Truyen3h.Co

Ohyuis | 1+4

1

1301won

Warning: occ, phi thực thế, có hint nhỏ nhỏ của Ryulwoo.

____________________

Kim Ryul là một con người tự do thích đi đây đi đó, bởi thế nên ngay khi biết tin sắp có sao băng ghé chơi ở khu vực gần đây đã ngay lập tức làm y nổi lên hứng thú.

"Đi leo núi đi mà! chúng này biết khó lắm mới canh được không?" Kim Ryul suýt nữa nằm lăn ra ăn vạ.

"Lần trước bảo đi ngắm, người thì mệt lả lên đợi cả đêm cũng chẳng thấy gì. Chấp nhận đi anh Ryul, chúng ta không có duyên với sao băng" Jung Woojin đang dọn dẹp lại đống đồ bẩn cũng phải quay sang ngăn cản cái củ khoai đang hừng hực khí thế kia.

"Yah Woojin dọn lẹ đi rồi ra ăn" Kwon Ohyul vừa xào thịt bò xong liền mang ra bàn ăn để cả nhà cùng thưởng thức, bên cạnh đó anh còn không quên nhắc nhở cậu áp út nhà mình.

"Mày có đi không Ohyul? đi đi mà" Thật ra thì chỉ mỗi Ryul đi thôi cũng không có vấn đề gì, nhưng đi một mình thì chẳng vui được mấy phần vậy nên giờ đây y mới phải khổ sở năn nỉ đám cốt đi cùng mình.

Ngay lúc này Lim Louis vừa từ trong phòng bước ra, cái đầu bù xù cùng khuôn mặt đờ đẫn thể hiện cho người ta biết ngay thằng nhóc này vừa ngủ dậy. Kim Ryul thấy người dễ dụ nhất nhóm đã xuất hiện bèn lần mò tới cầu xin.

"Thế nên anh muốn em đi cùng anh á?" Louis hỏi ngược lại Ryul.

"Bây giờ tao phân tích cho mày nghe nha, giờ tao rủ mà mày đi thì kiểu gì thằng Ohyul chẳng mò đi theo với cái lý do mày còn nhỏ nên nó phải đi theo để quản, sau đó Woojin nó thấy mọi người đều đi mà nó không đi cũng kì và đùng kết quả là cả bốn đứa đều vác đít đi" Kim Ryul hào hứng kể về kế hoạch của mình khi tiếp cận Louis.

"Lẹ lên hai thằng này! có hốc không?" Ohyul muốn ăn lắm rồi mà hai con người kia cứ thì thà thì thầm gì chẳng biết.

"Mày đi đi rồi tao cho tiền nạp roblox" Ryul nhướng mày đưa ra deal hời. Và có lẽ như điều này đã thành công khiến Louis do dự đôi chút.

"Haizz được rồi em đi" Thật ra em chẳng nghĩ lâu đâu, có robux free để sài thì ai mà chẳng thích, nhỉ?

"Louis nó đi với tao rồi, chúng này không đi thì thôi hai anh em tao tự thân vận động" Ryul kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Woojin.

"Gì? Louis nó còn bé đi đâu mà đi, nếu nó đi tao cũng phải đi, để nó một mình với mày tao chẳng yên tâm tí nào hai thằng tồ ạ" Ohyul nhăn nhó đáp lời. Anh chẳng dám để cậu em út này đi đâu một mình hết, thằng nhóc đó được mỗi tay chân thì dài mà lóng ngóng chết đi được.

"Vãi sao nãy anh bảo không đi..giờ anh em đi hết rồi chắc em cũng đi cùng nhờ?" Woojin cũng bắt đầu lung lay.

"Xì nãy ai bảo không đi" Ryul gắp miếng thịt bỏ vào bát Woojin.

"Thì lười muốn chết, mình ở nhà nằm máy lạnh không phải sướng hơn sao?" Jung Woojin chọt chọt miếng thịt bằng đũa, cậu bĩu môi trả lời.

"Lâu lâu đi chơi cũng vui mà, đi thử là biết" Ohyul giây trước vừa cảm thấy leo núi phiền chết đi được cứ như thế giây sau liền lật mặt, anh đã đứng hoàn toàn về đội đi leo núi. Vậy là cả 4 đã quyết định đi leo núi chỉ để ngắm sao băng.

Ngày hôm sau, cả bốn đứng dưới chân núi giữa buổi chiều nắng quái sẵn sàng chinh phục ngọn núi cao. Leo hì hục cả buổi trời, cho tới khi leo lên đến đỉnh. Cả 4 chẳng màn điều gì mà nằm lăn lóc ra thở phì phò.

