12. Chập chờn
Lần lượt từng học sinh lớp 12 bước lên bục giảng nhận lấy bằng tốt nghiệp, đánh dấu việc hoàn thành ba năm phổ thông. Ở góc trên của dãy sát tường, Ohyul đang im lặng đợi đến lượt mình. Cậu vừa cắt tóc, mái tóc ngày thường hơi xoăn và dài phủ lụp xụp trước mắt được thay bằng mái tóc duỗi thẳng, phần mái cắt hơi quá tay để lộ trán. Ohyul thì không hài lòng chút nào, chỉ có Woojin là đặc biệt yêu thích mái tóc mới của cậu. Ngày nào em ấy cũng nhìn ngắm Ohyul bằng ánh mắt long lanh, đôi lúc tay còn vô thức giơ lên rồi dừng lại giữa không trung, rõ là muốn chạm thử vào tóc nhưng lại không dám. Dù rất thích Ohyul và cũng đã có thể phô bày công khai sự yêu thích vô bờ đó rồi (dù sao Ohyul cũng ngầm đồng ý và có chút mong chờ em chủ động) nhưng vì những lúc cãi vã trong quá khứ đôi lúc làm em nhớ lại rồi rùng mình, rụt rè không dám.
Lúc Ohyul bước lên nhận bằng, Woojin đứng ngay ngoài cửa nhìn vào. Mái tóc đen được vén bên tai, đầu hơi cúi nhưng ánh mắt thì chỉ hướng về Ohyul. Khi cậu cũng quay sang nhìn về phía cửa, mắt chạm mắt thì Woojin lại ngại ngùng cúi mặt xuống tránh ánh mắt của cậu. Chỉ là nhìn thấy em ấy như vậy, trái tim mọi khi mông lung của Ohyul lại nhói lên nhiều chút. Sắp phải rời xa em ấy rồi sao? Khi mà ngủ dậy mỗi sáng, thứ đầu tiên mà Ohyul muốn nhìn thấy nhất luôn là chỏm đầu loà xoà tóc của Woojin phía bên kia cửa sổ của ngôi nhà bên cạnh cùng khuôn mặt ngái ngủ vô tư đến độ không buồn kéo rèm của em ấy. Mọi thứ về Jung Woojin, từ khi em ấy còn là một đứa nhỏ lùn tịt đến lúc em ấy càng ngày càng xinh đẹp trong mắt Ohyul, vậy mà đáng tiếc thay sắp tới cậu ta chắc sẽ phải bỏ lỡ chừng hai năm trời sao?
Woojin đưa mắt nhìn ông anh với ánh mắt khó hiểu. Sao ảnh lại nhìn em trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống vậy trời? Đến lúc hoàn hồn lại, khi mà mọi người trong lớp học của Ohyul dần bước đến với người thân của họ thì Ohyul cũng lù lù đứng trước mặt Woojin, nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo đi.
"Anh làm gì vậy!" - Ohyul không đáp lại. Mặc cho Woojin khó chịu lấy tay còn lại cố gỡ tay cậu ra, Ohyul vẫn cứ nắm thật chặt.
Khi đến một góc hành lang vắng, cậu thả tay Woojin ra. Khi đứa em còn xuýt xoa vì cổ tay bị hằn đỏ cả lên thì đột ngột Ohyul ép sát em. Không kịp phản ứng, Woojin cứ vậy suýt đập đầu vào tường nhưng Ohyul liền đưa tay đỡ lấy đầu em. Sẵn cái góc độ đó, bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách gần như chạm mũi nhau thì Ohyul chầm chậm nhắm mắt, định hôn thì Woojin bất ngờ đưa tay lên chặn lại. Em đẩy Ohyul ra rồi lại cúi gằm mặt không nói gì. Được một lúc thì lại có tiếng sụt sùi. Tay đang cầm túi quà đã chuẩn bị siết chặt lại, những giọt nước mắt lại rơi xuống. Ohyul luống cuống hết cả lên, cậu vội vàng lấy tay nâng mặt em lên rồi dỗ dành:
"Sao mà khóc?"
"Hức hức... Anh sắp đi học đại học rồi, em sẽ cô đơn lắm, tụi mình còn chưa làm lành được mấy hôm mà hức-"
Ohyul vòng tay qua vai em ôm Woojin vào lòng, tiếng khóc của em bị nén lại trong lớp áo của cậu. Tựa cằm lên cái đầu của em, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em như đang dỗ một đứa con nít rồi cứ để cho em tựa mặt vào ngực mít ướt, càng ngày Ohyul càng chiều chuộng Woojin, càng không nỡ mắng em như trước.
"Vậy hẹn hò đi. Anh cũng thích em mà."
...
Tiếng khóc dần dần im bặt. Woojin ngẩng mặt khỏi ngực áo Ohyul rồi ngước mắt nhìn cậu, cặp mắt lem nhem đầy nước của Woojin ngơ ngác nhìn chằm chằm Ohyul, em không tin những gì vừa nghe. Dù sao thì trước đó lúc nào em cũng là người chủ động trước, thể hiện rằng mình muốn ở bên anh đến nhường nào. Ai cho phép Kwon Ohyul tỏ tình trước vậy?
