Truyen3h.Co

[ Ohwoo] Vô thức

Thiên vị?

ohnyhiwi

Warning

Fic là sản phẩm của trí tưởng tượng, không phản ánh con người ngoài đời. Ý tưởng thuộc về Cá. Vui lòng không reup/chuyển ver. Click back nếu khong hợp gu.

----------------

Ohyul chưa từng nghĩ bản thân là một người đặc biệt dịu dàng.

Nếu phải nói đúng hơn, anh chỉ là người quen gánh lấy những việc không ai để ý. Những việc vụn vặt ấy chẳng mang lại cảm giác thành tựu. Chúng chỉ đơn giản là việc phải có người làm, và Ohyul tình cờ trở thành người đó.

Làm leader lâu đến mức, anh gần như quên mất mình từng là người được người khác chăm sóc.

Thế nên, vào cái ngày Ryul chống cằm nhìn Ohyul khom người cài lại chiếc cúc áo khoác bị lệch cho Woojin rồi hỏi, rất tỉnh bơ, rằng liệu anh có nhận ra mình đang thiên vị hay không, phản ứng đầu tiên của Ohyul chỉ là ngẩng đầu lên với vẻ khó hiểu.

Thiên vị?

Từ ấy nghe xa lạ đến mức anh phải mất vài giây mới hiểu Ryul đang nói gì.

Ohyul nhìn xuống. Woojin vẫn đứng im trước mặt, mái tóc còn ướt sau buổi ghi hình ngoài trời, đôi mắt dán lên màn hình điện thoại như thể hoàn toàn không để ý người khác vừa giúp mình chỉnh lại cổ áo. Có lẽ cậu đã quen đến mức chẳng còn thấy chuyện ấy đáng để bận tâm.

Chuyện nhỏ thôi. Ohyul cũng nghĩ vậy.

Anh phủi nhẹ nếp áo cuối cùng rồi quay người đi lấy nước cho cả nhóm, để mặc Ryul đứng phía sau buông một tiếng cười bất lực.

Đến tận tối hôm đó, khi nằm trên giường, hai chữ "thiên vị" mới bất ngờ quay trở lại trong đầu anh.

Không phải vì lời Ryul khiến cậu khó chịu. Chỉ là Ohyul rất hiếm khi nghĩ về bản thân.

Cuộc sống của anh gần như được lấp đầy bởi lịch tập, lịch diễn, những cuộc họp, những ghi chú trong điện thoại về những thói quen của các thành viên. Bản thân Ohyul ở giữa tất cả những điều đó lại mờ nhạt đến lạ. Anh chưa từng có thói quen ngồi xuống để tự hỏi mình đang nghĩ gì.

Nhưng đêm ấy thì khác. Trong bóng tối của ký túc xá, Ohyul thử nhớ lại một ngày của mình.

Buổi sáng, anh tiện tay mua thêm một hộp sữa vị chuối vì Woojin chỉ uống đúng loại ấy.

Buổi trưa, anh đổi chỗ ngồi với Louis vì nắng chiếu thẳng vào phía Woojin.

Buổi chiều, anh cầm theo chiếc áo hoodie của Woojin suốt gần ba tiếng vì cậu ấy chạy đi chạy lại rồi quên mất mình đã cởi áo từ lúc nào.

Đến tối, anh chỉnh lại cổ áo cho Woojin.

Những việc ấy, nếu tách riêng từng chuyện, đều nhỏ đến mức chẳng đáng nhắc. Nhưng khi ghép chúng lại...

Ohyul khẽ nhíu mày.

Tại sao tất cả đều liên quan đến một người? Câu hỏi ấy khiến Anh trằn trọc lâu hơn tưởng. Anh thử tìm một lời giải thích thật hợp lý.

Woojin nhỏ tuổi hơn. Woojin hậu đậu. Woojin lúc nào cũng quên trước quên sau.

Việc một leader chăm các thành viên là chuyện bình thường.

Ừ.

Chỉ là trách nhiệm thôi.

Nghĩ vậy xong, Ohyul khép mắt lại.

Thế nhưng ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu cậu vẫn là gương mặt Woojin ngẩng lên cười rất tươi lúc nhận hộp sữa ban sáng. Một nụ cười chẳng có gì đặc biệt.

Vậy mà lại khiến tim Ohyul đập lệch mất một nhịp.

Anh mở mắt. Trần nhà vẫn tối om. Ohyul nằm im rất lâu.

Đến cuối cùng, anh chỉ khẽ thở ra một hơi, tự cười chính mình.

Có lẽ Ryul nói đúng.

Có lẽ...

Anh nên thôi để ý Woojin nhiều đến vậy.

Ý nghĩ ấy xuất hiện rất nghiêm túc. Và cũng chỉ tồn tại được đúng một buổi sáng hôm sau.

Bởi khi Woojin vừa bước xuống cầu thang với mái tóc còn rối vì ngủ dậy, vừa ngáp vừa loay hoay tìm chiếc vòng cổ đã tháo từ tối qua, Ohyul đã đứng dậy trước cả khi kịp nhận ra mình đang làm gì.

Đến lúc chiếc vòng nằm gọn trong lòng bàn tay Woojin, anh mới khựng lại.

Woojin cười rất tự nhiên.

"Cảm ơn anh."

Rồi quay người đi.

