Truyen3h.Co

OhWoo_Sleepover

6. Không, thật sự đấy

RoyLam896

ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ

Ohyul kéo tay Woojin thật mạnh, lôi em đi.
Cả Ryul và Louis không biết có thật sự là bạn thân của Woojin không nữa, đáng lẽ những lúc như này tụi nó phải bằng mọi cách không cho Ohyul chạm vào em chứ. Woojin bị lôi đi khi vẫn đang khóc, em không kiểm soát được tiếng nấc, mồ hôi thì nhễ nhại vì vừa chạy, hoà lẫn với nước mắt. Những sợi tóc dài qua mắt dính bết vào mặt em nhưng vẫn không che được biểu cảm ấm ức đó. Càng xấu hổ hơn khi Ohyul kéo Woojin đi dọc hành lang, đó đang là giờ nghỉ trưa nên mọi người đều thấy hết. Woojin cảm thấy xấu hổ khi bị họ thấy bộ dạng mít ướt của em.

Woojin khi lên cấp hai đã giả vờ như mình không phải là một đứa trẻ nhạy cảm dễ khóc và dễ tủi thân. Em đã rất thành công xây dựng hình tượng một thiếu niên hoạt bát, với nhiều bạn bè yêu mến em, nhiều người theo đuổi em. Thế nhưng sau bao năm tháng, Woojin vẫn chỉ muốn một người để ý đến em nhiều hơn nữa thôi.

Mọi suy nghĩ đang đánh nhau trong đầu Woojin một cách hỗn loạn. Em nghĩ về thời cấp hai và hình tượng đã được em cất công xây dựng lâu dài như vậy, em còn nghĩ ngày mai sẽ mất mặt như nào khi đi học, còn nghĩ về việc Ohyul đang nắm chặt tay em đến mức mất cảm giác do máu chẳng chảy về, nghĩ đủ thứ. Dòng suy nghĩ cứ tuôn trào trong cái đầu nhỏ bé ấy, nước mắt của em đã khô, làm da em rít lại theo vệt chảy, đến khi ngước mặt lên thì em đã đứng trên tầng thượng rồi.

Ohyul đứng đối diện với Woojin. Mặt cậu ta lúc nào cũng nhăn nhó, lúc này cũng vậy. Tay cậu ta vẫn siết chặt cổ tay của em. Khi Woojin rụt rè ngước mắt nhìn cậu, Ohyul đã cảm thấy căng thẳng và bỏ tay em ra.

"Anh có gì muốn nói à." - Khuôn mặt ấm ức với những vệt nước mắt loang lổ, đôi mắt em hiện đầy tia máu do vừa khóc nhưng khi đối mặt với Ohyul, em không quên xù lông lên như một biện pháp phòng vệ cho cảm xúc của mình.

"Mày..." - Ohyul ngập ngừng. Cậu ta cảm thấy khó xử, bình thường thằng bé sẽ luôn quấn quýt lấy cậu ta bất kể điều gì, nếu giận dỗi thì Woojin sẽ phụng phịu làm nũng với cậu, không phải là sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt hiện tại. Cậu vô thức đưa tay ra định vuốt ve đỉnh đầu của em nhưng lần này Woojin coi như là đến giới hạn rồi, em hất mạnh tay cậu ra, còn vang lên tiếng "chát".

"Mày ngứa đòn à? Tao làm gì mày-"

"Ha...! Đúng vậy, anh đâu làm gì em đâu."

Jung Woojin có "chút" tủi thân. Vì sao Ohyul nói như thể cậu ta không biết rõ tâm tư của em dành cho cậu ta. Em biết rõ Woonhak là bạn thân của Ohyul rồi, mọi chuyện họ làm với nhau là bình thường cả thôi. Em cũng ước gì Ohyul sẽ đối xử với em nhẹ nhàng hơn, như cách cậu sẽ bao dung cho những người khác vậy. Tiếc thay Ohyul vốn không xếp Woojin vào hàng bạn thân như Woonhak dù thời gian ở bên nhau của cậu và em cũng lâu dài tương tự. Mỗi ngày tiếp xúc nhưng chẳng thể biết rõ đối phương đang nghĩ gì, khi cậu ta nổi giận thì Woojin dù không hiểu mình làm gì sai với cậu ta, cơ bản thì Ohyul cũng không giải thích mà cũng sẽ hiếm khi xuống nước với Woojin. Đến nước này rồi, khi mà em không còn giữ được uất ức dồn nén nhiều năm với cậu, Woojin thật sự không muốn chờ nữa, tưởng như cả hai đang dần tiến về phía nhau sau bao năm thì lại thành ra như này đây.

