Bar
Quạ
Quạ ăn xác.
Một ngày nào đó, quạ sẽ đến.
Thuốc lá rất khó ngửi, dù là Chapman hay các loại có mùi thơm khác, nó sẽ luôn luôn khó ngửi. Có khi là gây khó chịu. Nhưng vị thì không, nó có đắng đó, đắng lắm đấy. Chỉ là với loại thường thôi, có vị, nó ngọt lắm. Ngon lành nữa. Mùi không thích chứ vị sao lại không?
Ohyul không hay hút thuốc lá.
Nhưng anh biết hút.
Nhớ đấy anh biết hút.
Nhớ kĩ vào.
Hôm nay Ohyul phải đi làm. Dù nhà anh rất khá giả, anh chỉ cần tập trung vào việc học, nhưng anh không muốn thế. Với tính tự lập của mình, mới năm nhất anh đã tách ra ở riêng và làm thêm để trang trải cuộc sống. Nói vậy chứ anh đang ở căn hộ bố mẹ mua cho, hàng tháng họ vẫn gửi anh tiền sinh hoạt dù anh đã kêu không cần thiết.
Hiện tại anh đang là sinh viên năm cuối. Công việc làm thêm là pha chế cho club.
Kì cục. Đôi lúc anh hay nghĩ vậy. Nhà cũng gọi là điều kiện, gia đình gia giáo mà chọn làm trong cái nơi ồn ào náo nhiệt đấy làm chi. Thẳng ra lương nó cao, anh không ngu bán mình vào mấy quán cafe với lương thấp tè đâu. Vả lại ở đây nhiều thú vui lắm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày 24/6/xxxx
11h16'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Một ly Boulevardier nhé"
"À dạ, có ngay đây."
Lại là người đó. Luôn là lúc 11h16' với một ly Boulevardier, Ohyul quá quen với vị khách này rồi. Tay chơi cũng có tiếng ở quán hắn làm, gu ăn chơi cũng ác liệt, một lần vào ra phải tận ba bốn em.
Ohyul chả thích hắn lắm, mồm thì oang oang, mà chả chung thuỷ, thật ra loại này chung thuỷ cái gì. Chỉ là hắn thích nhiều em một lúc quá, thấy cứ rợn sao sao á.
Mồm kêu không thích vậy thôi chứ hắn không đến anh buồn chết mất, tên này bo sộp lắm. Hôm nào mà sỹ gái mạnh còn sộp hơn nữa cơ. Ghét tính chứ yêu anh lắm, mong anh bớt sống vậy chứ cũng đừng tốt lên nha.
.
.
.
.
.
.
"Của anh đây"
"Xin em nha, làm cho anh thêm một ly nữa nhé! Nay quán có khách mới à?"
"?!?"
Nhìn vào mặt Ohyul ngơ ngác mà vị khách đó cười lớn. Coi bộ chàng trai này chỉ quan tâm đến mấy chai rượu thôi, có để ý gì đâu.
"Chú em khờ ghê. Haha. Quán có thêm con hàng mới mà chả để ý gì cả. Ngon lắm đấy"
Anh nhướn lông mày "vậy sao anh? Em không để ý."
"Khà khà. Chú đúng non tơ. Nhìn kìa, ở khu số 3, góc trong đấy, anh mày để ý em đấy lâu phết rồi, hay đến trùng giờ với anh lắm, còn cùng loại mày ạ."
Đưa mắt nhìn về khu số 3, quả thật ở đó có một vị khách mới.
Xinh thật.
Ohyul phải thốt lên câu. Quả thật vị khách đó rất xinh, mang một làn hương quyến rũ. Tóc dài qua gáy, tẩy vàng đã nhú chân đen. Người mảnh, trong là chiếc áo tank top bên ngoài là một chiếc áo jacket phao gió, khoác hờ để lộ vai trắng.
Hớp hồn rồi. Anh thẳng chứ không gay đâu nhưng người đó thật sự có sức hút. Lớn vô cùng. Một sức hút mãnh liệt khiến bất kì ai cũng muốn thử. Như tiếng gọi nhân ngư vậy, độc và mê hoặc.
Nghĩ thế chứ, thề không gay.