Ohyul vẫn đứng yên ở đó. Bàn tay vừa đưa chiếc vòng đi vẫn còn lơ lửng giữa không trung.

Anh nhìn theo bóng lưng người nhỏ hơn, trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ rất kỳ lạ.

Hóa ra có những thói quen, khi đã trở thành bản năng, thì ngay cả người sở hữu chúng cũng không còn quyền lựa chọn nữa.
----------------------
Ohyul vốn nghĩ rằng chỉ cần bản thân nhận ra vấn đề thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ xử lý hơn.

Ít nhất, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.

Nếu lịch trình quá dày, anh sẽ cắt bớt thời gian nghỉ. Nếu cả nhóm có mâu thuẫn, anh sẽ là người ngồi xuống nói chuyện trước. Nếu bản thân mắc sai lầm trên sân khấu, Ohyul dành thêm vài giờ trong phòng tập để sửa cho đến khi không còn phạm lại lần nào nữa.

Mọi thứ đều có cách giải quyết.

Thế nên, sau đêm ấy, khi bất chợt nhận ra bản thân dành quá nhiều sự chú ý cho Woojin, Ohyul gần như lập tức đưa ra một quyết định rất đơn giản.

Anh chỉ cần bớt quan tâm đi một chút.

Không phải vì cảm thấy phiền.

Chỉ là... nếu người khác cũng bắt đầu nhận ra điều đó, có lẽ Woojin sẽ không thoải mái.

Ý nghĩ ấy nghe có vẻ hợp lý.

Ohyul thậm chí còn thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng mình cũng tìm được một lời giải thích đủ thuyết phục.

Đó không phải là né tránh. Chỉ là giữ khoảng cách vừa đủ.

...

Nhưng đến khi thật sự bắt đầu, Ohyul mới nhận ra hóa ra có những thói quen không thể sửa chỉ bằng một quyết định.

Buổi tập đầu tiên sau đó diễn ra như mọi ngày.

Woojin đến muộn hơn cả nhóm gần mười phút, vừa bước vào phòng đã cúi đầu xin lỗi, tóc còn ẩm vì chạy vội từ ký túc xá sang. Ryul quen miệng càu nhàu vài câu rồi ném cho cậu một chai nước, Louis cười toe vì nhìn thấy dây giày của Woojin buộc lệch hẳn sang một bên.

Ohyul cũng nhìn thấy.

Ánh mắt anh dừng lại nơi nút dây lỏng lẻo ấy lâu hơn bình thường.

Nếu là trước đây, có lẽ anh đã bước tới.

Khụy một gối xuống.

Buộc lại.

Rồi tiện thể nhắc Woojin lần sau nhớ cẩn thận hơn.

Chỉ mất chưa đầy ba mươi giây.

Nhưng hôm nay Ohyul đứng yên.

Anh lặng lẽ quay đi, giả vờ kiểm tra danh sách bài tập trong điện thoại.

Chỉ là một đôi dây giày. Woojin cũng đâu phải trẻ con.

Tự cậu ấy sẽ nhận ra.

Ohyul tự nhủ như vậy.

Mười phút sau.

Woojin vấp ngay giữa lúc chuyển đội hình.

Không ngã.

Chỉ loạng choạng vài bước rồi đứng lại.

Ryul phì cười, Louis chạy tới hỏi có sao không, còn Woojin ngồi xổm xuống cột lại dây giày, vừa cười vừa gãi đầu như thể chuyện ấy chẳng đáng bận tâm.

Ohyul vẫn đứng ở vị trí cũ.

Khoảng cách giữa hai người chỉ chừng vài mét.

Vậy mà anh lại thấy xa đến lạ.

Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất kỳ quặc.

Không phải hối hận.

Mà giống như vừa nhìn thấy ai đó vô thức bỏ lỡ một việc vốn nên thuộc về mình.

Ý nghĩ ấy khiến Ohyul hơi giật mình.

"Thuộc về mình."

Từ khi nào mà một việc đơn giản như cột dây giày cho Woojin lại trở thành thứ thuộc về anh?

Ohyul siết ngón tay. Đầu ngón tay hơi lạnh.

Anh bỗng nhận ra bản thân đang nghĩ theo một cách rất kỳ lạ.

...

Những ngày sau đó, Ohyul vẫn cố gắng duy trì khoảng cách.

Anh không còn chủ động đưa nước cho Woojin nữa. Không nhắc cậu nhớ mặc thêm áo. Không đứng đợi trước cửa phòng thu như mọi khi.

Mọi thứ đều rất vừa phải.

Đến mức Ryul còn tưởng cuối cùng leader của nhóm cũng chịu "cai" được cái tật chiều em.

Chỉ có Ohyul biết.

Thực ra chẳng có gì thay đổi cả.

Bởi dù không bước đến, ánh mắt anh vẫn vô thức tìm Woojin đầu tiên mỗi khi cả nhóm bước vào một nơi xa lạ.

Dù không đưa nước, anh vẫn nhớ chính xác Woojin uống hết chai lúc mấy giờ.

Dù không hỏi hôm nay cậu ấy ăn chưa, Ohyul vẫn biết hộp cơm trong tủ lạnh đã bị bỏ nguyên từ sáng.

Khoảng cách chỉ xuất hiện trong hành động. Còn những điều diễn ra trong đầu thì chưa từng biến mất.

Có lúc Ohyul thấy bản thân thật nực cười. Giống như đang diễn một vai mà chẳng ai yêu cầu.