Đứng đó một lúc, Woojin lại bất chợt muốn khóc thêm. Nước mắt em tiếp tục chảy theo vệt vừa chớm khô, bờ vai nhỏ gầy lại run lên. Ohyul bối rối khi thấy em cứ khóc mãi không dứt, mà lại không cho cậu chạm vào để an ủi, với thói quen độc miệng của mình, cậu ta nhẹ nhàng buông một câu:

"Cứ đứng đây khóc lóc tiếp đi, đồ mít ướt. Tao chả làm gì mày." - Ohyul nói rồi hậm hực quay đi về phía cửa.

Như có công tắc, mắt Woojin mở to, em lao về phía cậu ta. Thân thể vốn gầy, dù em không thấp hơn Ohyul là bao nhưng rõ ràng là gầy hơn. Nhưng có lẽ cơn giận đã chiến thắng, Ohyul bị em đè rạp dưới thân rồi khi chưa kịp hiểu gì thì đã ăn ngay nắm đấm của em - đứa em trai nhà bên vốn ốm yếu hơn cậu, đứa em trai luôn lẽo đẽo theo và chiều chuộng mọi yêu cầu của cậu. Woojin đấm liên tục, tay em quờ quạng đánh rồi cào lên mặt, cổ của Ohyul. Nước mắt em vẫn rơi, khuôn mặt nhăn nhó, dãi đầy nước mũi và nước mắt khắp nơi. Đầu tóc từ ngày lên cấp ba được chải chuốt gọn gàng mỗi ngày nay lại bù xù khó tả, không che được ánh mắt giận dữ, tủi thân.

Bị bất ngờ tấn công, Ohyul phần nhỏ bàng hoàng vì lí do đó, phần lớn hơn là không tin được Jung Woojin sẽ đánh cậu ta. Khi vừa lấy lại tâm trí, Ohyul đẩy Woojin ra. Cậu không đánh trả, chỉ đẩy em ra. Woojin vẫn không ngừng cào cấu vào phần cổ của Ohyul, em nắm tóc cậu không buông. Không biết làm thế nào, Ohyul cố gỡ tay em ra nhưng càng gỡ thì em càng nắm chặt và phản ứng dữ dội hơn. Có chút đau lòng, cậu đành ôm em thật chặt. Có chút ngại ngùng, nhưng Ohyul vòng tay ra sau lưng em và siết thật chặt.

Woojin vẫn vùng vẫy. Em không ngăn được bản thân, mọi cơn kìm nén dường như biến mất, em cứ liên tục kéo tóc Ohyul, đến mức có vài sợi rơi rớt xuống nền. Đột ngột em bị Ohyul ôm chặt lấy, mặc cho việc bình thường cậu ta ghét bị dính mồ hôi của người khác. Woojin giật mình. Em dần thả buông cả hai tay. Chầm chậm vòng tay qua cổ Ohyul rồi sau đó bật khóc thật to.

"Hức... hu hu hu... Anh- anh ơi..."

"..." - Ohyul không nói gì, cậu chỉ siết tay quanh eo em chặt hơn một chút. Woojin cũng vậy, em cũng bấu chặt cổ cậu rồi vùi mặt vào ngực cậu nhiều hơn. Những tiếng nức nở nghèn nghẹt được chặn bởi lồng ngực của Ohyul, Woojin cảm thấy được vỗ về, bất chấp việc chẳng nhận được lời giải thích nào, bất chấp việc vẫn còn nhiều ấm ức, ít ra vào lúc này đây, Ohyul đã ôm lấy em trước, ôm lấy em thật chặt.

Sân thượng lúc ngả chiều cũng dần dịu nắng đi, gió cũng dần thổi nhè nhẹ. Woojin càn quấy đủ thì cũng thấm mệt ngủ thiếp đi. Em nằm trong lòng Ohyul, tay đã chịu buông cổ cậu ra, khuôn mặt lấm lem nhưng biểu cảm lại bình yên, dựa vào hõm cổ của Ohyul, ngủ ngon lành. Ohyul cũng ngủ, cậu ta vừa ôm ngang eo em, để em nằm trong lòng mình rồi ngủ lúc nào không hay.

Chiều hôm đó cả hai đã bị đánh vắng không phép. Không sao hết, đều xứng đáng.

°❀⋆.ೃ࿔*:・

P/s: Chương mới nè trời ơi🥹🙏kêu cho đánh nhau sứt đầu mẻ trán, cuối cùng khác nào hai con mều cào nhau đâu🐈‍⬛🐈 đọc xong cờm men với vote cho tui nha mng😶‍🌫️ hứa k drop🫡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co