"Mẹ ơi mặt mấy anh kia đỏ quá" một cậu bé đi bên cạnh mẹ mình chỉ chỉ tay vào bọn họ, miệng cười khúc khích với mẹ mình. Mẹ bé ngại ngùng bịt miệng con lại sau đó quay ra xin lỗi.

"Cháu nhà tôi đứng thang cuốn mệt nên nói sảng các cậu đừng để ý" rồi cô dắt con đi ngang qua 4 pho tượng.

"Vãi mù, có thang cuốn mà đéo đi cứ phải leo chi cho mệt vậy" Woojin nổi khùng tại chỗ, cậu vùng vẫy than thân trách phận.

" Thôi ngồi tí đi tao đi mua nước cho" Kim Ryul thấy cũng tội lỗi bèn bảo mọi người nghỉ ngơi còn mình thì đi mua nước.

Lim Louis mệt rã rời ngồi trên ghế đá, cả người dựa hẳn vào Ohyul để nghỉ ngơi. Louis cứ nằm vật vả đó, tận hưởng bờ vai vững chắc của anh trai.

"Ước gì có 4 Ohyul thì tốt biết mấy" Lim Louis lẩm bẩm trong miệng.

Bầu trời đang dần chuyển tối, bốn đứa đi vòng vòng quanh khu vực này để kiếm chỗ nghỉ ngơi. Cuối cùng họ thấy một chỗ trống vô cùng lý tưởng để trải bạc ra ngồi.

Louis thì cứ đần thối nhìn cách anh lục đục dăng bạc, người thì lấy đồ ăn mua sẵn bày biện ra. Em thấy mình vô dụng muốn chết, thế nhưng với cương vị là em út Louis đã nằm lăn trên tấm bạc mới trải, bản thân hạ quyết tâm sẽ không khiến mọi người uổng công. Rốt cục Kim Ryul cóc đầu em một cái rõ kêu, miệng không ngừng 'mắng yêu'.

"dcm Lim Louis ngồi mát ăn bát vàng hay gì? mau đứng dậy để bọn tao lấy đồ ăn ra" Kim Ryul gắt gỏng.

"Hụ đau vãi ấy, rủ người ta đi mà làm vậy với em đó hả, sao anh Woojin cũng ngồi đó mà anh không đánh ảnh cứ đè đầu người ta ý..." Louis hậm hực ăn vạ, nói rồi quay sang Jung Woojin cũng đang ngồi một cục ở đó. Em voi cảm thấy đang có hành vi thiên vị ở đây.

"Woojin người nó bé tẹo ngồi cũng chẳng chiếm chỗ ai, mày thì hay rồi lăn tới lăn lui, có ngon thì ra dăng lại bạc coi" Ryul hết cách với thằng cu này rồi đấy nhá, ăn gì mà cãi bướng thế?

"Mày đánh nó à? mau Louis lại đây anh xem" Ohyul vừa đi mua thêm nước về đã thấy vàng bạc bảo bối của mình bị bắt nạt. Anh ngoắc tay gọi em lại gần xem xét.

Louis mếu máo chạy lại méc tội với Ohyul, nào là anh Ryul mắng thế này đánh thế kia, anh Woojin cứ ngồi đó nhìn nó bị đánh mà không cứu. Ohyul xoa xoa cái đầu của em, hết lời an ủi.

"Anh cứ chiều nó rồi nó lại sinh hư" Woojin thấy một màn tình anh em siêu thân thiết này cũng thấy sai sai, bèn lên tiếng

"Nhà có mỗi nó còn nhỏ tao không chăm nó thì chăm ai bây giờ?" Ohyul phản bác.

"Em cũng nhỏ nè?"  Woojin lắc đầu nhìn Ryul cũng đang thở dài bất lực.

"Mày khác nó khác" Ohyul vẫn vô cùng quyết tâm với mindset "bảo vệ em út" của mình.

"Ước gì có tới 4 Ohyul, nhỉ?" Louis vừa cười hì hì, trong đầu thì nghĩ vậy đấy. Nếu có 4 Ohyul thì chẳng phải đãi ngộ của em tăng gấp 4 lần lên sao?

Trời cũng đã tối hẳn, bốn báo con nằm cạnh nhau ngắm nhìn bầu trời. Cả đám quyết định trong khoảng thời gian này sẽ không đụng tới điện thoại thay vào đó là một buổi trò chuyện với nhau.