...

Woojin là người nhận ra sự thay đổi sớm hơn cậu nghĩ.

Không phải vì Ohyul lạnh nhạt. Mà bởi cậu đã quen với những điều rất nhỏ.

Quen đến mức chỉ cần thiếu đi một chuyện, cả ngày cũng trở nên lạ lẫm.

Hôm ấy cả nhóm kết thúc lịch chụp ảnh từ khá sớm.

Woojin ngồi một mình trong phòng thay đồ, cúi đầu tháo lớp băng dán trên cổ chân. Da hơi đỏ lên vì nhảy liên tục suốt mấy tiếng, chạm vào vẫn còn âm ỉ đau.

Cậu nhớ những lần trước.

Ohyul sẽ luôn là người ngồi xuống cạnh mình.

Không nói nhiều. Chỉ lấy thuốc xịt trong túi, lắc vài cái rồi cúi đầu xịt lên chỗ sưng.

Động tác rất cẩn thận. Như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút cũng sẽ làm người đối diện đau.

Woojin từng nghĩ đó là chuyện bình thường. Leader nào chẳng chăm thành viên.

Nhưng hôm nay...

Cậu ngồi rất lâu.

Cánh cửa phòng thay đồ mở rồi lại đóng.

Ryul đi ngang, Louis ghé đầu vào hỏi có muốn ăn gì không.

Chỉ không có Ohyul.

Woojin cúi xuống nhìn cổ chân mình. Đột nhiên chẳng còn thấy đau nữa.

Thay vào đó là một khoảng trống rất nhỏ.

Nhỏ đến mức cậu phải mất khá lâu mới gọi tên được.

Là hụt hẫng.

Woojin ngẩn người.

Chỉ vì một người không bước vào phòng thôi sao?

Chẳng phải trước đây cậu vẫn luôn nói mình tự làm được mọi thứ sao?

Cậu vốn ghét cảm giác phải dựa dẫm vào người khác.

Thế mà bây giờ...

Lại chỉ vì thiếu đi một ánh mắt quen thuộc, một câu hỏi rất bình thường, cả buổi chiều cũng trở nên dài hơn hẳn.

Woojin tựa đầu vào tủ đồ phía sau. Cậu khẽ nhắm mắt. Trong đầu bất chợt hiện lên một suy nghĩ mà chính mình cũng thấy buồn cười.

Hay là...

Mình được chiều nhiều quá rồi?

Nhưng ngay sau đó, một câu hỏi khác lại xuất hiện. Nếu người chiều mình không còn là Ohyul nữa...

Liệu mình có thấy ổn không?

Woojin không trả lời được.

Bởi chỉ cần thử tưởng tượng đến cảnh Ohyul kiên nhẫn cúi xuống buộc dây giày cho một người khác, hay dịu giọng dỗ dành một người khác mỗi khi người đó tủi thân...

Trong lòng cậu đã âm ỉ khó chịu. Không dữ dội. Chỉ giống như có ai lặng lẽ bóp nhẹ trái tim một cái.

Đau rất ít. Nhưng đủ để cậu nhận ra.

Có lẽ...

Có điều gì đó trong cậu cũng đã thay đổi từ lâu rồi.
------------------------------
Buổi tối hôm đó, ký túc xá yên tĩnh đến lạ.

Ryul vẫn ngồi trong phòng khách xem lại video tập nhảy, thỉnh thoảng lại chép miệng mỗi khi phát hiện một động tác chưa đều. Louis nằm dài trên thảm, ôm máy chơi game, vừa chơi vừa lẩm bẩm điều gì đó chẳng ai nghe rõ.

Mọi thứ vẫn giống như mọi ngày.

Chỉ có Woojin là khác.

Cậu ngồi co chân trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, điện thoại cầm trên tay từ hơn nửa tiếng trước nhưng màn hình vẫn dừng ở cùng một đoạn hội thoại. Ngón tay lướt lên rồi lại lướt xuống, chẳng thật sự đọc nổi dòng chữ nào.

Cậu không thích cảm giác này.

Nó khiến đầu óc cậu trở nên nặng nề, giống như có một cuộn chỉ rối quấn quanh từng suy nghĩ. Muốn gỡ, lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Woojin vốn là người nghĩ gì nói đó. Nếu vui thì cười. Nếu buồn thì mặt mày xị xuống. Nếu khó chịu thì sẽ chạy đến chỗ Ryul cãi nhau vài câu cho hả dạ.

Nhưng lần này cậu không biết phải nói gì.

Chẳng lẽ chạy đến trước mặt Ohyul rồi hỏi rằng, "Sao dạo này anh không quan tâm em nữa?" Nghe chẳng khác gì một đứa trẻ đang giận dỗi vì người lớn không còn dỗ dành mình.

Chỉ nghĩ đến thôi, tai Woojin đã nóng bừng. Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.

Ohyul bước vào với mái tóc còn hơi ẩm sau khi tắm, trên tay cầm một cốc nước ấm. Cậu khựng lại rất ngắn khi nhìn thấy Woojin vẫn còn thức, nhưng chỉ một thoáng rồi vẻ mặt lại trở về bình thản như cũ.

"Còn chưa ngủ?"

Giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi.

Woochan khẽ "ừ" một tiếng. Không khí giữa hai người rơi vào khoảng lặng kỳ lạ.

