Truyen3h.Co

ohwoo | roomates

làm lành

ougiboo

"anh ohyul không muốn chung phòng với em ạ?"

woojin thở một hơi thật dài sau khi nói câu đó, em cuối cùng đã đủ can đảm nói ra, chỉ là nó lại vào lúc người kia đang ngủ, nên cũng chẳng có tác dụng gì.

"em không hiểu sao bây giờ chúng mình cứ cãi nhau suốt như thế nữa."

"hồi trước em thích anh ohyul lắm luôn, em không biết cái gì là dạy em cái đó, lúc nào cũng quan tâm đến em. vậy mà giờ đây lúc nào anh cũng lạnh nhạt, em nói gì, làm gì anh cũng khó chịu, như thể anh ngứa mắt với em lắm vây."

em ngập ngừng vài giây để hít thở, rồi tiếp tục tuôn ra một tràng dài.

"em không hiểu tại sao anh ghét em đến thế, em biết tính em hơi hư, nhưng em cũng cố gắng thay đổi rồi mà, em cố gắng bắt chuyện với anh ohyul, anh cũng chẳng thèm để ý. ít nhất anh cũng phải cho em biết em làm gì sai, để em còn thay đổi chứ, anh cứ mãi như vậy làm em..."

nói đến đây, woojin đã bắt đầu thút thít, dù bên ngoài hổ báo là thế, em cũng chỉ là một đứa nhóc mới tròn mười tám, tâm hồn còn chưa đủ mạnh mẽ để đối diện với những gai góc của cuộc sống, đặc biệt là ghi những gai nhọn ấy lại được chĩa ra từ người anh mà em luôn yêu quý.

"nếu anh còn tiếp tục như thế, em sẽ không bao giờ thích anh nữa, không thích anh nữa đâu, em sẽ cho anh ăn bát xấu nhất và đôi đũa cũ nhất, phơi quần áo của anh bằng cái móc hỏng,..."

woojin miệng cứ thao thao bất tuyệt, cơ thể càng ngày càng rúc chặt vào người nằm cạnh để tìm kiếm hơi ấm mà không nhận ra tấm nệm đang run lên bần bật. rồi bất ngờ, cánh tay mảnh khảnh của em đã bị ai đó túm lấy, ghì chặt xuống mặt sàn, toàn thân bị một bóng đen to lớn đè lên.

"em nói đủ chưa?" - ohyul hỏi, trong giọng mang theo ý cười và hơi thở nặng nề như đang đè nén cảm xúc.

"a-anh chưa ngủ ư????" - woojin trố mắt, hai hạt trân châu như muốn rớt cả ra ngoài

"ừ, anh chưa."

woojin choáng váng, vậy là những lời nói ngốc nghếch mà em tưởng là đang độc thoại nãy giờ, đã bị ohyul nghe rõ mồn một. nghĩ đến đây, hai gò má em liền nóng lên, cũng may lượng ánh sáng mờ nhạt vào ban đêm không đủ để ohyul có thể nhìn rõ biểu cảm này.

"e-e-em chỉ, t-thắc mắc lí do mình cứ... cứ cãi nhau thôi chứ ..."

"anh xin lỗi."

"hả?" - woojin kinh ngạc, anh ohyul đang xin lỗi em á?

"anh không ghét woojin, chỉ là..." - ohyul thở dài, "anh không dám đối diện với em, anh sợ bản thân không kiềm chế được, vì thế anh luôn né tránh."

woojin ngơ ngác, không hiểu cái "kiềm chế" mà anh đang nói là cái gì, kiếm chế không đấm vào mặt em, hay kiềm chế không đuổi em ra khỏi kí túc xá chung ngay lập tức vậy.

"kiềm chế gì cơ chứ?" - em bĩu môi, "em có thấy anh kiềm chế chút nào đâu, cứ có cơ hội là lại mắng em, chưa đánh em là may rồi."

ohyul nghe em nói vậy chỉ biết bất lực cười, cảm thấy đứa trẻ trước mặt ngây thơ hết mức, anh không nỡ vấy bẩn lấy em.

nhưng nếu không phải vào hôm nay, vào lúc này, ohyul thật sự không biết bức tường vô hình giữa anh và em, đến lúc nào mới có thể hoàn toàn phá bỏ được nữa. anh đã quá chán ghét bản thân sau mỗi lần né tránh em, lại vô tình làm em tổn thương, trong khi bản thân cũng chẳng khá hơn là bao. dù hôm nay kết quả có như thế nào, ohyul nghĩ, anh cũng sẽ bày tỏ hết nỗi lòng mình.

chụt.