Dù không phải gu nhưng anh cá chắc với vẻ ngoài và khí chất đó ai cũng muốn tiếp cận thôi. Huống chi thằng cha già này. Không dòm ngó mới có vấn đề đó.
"Nhìn kinh thế chú em? Mồi của anh đấy.
Giọng nói của vị khách làm anh sực tỉnh, mắt rời khỏi quầy bên kia. Anh cười gượng.
"Haha, gu anh chọn có khác. Em nể anh đấy."
"Tao mà lại. Thôi bye cưng, bo cho em. Giờ anh qua bên người đẹp"
.
.
.
.
.
Đồng hồ điểm 12h đêm.
Trong truyện cổ tích thì lọ lem phải về nhà rồi đó.
Mà lọ lem chưa về.
Về đi.
Về trước 12h đêm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã là nửa đêm. Vì mai không có lịch học, Ohyul đã nhận ca muộn. Đây là lúc mà bar trở nên xập xình nhất.
Không xập xình thì cũng là lúc mà rượu vào lời ra, tâm trạng trùng xuống, dễ buồn và suy tư lúc này cảm xúc sẽ lấn át lí trí. Thời điểm tốt để anh có thêm tiền bo. Kiếm chút đút túi.
.
.
.
.
.
.
"Cậu nghĩ sao nếu thứ mình thích tuột khỏi tay mình?
"Là tôi thì chả vui chút nào đâu. Nhưng không thuộc sở hữu bản thân mình thì muốn hay không cũng phải buông mà. Đâu thể ích kỷ ép ai đó ở bên mình."
Ohyul cười đáp lại khách trong lúc đó anh lau mấy chiếc ly.
"Haha. Đến lúc đấy cậu chẳng còn lí trí vậy đâu. Cảm xúc phức tạp lắm."
Nói rồi vị khách đó uống cạn ly,để lại một xấp tiền. Quay lưng rời đi.
Trước khi rời đi, vị khách đó ngoảnh lại.
"Nghĩ kĩ đi. Tôi không đùa đâu. Cậu như lá bài The Devil ấy. Chàng trai ạ."
.
.
.
.
.
.
"Đồ kì cục"
Anh cười giả lả đáp lại vị khách đó, chứ trong đầu anh nghĩ con mụ đó thần kinh rồi. Hết thằng cha dê cụ hám gái rồi đến con mụ này.
Nhưng thật sự người phụ nữ đó lần đầu anh thấy. Ả ta bước vào quán rồi gọi một ly Cointreau. Loại rượu thể hiện sự quyến rũ y như ngoại hình ả vậy. Nóng bỏng mắt. Kiêu sa và bí ẩn.
Ả đánh mắt nhìn một lượt quán, dừng lại ở vị khách quầy số 3 đang cười nói với tên hám sắc dê xồm bo sộp mà Ohyul yêu quý. Rồi ả nhìn về phía anh. Cười phá lên như điên vậy.
Anh giật mình vãi ra, tự nhiên gặp con dở. Chỉ thấy ả cười mãi xong lục trong túi của mình một bộ bài, xong ả trải ra rồi rút mấy tấm bài, xong lại cất đi.
Ả bắt đầu làm nhảm. Hỏi anh về định nghĩa tình yêu, về cái chết, về ý nghĩa của lòng vị tha. Đủ thứ trên đời. Quái gở. Hỏi nhiều và xoáy vô cùng. Mồm anh bình thường có dẻo tới đâu cũng thấy mệt.
Nhưng may là ả đi rồi.
Thở dài một cái, anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đi làm chả dễ dàng chút nào.
Ngước mắt lên anh thấy thằng cha già đó. Có vẻ hắn thành công thu hút vị khách xinh đẹp kia rồi.
Tay trong tay cùng người đẹp lướt qua anh.
Ánh mắt anh và vị khách xinh đẹp kia chạm nhau, vị đó nhìn anh. Nháy mắt một cái rồi bỏ đi cùng lão kia.
Để anh ngẩn ngơ ở quầy bar.
Chết cha, chắc anh gay rồi.
P/s: huhu cảm ơn mọi ngươi đã đọc và ủng hộ. Mình chỉ là newbie trình còn yếu. Văn phong chưa tốt. Có gì mọi người cứ góp ý để mình cải thiện nhé 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co