Ohyul đứng thêm vài giây rồi đi ngang qua cậu để đặt cốc nước lên bàn.Là cốc của chính mình. Không phải của Woojin.

Chỉ một chi tiết rất nhỏ. Nhưng Woojin vẫn nhìn thấy.

Một cảm giác khó chịu vô cớ len lỏi trong lồng ngực, khiến cậu vô thức cắn môi dưới. Cậu ghét bản thân lúc này. Ghét việc chỉ vì một cốc nước mà lòng mình bỗng chùng xuống.

Rõ ràng trước đây Ohyul đâu có nghĩa vụ phải rót nước cho cậu. Rõ ràng tất cả chỉ là thói quen.

Thói quen thì có thể thay đổi. Vậy mà người thấy khó chịu lại là cậu.

Woojin cúi đầu.

Có lẽ... người kỳ lạ không phải Ohyul. Mà là cậu.

...

Ở phía bên kia căn phòng, Ohyul mở máy tính nhưng ánh mắt chẳng lần nào thật sự dừng lại trên màn hình.

Khóe mắt cậu vẫn vô thức hướng về phía cửa sổ.

Woojin đang ngồi đó. Lưng hơi cong. Hai chân co lên ghế. Mái tóc mềm rũ xuống che gần hết gương mặt.

Ohyul nhận ra mình rất quen với hình ảnh ấy. Quen đến mức chỉ cần liếc qua cũng biết Woojin đang không vui.

Ngày trước, anh sẽ đi tới. Có lẽ sẽ đặt một hộp sữa lên bàn. Hoặc đưa cho Woojin một gói bánh ngọt. Rồi ngồi xuống bên cạnh. Không cần hỏi nhiều. Chỉ cần ở đó là đủ.

Nhưng hôm nay...

Ohô siết nhẹ bàn tay đang đặt trên bàn phím.

Đừng.

Đã quyết định rồi. Đừng chiều em ấy nữa. Đừng để mọi người hiểu lầm. Đừng để chính mình cũng hiểu lầm.

Anh lặp đi lặp lại những lời ấy trong đầu như một cách tự nhắc nhở. Thế nhưng càng cố không nhìn, sự hiện diện của Woojin lại càng rõ ràng.

Ohyul nghe thấy tiếng cậu đổi tư thế. Nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ.

Nghe thấy cả tiếng cửa kính mở ra khi Woojin bước ra ban công.

Đến lúc nhận ra, Ohyul đã đứng dậy. Động tác diễn ra tự nhiên đến mức chính anh cũng khựng lại giữa chừng.

Mình định làm gì?

Đi theo.

Ý nghĩ ấy xuất hiện trước cả khi cậu kịp suy nghĩ. Anh đứng yên giữa phòng khách.

Khoảng cách từ chỗ anh đến cánh cửa ban công chỉ chừng vài bước chân. Nhưng lần đầu tiên, anh không bước tiếp nổi. Anh nhìn bóng lưng mảnh khảnh đang tựa vào lan can ngoài kia.

Gió đêm khẽ làm mái tóc Woojin lay động. Chỉ cần mở cửa. Chỉ cần gọi tên cậu ấy. Mọi chuyện sẽ lại giống như trước.

Thế nhưng Ohyul không làm. Bởi ngay khoảnh khắc ấy, cậu bỗng hiểu ra điều khiến mình sợ hãi suốt mấy ngày qua.

Đó không phải lời trêu chọc của Ryul. Cũng không phải việc người khác nhận ra mình thiên vị.

Điều khiến Ohyul bối rối nhất là... anh không còn chắc mình đối xử với Woojin như vậy chỉ vì trách nhiệm nữa.

Một người leader sẽ quan tâm đến tất cả thành viên. Nhưng sẽ không đứng khựng lại chỉ vì nhìn thấy một bóng lưng. Sẽ không nhớ chính xác người kia thích vị sữa nào, ghét mùi nước hoa nào, hay luôn ngủ nghiêng về bên trái. Càng không vì một người im lặng mà cả căn phòng cũng trở nên yên ắng theo.

Những điều ấy đã vượt quá giới hạn của một người đội trưởng từ lúc nào, Ohyul không biết.

Chỉ là khi nhận ra, cậu không thấy hoảng hốt như mình tưởng. Ngược lại, có một cảm giác rất nhẹ len lỏi trong lòng. Giống như cuối cùng cũng tìm được câu trả lời cho một bài toán đã làm sai từ rất lâu.

Ở ngoài ban công, Woojin vẫn nhìn lên bầu trời. Cậu không biết phía sau cánh cửa kính có một người đã đứng đó gần năm phút. Cũng không biết ánh mắt ấy vẫn luôn dừng lại trên mình.

Woojin chỉ khẽ mím môi, nghĩ đến một điều mà cậu chưa từng dám thừa nhận.

Có lẽ...

Thứ cậu mong nhớ chưa bao giờ là sự chăm sóc. Mà là người mang sự chăm sóc ấy đến. Nghĩ đến đây, cậu bất giác bật cười. Một nụ cười rất nhỏ. Nhỏ đến mức chính cậu cũng không nhận ra khóe mắt mình đã cong lên.

"Thế này... chết thật."

Woojin lẩm bẩm.

"Có khi mình thích anh ấy mất rồi."

Giọng nói tan vào gió đêm.