ohyul cúi thấp xuống, thơm nhẹ một cái lên trán woojin. anh đã dùng hết can đảm nửa đời người để thực hiện hành động mạo hiểm ấy. theo cảm nhận của anh về woojin, chắc chắn ngay bây giờ, em sẽ sút một cú đau điếng vào hạ bộ của ohyul, rồi chửi "anh bị điên à?", sau đó sẽ đuổi anh ra ngoài, hoặc bỏ lại anh một mình và chạy sang phòng louis.

anh nhắm mặt đợi cơn đau ở phần thân dưới, nhưng đã gần một phút trôi qua vẫn không có gì sảy ra. ohyul mở mắt, chỉ thấy người dưới thân mình co rúm lại, hai mắt nhắm chặt và vành tai thì đỏ lên một cách rõ rệt. điều này nằm ngoài dự đoán của ohyul quá mức, anh đưa tay lên, khẽ vuốt ve mi mắt em, rồi trượt dần xuống má.

"mở mắt ra nhìn anh nào, jung woojin."

woojin nghe thấy vậy mới từ từ mở mắt ra, em cảm thấy ngại ngùng hơn bao giờ hết. nếu kể cho woojin hồi còn làm thực tập sinh về tình huống diễn ra giữa em và anh trưởng nhóm bây giờ, chắc woojin đó sẽ cắp đít mà cút khỏi more vision ngay tắp lự. nhưng không hiểu sao, woojin của hiện tại lại không ghét điều này. mỗi lần bị anh ohyul mắng, bị anh ohyul phớt lờ, woojin đều thấy lòng mình nóng lên như lửa đốt và mất vài ngày, thậm chí vài tuần để suy nghĩ về điều đó. nghĩ lại thì ryul cũng mắng em nhiều vãi ra, nhưng woojin chẳng quan tâm đến mấy lời đó, cứ như đàn gảy tai trâu vậy. tại sao lại như thế nhỉ?

"sao anh lại thơm em?" - woojin nhìn thẳng vào mắt ohyul, người nãy giờ vẫn yên vị trên thân em.

"đấy là cái thơm để xin lỗi," - ohyul bình thản trả lời, "chị gái anh cũng hay làm thế."

"ồ," - woojin đáp bằng giọng tỉnh bơ, như thể hoàn toàn tin vào lời ohyul nói. "vậy là anh ohyul không ghét em ạ?"

ohyul nhìn khuôn miệng em chăm chú, cảm thấy áy náy da diết về những sai lầm mà bản thân gây ra, khiến woojin phải đau lòng.

"tất nhiên là không rồi." - vừa nói, anh vừa xoa xoa mái tóc đen dài của em.

"thế sao anh lại không muốn ở chung phòng với em?"

woojin bĩu môi, vụ này em vẫn giận anh lắm đấy nhé, chỉ là ở chung phòng với em thôi mà cũng khiến ohyul tụt mood đến vậy, cứ như em xấu tính và phá phách lắm không bằng.

"anh đâu có," - ohyul bất ngờ, lí do gì khiến woojin nghĩ anh không muốn chung phòng với em thế nhỉ, ohyul chưa hề phàn nàn hay nói năng gì về vấn đề này cả.

"lúc anh vào phòng ý," - woojin trề cái môi nhỏ xíu ra, "anh đang cười tươi, rồi lúc thấy em, hai khoé miệng anh cong xuống như đeo tạ vậy."

ohyul phá lên cười trước sự so sánh vừa ngớ ngẩn vừa hợp lí của woojin, không khí giữa hai người lúc này đã thoải mái hơn nhiều.

"không phải anh không thích, mà anh sợ em không thích chung phòng với anh ấy chứ."

"vậy còn lúc ăn bbq ngoài trời thì sao," - woojin trừng trừng nhìn anh, "em định đút thịt nướng cho anh xong anh né thẳng luôn."

"thì lúc đó có ryul và louis ở đó nữa mà," - ohyul ho khan, "anh sợ lúc em đút, anh lại có biểu cảm không phù hợp, ngại lắm."

woojin phì cười, hoá ra tất cả những nỗi âu lo muộn phiện mà em luôn đau đáu, chỉ là do cái tên trước mặt quá "sĩ vương" mà thôi. anh chỉ muốn tỏ ra lạnh lùng và ngầu lòi trước mặt các em, nên mới nghiêm khắc như vậy, chứ không phải vì anh ghét woojin. dây thần kinh đang căng lên của em cuối cùng cũng được thả lỏng.

"anh ơi,..." - woojin ngập ngừng, giọng điệu ranh mãnh.

