó anh ấy nhớ về em không. Anh ơi em đau. Em thấy buồn quá, em đang khóc. Hic. Em khóc..."
"Anh biết Woojin, nghe nào bình tĩnh, thương, đừng khóc."
"Anh ấy còn thương em không. Làm em đau quá. Tội cho em quá đấy. Em cũng chỉ mỏng manh vậy thôi mà, cũng cần yêu thương chứ... Anh ơi."
"..."
"Chia tay nó đi Woojin. Em đau vậy. Anh cũng đau. Đau chết đi được, anh không thể nào chịu được khi nhìn em khóc như này. Nhìn về phía anh, một lần thôi."
"Woojin"
"Anh có thể yêu em."
"Anh yêu em. Yêu em."
"Làm ơn hãy đến yêu em đi. Ohyul. Em đau quá. Yêu em đi, ôm lấy em."
"Ohyul"
"Anh đây."
"Em sẽ yêu anh. Nhưng anh. Sẽ yêu em, yêu nỗi buồn này chứ."
"Chắc chắn. Anh luôn yêu em. Tất cả của em. Anh đều yêu"
"Woojin"
"Để anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co