Còn phía sau cánh cửa kính, Ohyul khẽ khép mắt. Trong đầu cậu cũng vừa hiện lên đúng một câu nói giống hệt. Chỉ khác là cậu không nói thành lời.
---------------------------------
Sau đêm đó, không ai nhắc đến chuyện xảy ra ngoài ban công.

Woojin thức dậy với đôi mắt hơi sưng vì mất ngủ. Cậu đứng trước gương đánh răng rất lâu, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình bằng một cảm giác vừa xa lạ vừa buồn cười.

Đêm qua cậu đã nghĩ gì? Rằng mình thích Ohyul.

Ý nghĩ ấy, khi xuất hiện trong bóng tối, khiến lồng ngực cậu thắt lại như vừa phát hiện ra một bí mật quá lớn. Thế nhưng khi ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa, mọi thứ bỗng trở nên không chân thực.

Có thật không? Hay chỉ vì cậu đã quen được chăm sóc quá lâu? Woojin cúi xuống rửa mặt. Dòng nước lạnh chảy qua gò má khiến đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.

Nếu đổi người đứng ở vị trí của Ohyul...

Cậu thử tưởng tượng.

Là Ryul.

Không. Ryul mà quan tâm cậu như vậy chắc chỉ để chọc cười.

Là Louis.

Cũng khôn Louis còn cần người khác nhắc ăn sáng.

Một người hoàn toàn khác.

Hình ảnh ấy vừa hiện lên đã nhanh chóng tan biến. Woojin nhận ra mình không thể đặt gương mặt của bất kỳ ai vào vị trí đó. Trong ký ức của cậu, người luôn kiên nhẫn đứng phía sau, người lặng lẽ cầm giúp cậu chai nước khi hai tay đang bận, người nhặt chiếc khăn vừa rơi xuống đất rồi phủi sạch bụi trước khi đưa trả... từ đầu đến cuối chỉ có một người.

Woojin đứng rất lâu trước bồn rửa. Lần đầu tiên, cậu nhận ra điều mình lưu luyến chưa bao giờ là những hành động ấy. Mà là người thực hiện chúng.

...

Ở phía bên kia ký túc xá, Ohyul cũng thức dậy sớm hơn thường lệ.

Đó là thói quen nhiều năm không đổi. Anh thích khoảng thời gian cả căn nhà còn yên tĩnh, chỉ có tiếng nước sôi lách tách trong ấm và ánh sáng nhạt màu phủ lên mặt bàn gỗ.

Những buổi sáng như thế giúp Ohyul sắp xếp suy nghĩ. Ít nhất, trước đây vẫn vậy.

Anh đặt hai lát bánh mì vào máy nướng, rồi gần như ngay lập tức dừng lại. Hai lát.

Theo thói quen. Một cho mình. Một cho Woojin.

Ohyul nhìn chiếc máy nướng thêm vài giây, sau đó khẽ bật cười. Tiếng cười rất nhỏ. Mang theo chút bất lực. Thói quen thật sự là một thứ đáng sợ. Nó khiến một người làm xong mọi việc rồi mới nhận ra mình đã làm.

Ohyul lấy một lát bánh mì ra, đặt trở lại túi. Chỉ giữ phần của mình. Làm vậy mới đúng.

Woojin đâu phải trẻ con. Không phải việc gì cũng cần mình chuẩn bị. Thế nhưng lúc cậu ngồi xuống bàn ăn, chiếc ghế đối diện vẫn trống.

Ohyul cắn một miếng bánh. Khô đến mức khó nuốt. Anh uống một ngụm nước, ánh mắt vô thức nhìn lên cầu thang.

Đúng lúc ấy, Woojin đi xuống.

Mái tóc vẫn còn hơi rối, chiếc áo thun trắng rộng hơn người khiến bờ vai trông gầy đi đôi chút. Cậu vừa đi vừa dụi mắt, rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Bình thường, Ohyul sẽ gọi.

"Sang ăn sáng."

Hoặc đơn giản hơn, cậu chỉ cần đẩy chiếc đĩa về phía đối diện. Không cần nói nhiều. Woojin sẽ tự hiểu.

Nhưng hôm nay, anh không lên tiếng. Woojin cũng không nhìn về phía bàn ăn. Cậu mở tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa còn nguyên rồi đứng lặng vài giây trước khi khẽ nhíu mày.

Hộp sữa vị chuối. Loại cậu thích nhất. Là hộp cuối cùng.

Woojin nhớ rất rõ mình đã uống hết từ hai hôm trước. Vậy hộp này...

Cậu quay đầu nhìn Ohyul.

Người lớn hơn vẫn cúi xuống ăn sáng, vẻ mặt bình thản như thể chẳng hề biết ánh mắt kia đang hướng về phía mình.

Woojin nhìn hộp sữa trong tay rất lâu. Đột nhiên cậu nhớ lại. Có lẽ là hôm trước.

Lúc cả nhóm tan tập, Ohyul bảo mình ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. Woojin mải nói chuyện với Louis nên chẳng để ý trong giỏ hàng có những gì.

Bây giờ nghĩ lại...

Có lẽ hộp sữa này đã được mua từ hôm đó.

Nghĩa là dù cố giữ khoảng cách, Ohyul vẫn nhớ.

Vẫn nhớ cậu thích gì. Vẫn mua như một phản xạ.bChỉ là không còn đưa tận tay nữa.