"ơi, anh đây." - ohyul trả lời với tông giọng trìu mến, không để ý đến tư thế quái lạ của hai người lúc này, vẫn là kẻ trên người dưới, hai chân em được ohyul kẹp vào giữa.

"anh làm em buồn vì tưởng anh không thích ở chung với em, không muốn em đút, anh phải xin lỗi em chứ."

"rồi rồi, anh xin lỗi woojin nhiều." - ohyul đáp, dần thả lỏng cơ vai.

thế nhưng, người nằm dưới vẫn không có phản ứng gì, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, giờ đây phản chiếu ánh trăng hắt ngoài cửa sổ vào, lấp lánh hết cả lên.

"anh không nhớ những gì chị gái dạy anh à?"

ohyul lúc này mới ngớ người ra, cái cớ "chị gái hay làm thế" chỉ là sự bao biện của ohyul khi không thể kiềm chế được mà đặt môi lên làn da mềm mại của em, ai ngờ em lại để ý và nhớ dai thế cơ chứ. nhưng điều này có nghĩa là,...

... woojin đang muốn được anh thơm thêm á?

woojin sau câu nói mà em vứt bỏ hết sĩ diện và cái tôi ra ngoài cửa sổ để thốt ra, đã ngay lập tức đỏ lên như một quả cà chua đến mùa thu hoạch. em co rúm cả người lại, nếu bây giờ túm được cái chăn nào, em sẽ chui vào đó mãi mãi luôn, không bao giờ dám nhìn vào mắt anh ohyul nữa.

mà ohyul lúc này cũng chẳng kém là bao, vành tai anh nóng dần lên, yết hầu di chuyển lên xuống và trên trán bắt đầu lăn tăn những giọt mồ hôi. anh đã mơ về cảnh tượng này trong đầu vô số lần, nhưng cho đến khi được thực chiến, ohyul vẫn khó mà chiến thắng được sự ngại ngùng trước mặt em.

anh từ từ cúi mặt xuống, thì thầm sát vào tai woojin:

"anh xin lỗi woojin nhiều lắm, để em phải suy nghĩ rồi, sau này anh sẽ không vậy nữa, nhé, woojin ngoan lắm."

tai woojin tê rần và ngứa ngáy, bằng một cách nào đó, dù rất ngại nhưng em không hề nhắm mắt mà mở thao láo ra nhìn chằm chằm vào ohyul khiến anh dở khóc dở cười. sau khi thì thầm những lời ngọt sớt, môi ohyul di chuyển dần đến má bên trái, rồi má bên phải, đặt lên mỗi bên một nụ hôn nhẹ nhàng đầy vương vấn. má em mềm đến mức mỗi khi chạm vào, ohyul chỉ muốn mở thật to khoang miệng, dồn đầy chiếc bánh bao này vào trong rồi cắn xuống một cái thật đã thôi.

ohyul chạm đến đâu, nơi đó của woojin lập tức nóng ran và tê rần cả lên. cuối cùng sau khi kết thúc hai cái hôn nhẹ như gió, ohyul cũng chịu buông em ra, ngồi thẳng dậy và rời khỏi cơ thể em. cứ tưởng thế là xong, và cả hai sẽ tiếp tục im lặng, ngại ngùng mà trở về vị trí của mình, woojin lại chủ động mở lời trước.

"em cũng có lỗi mà."

ohyul nghe thấy thế, động tác liền ngưng lại, woojin hiếm khi, mà hình như là chưa bao giờ chủ động nhận lỗi với anh.

"em biết, những hôm em bỏ bữa vì mải sáng tác, đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh không phải tự dưng mà có. em ngủ quên ở sofa, chăn cũng không tự bay từ phòng ngủ ra. những rắc rối em gây ra khi đi ghi hình cũng không phải tự nhiên đều được giải quyết mà em không hề nhận lấy một lời phê bình nào..."

"em xin lỗi vì lúc nào cũng không nghe lời anh, còn hay phá phách làm anh phải buồn."

nói đoạn, em đặt hai tay mình lên má ohyul, kéo gương mặt anh sát lại gần. rồi ngoài dự đoán của anh, ngoài cả dự đoán của chính bản thân em, woojin chu mỏ, hôn lên môi ohyul một cách nhẹ nhàng, thoáng qua như chuồn chuồn nước. não bộ ohyul lập tức bị tấn công dồn dập bởi sự mềm mại và ấm áp này.

"cái này là nụ hôn xin lỗi của em," - woojin ngập ngừng, âm thanh nghẹn ứ trong cổ họng vì ngại ngùng quá mức, "chị gái em dạy thế."

ohyul đã đọc đi đọc lại hồ sơ của woojin cả trăm lần, hoàn toàn chắc chắn em không hề có một người chị gái nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co