01.
- có kết hợp văn xuôi
vvxc.hi ____> luuu.ouiss_
vvxc.hi ____> ohyul._
vvxc.hi _____> luuu.ouiss_
ohyul._ _____> minhluawn._
________________________________
" moẹ nhà anh, hốc nhanh lơn còn đi họt muộn bây dờ! "
" ày ợi ý.. ực, đây xong rồi xỏ giày cái đã "
nhật long nó bắt đầu mất kiên nhẫn với anh của nó rồi đấy mồm thì nhồm nhoàm nốt cái bánh mỳ vừa nãy vội vàng nhét hết vào miệng tay thì xỏ cái giày đi đứng thì xiên xiên vẹo vẹo, sư bố nhà ông, nó nghĩ thầm chứ sao mà cha an huy kiên nhẫn được với anh nó sao mà tài thế không biết lị! nhật long thấy vũ chi lôi thôi bao nhiêu thì trong mắt của cha huy thì đáng yêu xinh đẹp bấy nhiêu. đang mải mê nghĩ xấu về anh nên nó không để ý chi nó định nhảy lên xe từ lúc nào.
" ê ê, anh đừng có nhảy lên u là trời!! sập xe ông cố nội ơi "
" mẹ mày có biết lái không đấy?? xuống đi tao lái cho đờ mờ sợ quá đấy "
" đả bảo là em lai anh rùi mòo, ok chưa em đi nhá!! có ngã thì em nhảy trước anh nhớ bảo trọng. "
?
_________
mười lăm phút kể từ khi long đèo em đi thì hai đứa cùng đã có mặt ở trường.
" anh ơi, anh xuống đây lun hay là xuống hằm để xe vứi em. hông thì anh lên trước đi kẻo mụn họt á "
" thôi mày đèo anh xuống với mày đi, đã đi thì phải đi tới bến chứ "
" ôi anh của em hỉu chuỵn zậy mà không đựt anh huy công khai! "
?
hai tay anh vò loạn tóc em long lên, hai đứa đèo nhau đến nốt con đường ngắn cũn đến chỗ hầm để xe của trường. nhưng đôi khi đi một con đường khác sẽ dẫn tới nhiều con ngõ khác cũng như lựa chọn một thứ gì đó khác đi cũng dẫn đến nhiều thứ ta không biết trước được.
" anh ui!!! ông huy kìaaaa, ổng đi vứi ai z anh!! anh có bíc hôn- "
trịnh vũ chi giật mình theo phản xạ nhìn thấy anh liền quay qua bịt miệng nhỏ nhật long rồi kéo vào góc khuất sau cột ở hầm để xe, sâu trong đầu em là suy nghĩ sợ anh khó xử vì mối quan hệ của vũ chi và an huy chỉ dừng lại ở mức mập mờ lén lút. dù cho đã quen nhau được gần một năm nhưng anh chưa từng công khai ra bên ngoài. dù cho em yêu anh lắm, muốn được bộc lộ những suy nghĩ trẻ con, muốn được anh công khai nuông chiều, muốn được tự tin đứng sóng vai cùng anh trên con đường phía trước hay tự tin đăng bài công khai được anh yêu thương trân trọng em ra làm sao. nhưng buồn lắm, em lại không đủ can đảm để ngỏ lời yêu hay hơn hết là một câu hỏi để xác định mối quan hệ không danh phận này anh có muốn dừng lại hay tiếp tục cùng em tiến tới tương lai, em sợ rằng anh chỉ muốn trêu đùa, chỉ muốn học cách yêu ở em để rồi vứt em lại như một tờ nháp đã dùng kín hai mặt và sau đó trao những cái thương lời yêu từng chỉ dành cho em đấy rồi cho bất kì ai khác mà không phải là em.
nhưng đời mà, đâu ai biết được chữ ngờ và đôi khi một vài suy nghĩ buông quơ đấy nó lại chính là hiện thực nghiệt ngã đóng cọc xuống mối quan hệ luôn trong bóng tối này của vũ chi và an huy.
" ê an huy, tao thấy nhỏ vũ chi gì ở lớp mười một đê năm ý bám mày lắm, haha có phải chúng mày đang lén lút gì đó đúng không?! "
" ừm, tao với bé ấy đang mập mờ tìm hiểu nhau có chuyện gì sao? "
" haha tao nhìn phát là ra luôn mà, thế không định cho bé nó cơ hội làm người yêu à ông, không thèm công khai luôn, thấy tội nhỏ ghê á trờiii "
" sắp tới thì chắc tao chấm dứt kiểu mối quan hệ này rồi, không phải lo cho tôi đâu ông bạn. "
"vãi ông chơi tất tay luôn à? nhỏ đó cũng ngoan cũng xinh mà mày ác ôn thế hả huy "
....
đầu em ong ong sau cuộc trò chuyện của anh và một người bạn, từng câu từng chữ từng âm điệu trong câu nói cuối đấy của anh khiến em hoàn toàn chết tâm. hoá ra đúng là như em đã từng nghĩ, chỉ là em quá ngộ nhận rằng là anh yêu em nhưng chẳng qua là anh ngại anh không muốn công khai mối quan hệ thôi vì khi nãy anh vẫn công nhận em là mập mờ của anh, nhưng đời là thế ai biết được chữ ngờ và em cũng đâu ngờ rằng anh chỉ coi em là công cụ để tập tành yêu đương, em thoáng ngẩn ngơ thả mình vào dòng suy nghĩ. bộp! em giật mình.
" ANH ƠI! ÔNG HUY ỔNG.. ứm ứmmmm!!! "
" mày im coi, tao nghe thấy rồi.. "
" ứm ứm ừm !!!! "
bóng lưng đông an huy khuất dần để lại một vũ chi thất vọng hoàn toàn và một nhật long bức xúc muốn động tay chân. khi thấy bóng anh khuất hẳn, em liền bỏ tay ra khỏi miệng long rồi chùi vô áo nó.
" mẹ mày, dính hết nước bọt lên tay tao rồi "
" em chin nhỗi, nhưng mà anh ơi, vãi nhái chưa!! anh nghe thấy đún hông!! anh ui, anh đừn bùn nhớ anh vũ chi có em nhật long đó, anh đừn bùn đừn khót nha hông là em khóc theo đó! "
" ừm anh biết là anh có long mà, thôi mình lên lớp học đã có gì tý long đèo anh về nhé, chứ tý không có long tâm sự anh buồn lắm long ạ.. "
tức thật! tức chết mất, chi mắng mình sao mà ngốc nghếch thế, sao mà vội tin rằng anh cũng thích mình để rồi giờ lại đau đến thế, nhưng trong thâm tâm chi chưa từng và cũng không muốn mắng huy đâu.. tình cảm của chi dành cho huy là thật mà, là thật đó! chi tức lắm, tức điên lên mất thôi! huy là đồ khốn nạn, là đồ tồi tệ, đồ bạc bẽo! huy gieo cho em một hi vọng một tương lai đôi mình có nhau mà huy nỡ lòng nào dập nát nó như thế chứ..
riêng đông an huy thì vẫn chưa biết gì và cũng không ngờ lời nói bâng quơ ẩn ý đấy của mình đã làm rạn nứt những trân trọng mà em dành cho huy đâu.
________________________________
ohyul._ ____> vvxc.hi
vvxc.hi _____> luuu.ouiss_
vvxc.hi ____> ohyul._
________________________________
sau dòng tin nhắn đó, đông an huy tưởng em chỉ giận dỗi trẻ con thôi ai có mà ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co