Woojin khẽ siết hộp sữa trong lòng bàn tay. Một cảm giác rất mềm mại bỗng lan ra nơi ngực trái. Nó không còn giống sự hụt hẫng của mấy ngày trước. Cũng chẳng hẳn là vui. Mà giống như phát hiện ra một điều bí mật được giấu rất kỹ.

Có những người, ngay cả khi cố gắng rời xa, sự quan tâm vẫn vô tình ở lại. Woojin ngước mắt lên lần nữa.

Ohyul vẫn đang ăn sáng. Ánh mắt hai người chạm nhau đúng một khoảnh khắc. Không ai cười. Không ai nói.

Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, cả hai đều không né tránh. Rồi gần như cùng lúc, họ quay đi.

Ohyul nhìn xuống chiếc cốc trong tay. Woojin cúi đầu mở hộp sữa. Cả hai đều bất giác mỉm cười. Giống như mỗi người đều đang cẩn thận cất đi một bí mật vừa mới được chính mình gọi tên.

Không cần nói ra. Ít nhất... chưa phải bây giờ.
---------‐--------------------
Những ngày sau đó trôi qua rất bình thường.

Ít nhất, nếu nhìn từ bên ngoài.

Lịch trình vẫn kín như cũ. Phòng tập vẫn sáng đèn từ chiều đến tận khuya. Ryul vẫn là người làm không khí náo nhiệt bằng những câu đùa chẳng đầu chẳng cuối, còn Louis vẫn giữ thói quen mang theo một chiếc máy ảnh cũ, gặp gì đẹp cũng giơ lên chụp.

Mọi thứ đều giống hệt.

Chỉ có Ohyul và Woojin là âm thầm thay đổi. Không ai trong hai người nhắc lại đêm hôm ấy. Không ai nói về khoảng lặng ngoài ban công.

Cũng không ai nhắc đến những suy nghĩ mà chính mình còn chưa đủ can đảm gọi thành tên.

Giống như giữa họ vừa xuất hiện một sợi chỉ vô hình. Không nhìn thấy. Nhưng luôn tồn tại.

...

Ohyul phát hiện ra bản thân bắt đầu quan sát Woojin nhiều hơn trước.

Không phải vì cố ý. Mà bởi càng muốn dời mắt, ánh nhìn lại càng vô thức tìm đến.

Có lần cả nhóm ngồi trong phòng thu chờ đến lượt ghi âm. Ryul đang tranh luận với producer về một đoạn hòa âm, Louis đeo tai nghe nằm dài trên sofa, còn Woojin ngồi co chân trong góc phòng, chăm chú nghịch chiếc máy ảnh lấy một lần của em út.

Ánh nắng cuối chiều rơi nghiêng qua ô cửa kính, phủ lên mái tóc cậu một màu vàng rất nhạt.

Woojin cười một mình khi chụp được tấm ảnh đầu tiên. Khóe môi cong lên rất nhẹ. Không phải kiểu cười lớn thường ngày. Chỉ là một biểu cảm rất yên tĩnh.

Ohyul nhìn thấy. Rồi chợt nhận ra mình đã nhìn quá lâu. Anh cúi xuống mở tập lời bài hát. Trong đầu lại hiện lên nụ cười ban nãy.

Thật kỳ lạ.

Đó chỉ là một khoảnh khắc rất bình thường. Vậy mà anh nhớ rõ đến từng chi tiết. Nhớ ánh nắng nằm trên hàng mi. Nhớ ngón tay Woojin xoay chiếc máy ảnh. Nhớ cả cách cậu ấy vô thức cắn môi khi tập trung.

Ohyul nhắm mắt. Có lẽ mọi chuyện thật sự đã đi quá xa rồi. Một người sẽ không ghi nhớ nhiều đến thế nếu chỉ coi đối phương là em trai trong nhóm.

Ý nghĩ ấy khiến anh bật cười. Rất khẽ. Mang theo chút bất lực.

Anh đã mất rất nhiều thời gian để học cách kiểm soát cảm xúc. Vậy mà bây giờ, chỉ vì một nụ cười, tất cả sự bình tĩnh ấy đều trở nên mong manh đến buồn cười.

...

Woojin cũng không khá hơn. Cậu bắt đầu chú ý đến những thứ trước đây mình chưa từng để tâm.

Ohyul có thói quen xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ mỗi khi suy nghĩ. Khi đọc lời bài hát, lông mày sẽ hơi nhíu lại, nhưng chỉ cần ai gọi tên, vẻ mặt ấy lập tức dịu đi.

Mỗi lần cười thật lòng, đuôi mắt sẽ cong lên trước cả khóe môi.

Woojin không hiểu vì sao mình lại nhớ. Cậu vốn không phải người tinh ý. Ryul từng bảo nếu một ngày Ohyul đổi màu tóc mà không nói, chắc phải một tuần sau Woojin mới nhận ra.

Ấy vậy mà...

Ohyul chỉ cần cắt tóc ngắn đi chừng vài phân. Woojin đã phát hiện ngay trong buổi sáng hôm sau. Sự để ý ấy đến rất tự nhiên. Tự nhiên đến mức khiến chính cậu thấy bất an.

Có lần Woojin thử ép mình đừng nhìn nữa. Suốt buổi tập, cậu chỉ chăm chăm nhìn gương.

Nhìn động tác. Nhìn sàn nhà. Nhìn bất cứ thứ gì ngoại trừ Ohyul.