Bụp.
Woojin đánh vào ngực Ohyul một cái rồi lùi lại lấy tay chắn trước ngực mình. Bộ dạng hơi khó coi khi đầu bù tóc rối, mặt mũi thì đầy nước mắt ngắn dài nhưng mặt thì dần đỏ như trái cà chua, khoé miệng cũng vô thức nhếch lên vì cảm giác phấn khích trong người. Em đang vui dữ lắm, tim đập mạnh lắm, nhưng mà cũng thấy ngại... lắm lắm lắm. Woojin định cứ vậy mà lùi dần rồi bỏ chạy luôn cho đỡ xấu hổ thì Ohyul chụp ngay cái tay đang cầm quà của Woojin rồi còn trơ trẽn nói tiếp:
"Nếu hai đứa mình hẹn hò từ bây giờ, cuối tuần anh sẽ về nhà kèm em học rồi sẵn tiện hẹn hò luôn. Đời nào Woojinie chịu nổi chuyện anh ở xa đúng không?"
"Sai bét, em ghét anh rồi, hức"
"Con nít nói dối là hư đó"
"Kệ"
"Thế quà của anh đâu?"
Woojin dù đang bực mình lắm nhưng cũng đưa túi cho Ohyul. Cậu ta nhận lấy rồi liền mở ra xem bên trong. Đập vào mắt là tấm postcard được vẽ hình ngộ nghĩnh cùng đống chữ chi chít của Woojin. Còn chưa kịp để ý đến cặp hoa tai thì Ohyul đã háo hức muốn đọc thư rồi.
"Gửi anh Ohyul.
Chúc mừng anh tốt nghiệp. Em vui vì tụi mình đã kịp làm lành rồi thân thiết lại với nhau. Em thích anh lắm, lúc nào cũng thích anh.
Lên đại học đừng quên em.
Woojin."
"Ngắn gọn nhỉ?" - Ohyul cụp mắt đọc xong thì chầm chậm nhìn lại vào mắt Woojin, đã lâu rồi mới cười tươi như vậy với em.
"Thế là đồng ý hẹn hò đúng không?"
"Để em nghĩ đã, em còn dỗi anh lắm, tủi thân lắm."
"Thì cứ dỗi tiếp cũng được, từ từ anh dỗ, nhưng đồng ý hẹn hò đi. Anh cũng thích em lắm, lúc nào cũng thích em mà."
Woojin định nhào tới đánh cậu ta thêm một cái nữa. Từ khi nào mà ổng lưu manh mồm mép như vậy thì em không biết, chỉ là giờ xấu hổ muốn chết luôn rồi. Chưa kịp để em động thủ, Ohyul đã nhanh hơn em một bước, thơm chóc một cái vào má Woojin.
"Cảm ơn Woojinie nha."
Woojin liền đưa tay lên sờ má ngay chỗ vừa bị "tác động", vừa thầm nghĩ Ohyul đúng là cái đồ vô liêm sỉ.
"C-còn nữa trong túi" - Woojin lí nhí nói.
Ohyul cuối cùng cũng để ý đến cái hộp nhỏ trong túi. Mở ra thì là một cặp hoa tai bạc đơn giản. Ohyul có lỗ bấm, cũng không biết tại sao cậu lại quyết định bấm nữa dù cũng không phải loại ăn chơi bóng bẩy gì. Chỉ là ngày trước Woojin từng khen Kim Ryul năm lớp chín đeo khuyên tai nhìn thật là ngầu làm cho Ohyul hậm hực cả ngày rồi lấy cớ tức giận xì khói với Woojin. Xong ngay tối hôm đó ghé mua đồ bấm tại nhà rồi tự xử luôn.
"Đeo giúp anh" - Ohyul chìa đầu về phía Woojin. Dù vẫn chưa thấy hết ngại nhưng được anh nhờ thế thì Woojin cũng rất vui, cảm giác như vậy rất đặc biệt và đáng nhớ, anh Ohyul mà em thích nhất sẽ đeo đôi khuyên bạc mà em mua cho do chính tay em đeo giúp ngay khi vừa tỏ tình với em. Nghĩ thôi là đã thấy hạnh phúc rồi. Em nhẹ nhàng cầm dái tai của Ohyul rồi xỏ khuyên vào, tay vô thức mân mê dái tai của cậu. Dù sao cũng mang tiếng lưu manh trong mắt Woojin những ngày gần đây rồi, Ohyul liền quay phắt sang hôn em, tay từ nãy giờ đã luồn ra sau cổ em sẵn rồi, đúng y là Woojin định dứt ra nhưng cậu ta liền giữ gáy em không cho thoát. Đến khi em khó thở rồi thì cậu ta mới thả ra.
"Không hẹn hò với anh đâu! Ghét rồi!"
P/s: ă đu tỏ tình chính thức ràu🥳 sắp hết fic ràu mng hôhhoho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co