Truyen3h.Co

[ Ohwoo] Vô thức

Lưu tâm.

ohnyhiwi

Warning

Fic là sản phẩm của trí tưởng tượng, không phản ánh con người ngoài đời. Ý tưởng thuộc về Cá. Vui lòng không reup/chuyển ver. Click back nếu khong hợp gu.

୨୧₊˚⊹♡ ─────── ♡⊹˚₊୨୧

Sau ngày hôm đó, Ohyul không còn cố sửa mình nữa.

Không có nghĩa là anh hoàn toàn buông xuôi.

Anh vẫn để ý đến những giới hạn cần thiết. Nhưng anh không còn ép bản thân phải giả vờ rằng Woojin cũng giống như tất cả những người còn lại.

Chấp nhận một cảm xúc không đồng nghĩa với việc phải lập tức làm gì đó với nó. Chỉ cần thành thật với chính mình đã đủ khó rồi.

---

Điều đầu tiên Ohyul nhận ra sau khi thôi chống lại cảm xúc ấy là...

Anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Không còn phải cố nhớ xem hôm nay mình đã hỏi Woojin quá nhiều chưa. Không còn phải tự trách bản thân chỉ vì vô thức nhìn về phía cậu đầu tiên. Không còn phải suy nghĩ hàng chục lần trước khi đưa một chai nước.

Nếu Woojin cần, anh sẽ đưa. Nếu cậu mệt, anh sẽ hỏi. Nếu cậu quên đồ, anh sẽ nhắc. Đơn giản vậy thôi. Và kỳ lạ là khi Ohyul thôi cố gắng giấu sự quan tâm ấy, Woojin cũng dần thoải mái hơn.

Cậu bắt đầu chủ động đến tìm anh.

Chỉ để hỏi lịch ngày mai, khi chỉ để than rằng hôm nay tập quá mệt. Có hôm chẳng có lý do gì cả. Woojin chỉ đứng trước cửa phòng Ohyul, gõ hai tiếng rồi thò đầu vào.

"Anh đang làm gì?"

"Đọc kịch bản."

"Em ngồi đây được không?"

Ohyul nhìn chiếc ghế bên cạnh.

"Ừ."

Woojin bước vào. Không hỏi thêm. Cậu ngồi xuống, lấy điện thoại ra. Hai người mỗi người làm việc của mình. Không nói chuyện. Nhưng chẳng ai thấy sự im lặng ấy kỳ lạ.

---

Một buổi tối, Woojin ngồi bên cạnh Ohyul gần một tiếng mà không nói gì. Đến lúc đứng dậy, cậu mới nhận ra mình đã ngồi lâu đến mức chân tê.

"Anh."

"Ừ?"

"Em hình như dạo này làm phiền anh hơi nhiều."

Ohyul ngẩng lên.

"Không đâu."

"Nhưng em cứ chạy qua phòng anh suốt."

"Anh biết."

"Anh không thấy phiền à?"

Ohyul nhìn cậu.

Một câu trả lời rất thật đã xuất hiện trong đầu anh. Anh chưa từng thấy phiền. Thậm chí đôi lúc còn mong Woojin bước vào. Nhưng anh không nói hết.

Chỉ khẽ lắc đầu.

"Không phiền."

Woojin nhìn anh vài giây, rồi cười.

"Vậy tốt."

Cậu quay người đi.

Đến cửa, Woojin lại dừng.

"Em cũng thích ngồi nhìn anh lắm."

Nói xong, cậu chạy thẳng về phòng.

Anh nhìn cánh cửa vừa đóng. Rồi đưa tay che nửa khuôn mặt. Một tiếng cười rất khẽ thoát ra.

"Em đúng là..."

Anh không nói hết câu, chính anh cũng không biết phải gọi cảm giác trong lòng mình là gì.

---

Những thay đổi nhỏ ấy cứ tiếp diễn.

Woojin bắt đầu để dành phần bánh mình thích cho Ohyul. Ohyul bắt đầu nhớ mua thêm món Woojin thích mỗi khi cả nhóm ghé cửa hàng.

Không ai trong hai người nói về những việc đó. Nhưng cả hai đều nhớ rất rõ. Và dần dần, sự quan tâm trở thành một thứ qua lại tự nhiên.

---

Chỉ có một chuyện khiến Ohyul vẫn chưa hoàn toàn thoải mái.

Đó là khi Woojin thân thiết với người khác. Anh chưa từng nghĩ mình là người dễ ghen. Thậm chí trước đây, anh còn thường là người đứng ngoài nhìn các thành viên đùa giỡn với nhau.

Nhưng gần đây, mỗi khi Woojin cười quá vui với ai đó, anh lại vô thức nhìn sang.

Một lần, Woojin đang ngồi cạnh Louis trong phòng tập. Hai người cùng xem lại một đoạn video, thỉnh thoảng lại bật cười.

Ohyul đang nói chuyện với các anh chị trong công ty. Nhưng ánh mắt cứ quay về phía đó.

Anh nhận ra. Và lập tức khó chịu với chính mình.

Không phải với Louis, không phải với Woojin. Mà là với bản thân.

Anh biết mình không có quyền cảm thấy như vậy. Woojin có thể thân với bất kỳ ai. Cậu ấy có bạn bè, những người cậu ấy yêu quý, có cả thế giới của riêng mình.

Anh không thể vì tình cảm của bản thân mà muốn giữ cậu trong một khoảng cách chỉ dành riêng cho mình.

Nghĩ vậy, anh quay mặt đi.

---

Đêm đó, Ohyul nằm trên giường rất lâu.

Anh nghĩ về những ngày đầu tiên.

Về những thứ đã xảy ra. Những thứ nhỏ đến mức từng khiến anh tự hỏi liệu mình có đang nghĩ quá nhiều hay không.

Có lẽ tình cảm chưa bao giờ xuất hiện trong một khoảnh khắc duy nhất. Nó chỉ âm thầm tích lại. Một chút mỗi ngày. Cho đến khi một ngày nọ, người ta nhận ra mình đã đi quá xa khỏi điểm bắt đầu.

Ohyul nhắm mắt.

Anh vẫn chưa biết mình sẽ nói gì nếu một ngày Woojin hỏi thẳng. Cũng chưa biết liệu mình có nên nói ra hay không.

Nhưng ít nhất, có một điều anh đã chắc chắn. Anh không muốn quay lại những ngày phải cố tình bước ngang qua Woojin như thể cậu không có ý nghĩa gì đặc biệt.
Chỉ là anh vẫn chưa biết...

Woojin có đang nghĩ giống mình hay không.

⋆。°✩ ───────── ✩°。⋆

Bbi oiii, tui xin lỗi vì chương này hơi ngắn nhâ.

Chuyện là hqua tui đi fes HITC LA ấy, đang vui vẻ thì mn xung quanh hò hét xung quá làm tui lỡ tay rớt mất điện thoại, may mà tui lụm ẻm lên được ngay, nhưng mà màn hình thì chắc là em nó hỏng chịu nổi rùi🥲

Bgiờ tui gõ truyện chậm ơi là chậm luôn áaaa, mỗi lần muốn gõ nhanh một tí là cái màn hình lại làm khó tui, thành ra chap mới bị chậm theo mất tiuu

Bbi thương tui thì cho tui khất vài ngày nha, tui hứa tui hong có bỏ truyện đâu, tui vẫn đang cố viết từng chút từng chút nèee

Đừng bỏ tui nhaaa, tuu sẽ cố gắng quay lại với chương mới sớm nhất có thể aaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co