Nhưng đến lúc nghỉ giải lao, điều đầu tiên Woojin làm vẫn là vô thức quay đầu tìm người kia.

Ohyul đang đứng nói chuyện với nhân viên công ty. Khoảng cách chỉ vài mét.

Woojin nhìn thấy người lớn hơn cười lịch sự với người đối diện. Rồi không hiểu sao, trong lòng cậu bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ.

Không phải khó chịu. Cũng chẳng phải buồn. Chỉ là... cậu bỗng muốn nụ cười ấy hướng về phía mình nhiều hơn một chút.

Chỉ một chút thôi.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Woojin đã giật mình. Cậu cúi đầu mở chai nước, cố giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng bàn tay cầm nắp chai lại vô thức siết chặt.

Có những cảm xúc, chỉ cần thành thật với bản thân một lần, sẽ không thể giả vờ rằng chúng chưa từng tồn tại.

...

Buổi tập kết thúc gần mười một giờ đêm. Cả bốn người đều mệt đến mức chẳng còn sức nói chuyện.

Chiếc xe chở nhóm lăn bánh chậm rãi trên con đường gần như đã vắng người.

Louis ngủ đầu tiên. Chiếc máy ảnh vẫn còn ôm trong lòng. Ryul cũng nhanh chóng dựa đầu vào cửa kính. Trong khoang xe chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều.

Woojin ngồi ở hàng ghế cuối. Tai nghe cắm hờ một bên. Âm nhạc phát rất nhỏ. Nhỏ đến mức cậu gần như không nghe rõ bài hát đang phát.

Thật ra, cậu cũng chẳng có tâm trí để nghe.

Ánh mắt Woojin dừng lại ở bóng lưng Ohyul phía trước.

Người lớn hơn đang dựa đầu lên thành ghế. Đôi mắt khép hờ. Trông có vẻ đã ngủ.

Ánh đèn đường liên tục lướt qua cửa kính, để lại những vệt sáng ngắn ngủi trên gương mặt ấy.

Woojin chợt nhận ra. Ohyul cũng chỉ mới hai mươi tuổi.

Trước khi trở thành leader. Trước khi trở thành chỗ dựa của cả nhóm. Trước khi luôn là người bình tĩnh nhất.

Ohyul cũng chỉ là một người vừa bước qua tuổi thiếu niên không lâu. Ý nghĩ ấy khiến lòng cậu mềm xuống.

Đã bao lâu rồi...

Có ai hỏi Ohyul rằng cậu ấy có mệt không? Có ai nhớ chuẩn bị bữa sáng cho anh như cách anh vẫn làm với người khác? Hay tất cả đều mặc nhiên cho rằng anh sẽ luôn ổn?

Woojin nhìn rất lâu.

Rồi rất khẽ, gần như không phát ra tiếng, cậu đưa tay kéo chiếc áo khoác đang trượt khỏi vai người lớn hơn lên lại.

Động tác vụng về. Nhưng đủ cẩn thận để Ohyul không tỉnh giấc. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào lớp vải, Woojin bỗng khựng lại.

Đó là lần đầu tiên cậu chăm sóc anh. Chỉ là một việc rất nhỏ. Vậy mà trái tim lại đập nhanh đến mức khiến cậu phải vội vàng rụt tay về.

Woojin cúi đầu nhìn bàn tay mình. Khóe môi bất giác cong lên.

Thì ra...

Quan tâm một người cũng có thể khiến lòng mình dịu lại như thế.

Cậu không biết rằng, ngay khi chiếc áo khoác được kéo lên, người tưởng như đã ngủ ở hàng ghế phía trước đã khẽ mở mắt.

Ohyul vẫn giữ nguyên tư thế. Không quay đầu. Chỉ lặng lẽ nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính.

Ở đó, anh thấy rất rõ hình ảnh Woojin đang ngồi phía sau, vội vàng rụt tay lại rồi cúi đầu cười một mình. Anh khẽ cụp mắt.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh thôi không tự hỏi liệu cảm xúc của mình có kỳ lạ hay không.

Bởi chỉ cần nghĩ đến việc người vừa kéo lại áo cho mình là Woojin... Anh đã không còn muốn phủ nhận điều gì nữa.
----------------------------------
Mọi chuyện giữa họ vẫn không có gì thay đổi.

Anh vẫn gọi câuh dậy mỗi sáng nếu cậu ngủ quên. Chỉ khác ở chỗ, anh không còn đứng ngay cạnh giường rồi kéo chăn xuống như trước nữa. Bây giờ anh chỉ khẽ gõ cửa, gọi một tiếng, rồi quay người đi xuống bếp.

Woojin vẫn sẽ tỉnh dậy sau đó.

Chỉ là mỗi lần mở mắt, cậu đều vô thức nhìn về phía cánh cửa đã khép lại.

Trong căn phòng chỉ còn lại khoảng không yên tĩnh. Rõ ràng Ohyul vẫn ở đây. Vẫn dịu dàng như trước. Nhưng Woojin lại cảm thấy có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi.

Giống như mùa hạ sắp kết thúc. Không ai nhìn thấy khoảnh khắc chiếc lá bắt đầu úa màu. Chỉ đến khi gió nổi lên, người ta mới nhận ra không khí đã khác.

...

Lịch trình cuối tháng dày đặc đến mức cả nhóm gần như không có ngày nghỉ.

Có hôm vừa kết thúc buổi ghi hình lúc gần nửa đêm, sáng hôm sau đã phải có mặt ở phòng tập từ bảy giờ.

Woojin vốn là người khỏe nhất nhóm. Ít khi than mệt. Thế nhưng cơ thể con người luôn có giới hạn.

Đến ngày thứ sáu liên tiếp chỉ ngủ ba tiếng, ngay cả nụ cười của cậu cũng trở nên gượng gạo hơn.

Ohyul nhận ra điều đó từ rất sớm. Không phải vì Woojin biểu hiện quá rõ. Mà vì cậu đã quen quan sát người ấy từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Woojin càng mệt sẽ càng nói nhiều. Càng cố cười lớn. Như thể chỉ cần khiến mọi người tin mình vẫn ổn thì bản thân cũng sẽ ổn thật.

Ohyul chưa từng vạch trần điều ấy. Cậu chỉ âm thầm ghi nhớ.

...

Buổi tập hôm đó kết thúc sớm hơn dự kiến. Producer cho cả nhóm nghỉ nửa tiếng trước khi thu âm.

Ryul lập tức kéo Louis xuống cửa hàng tiện lợi. Trong phòng chỉ còn lại Ohyul và Woojin. Người nhỏ hơn ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào gương, chiếc khăn mặt phủ hờ trên đỉnh đầu.

Mắt cậu nhắm nghiền. Hơi thở vẫn còn gấp.

Ohyul đứng cách đó không xa. Trong tay cầm chai nước vừa mới mở nắp. Theo bản năng, cậu bước một bước. Rồi dừng lại.

Lại là cảm giác ấy. Chỉ cần nhìn thấy Woojin mệt, cơ thể anh sẽ tự động muốn đến gần. Muốn đưa nước. Muốn hỏi có đau ở đâu không. Muốn bảo hôm nay nghỉ sớm một chút cũng được.

Nhưng mỗi lần định làm vậy, Ohyul lại nhớ đến những ngày gần đây. Nhớ đến việc mình đã cố gắng giữ khoảng cách thế nào. Nếu bây giờ bước tới...

Có phải mọi nỗ lực đều sẽ trở về vạch xuất phát? Anh đứng rất lâu. Lâu đến mức chính mình cũng thấy buồn cười.

Một việc đơn giản như đưa một chai nước, từ khi nào lại cần nhiều dũng khí đến thế? Ở phía bên kia căn phòng, Woojin mở mắt. Ánh nhìn đầu tiên theo thói quen tìm đến Ohyul.

Khoảng cách giữa họ không xa. Chỉ vài mét.

Thế nhưng Woojin lại cảm thấy như có một bức tường vô hình nằm ở giữa. Cậu nhìn thấy anh. Cũng nhìn thấy người kia đang cầm chai nước.Nhưng anh không bước tới.

Woojin khẽ cụp mắt. Trong lòng thoáng qua một cảm giác mất mát rất nhẹ. Đến rồi lại đi. Như một gợn sóng. Nhỏ đến mức chẳng ai phát hiện.

Cậu chống tay định đứng dậy.

Có lẽ ngồi lâu quá, hoặc cũng có lẽ vì mấy ngày liên tục không nghỉ ngơi, trước mắt Woojin bỗng tối sầm trong một khoảnh khắc.

Cơ thể mất thăng bằng. Chỉ một chút thôi. Nhưng đủ để một người luôn đứng nhìn cậu quên sạch mọi do dự.

Ohyul gần như chạy đến.

Khoảnh khắc bàn tay anh giữ lấy cánh tay Woojin, mọi suy nghĩ về khoảng cách, về lý trí, về việc phải kiềm chế bản thân... đều biến mất.

Anh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập rất mạnh. Mạnh đến mức lấn át cả tiếng điều hòa trong phòng.

"Đứng vững không?"

Giọng Ohyul rất thấp.

Woojin ngẩng đầu.

Khoảng cách gần đến nỗi anh có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi còn đọng nơi thái dương người đối diện.

Ánh mắt Ohyul vẫn như mọi lần.

Lo lắng. Chăm chú. Như thể cả thế giới lúc này chỉ còn mỗi mình cậu.

Woojin bỗng cảm thấy sống mũi cay cay.

Hóa ra...

Điều khiến cậu sợ không phải việc Ohyul không còn quan tâm mình. Mà là nghĩ rằng sự quan tâm ấy có thể biến mất.

Thật may. Nó vẫn còn ở đây. Chỉ là cả hai đều cố giấu đi.

Ohyul cũng nhận ra điều đó gần như cùng lúc. Bàn tay đang giữ lấy cổ tay Woojin khựng lại. Anh vốn định buông ra ngay khi người kia đứng vững. Nhưng những ngón tay lại chậm chạp không chịu rời đi.

Chỉ thêm một giây. Rồi một giây nữa.

Đến khi Woojin rất khẽ siết ngược lại, chỉ như một phản xạ vô thức, Ohyul mới giật mình buông tay.

Không ai nói gì. Cả căn phòng chìm trong yên lặng. Thế nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, cả hai đều hiểu rằng...

Có những điều không thể tiếp tục giả vờ không tồn tại nữa.

Không phải hôm nay. Cũng không phải ngày mai. Nhưng rồi sẽ có một ngày, một trong hai người sẽ phải thành thật với chính trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co