"Cái chuyện hồi năm ngoái ấy, ừm..cái hủ ước nguyện mọi người viết gì vậy?" Kwon Ohyul lên tiếng tìm chủ đề. Chuyện anh nhắc tới là về hủ ước nguyện của đầu năm ngoái. Lúc đó Ryul chẳng biết mò đâu cái trò mỗi người viết một bức thư gửi bản thân sau khi debut. Đến giờ đã qua biết bao lâu, Ohyul nghĩ đến lúc có thể hỏi vấn đề đó rồi nhỉ?

"Em đã mong chúng ta sẽ debut thành công, được phát hành nhạc, được làm việc cùng nhau lâu ơi là lâu nữa, cho tới cả khi chết đi em vẫn mong chúng ta mãi như thế này. Ừm và có thêm nhiều fan nữa" Jung Woojin gác tay lên trán rồi đáp lời. Cậu đang cố gắng nhớ lại những lời sến súa mà mình viết lúc đó.

"Tao viết mình được đứng trên sân khấu, toả sáng như sao ấy. Mọi người sẽ kêu lên ồ Kim Ryul ngầu quá, kiểu như thế" Ryul nhoẻn miệng cười tiếp lời Jung Woojin.

"Hai đứa chúng mày sến súa chết mất" Ohyul bĩu môi, anh đánh mắt sang em út đang nằm lười biếng mà hỏi.

"Louis thì sao?" Ohyul lên tiếng.

"Em chả nhớ mấy" Louis xoay người, đầu nằm đè lên cánh tay, em rũ mắt nhìn xa xăm. Quả thật em chẳng nhớ những gì mình đã viết, bởi qua những ngày kiệt sức vì luyện tập với cường độ cao thì cái đầu nhỏ này chẳng chứa nổi những ước mong mình từng viết.

"Não cá vàng quá à" Kim Ryul xen vào trêu chọc.

"Louis cá vàng" Woojin hùa theo.

Louis chẳng buồn đáp trả hai thằng anh trẻ trâu đang léo nhéo bên cạnh, mọi sự tập trung của em đều nằm ở người anh cả của nhóm. Em chỉ thấy thằng chả ngồi cười khúc khích với trò đùa của hai người kia, một tay xoa đầu Louis.

"Ngốc xít dễ sợ" Anh vò mạnh mái đầu của em, giọng nói dễ nghe như cộng lông vũ nhẹ nhàng chạm lấy trái tim nhỏ bé của Louis làm mặt em nóng hết cả lên.

"Oa sao băng kìa" Những tiếng trầm trồ vang lên làm xôn xao cả một khu vực.

"Ước mau mau" Kim Ryul giật mình nhắc nhở. Y chấp tay lại, vô cùng nghiêm túc cầu khấn như thể những ngôi sao băng ấy thật sự có linh lực để thực hiện ước mơ của y.

Jung Woojin dẫu luôn miệng bảo không thèm tin ba cái chuyện sao băng giờ này cũng chắp hai tay lại với nhau, mắt nhắm nghiền còn miệng thì lẩm bẩm ước nguyện.

Ohyuis cũng tiếp nối hai người họ, anh nhắm mắt lại im lặng cầu xin thần linh trên cao.

Louis nhanh chóng ngồi dậy, em cuối đầu hai tay áp vào nhau, trong lòng thầm tham lam cầu nguyện nhiều hơn một điều ước.

'Ước gì tụi mình mãi mãi bên nhau, được thoả sức với những sân khấu lớn hơn...và ước gì có 4 anh Ohyul...'

Buổi cầu nguyện ngắn ngủi kết thúc, cả 4 đứa quyết định trở về ký túc xá. Lần này khi quay về, họ đã thành công trong việc tìm được thang cuốn để đi xuống chân núi một cách đỡ tốn sức hơn.

Lúc đứng ở cổng chờ đến lượt đi xuống, Louis chợt mở miệng hỏi Ohyul.

"Khi nãy anh ước gì vậy" Giọng nói Louis lí nhí, và có lẽ như cũng đã hoà tan vào khung cảnh ồn ào xung quanh.

"Hả? em nói gì cơ?" Ohyul bước lên thang cuốn, anh quay đầu lại ngơ ngác nhìn Louis có lẽ là vì anh không nghe rõ em nói gì.

"Không có gì ta mau đi thôi" Louis ngại ngùng gãi gãi mũi, em vội vàng đánh trống lảng.

Trở về đến ký túc xá đã là chuyện của 1 tiếng sau. Đồng hồ tíc tắc nhất từng giây một cách nặng nề, kim giờ đã chỉ đến 1 giờ sáng. Cả lũ đều đã mệt lã cả người, vội vàng giục nhau đi tắm rồi leo lên giường nằm ngủ.

Louis nằm trên giường của mình, màn hình sáng lên rồi tắt đi trả lại màn đêm vốn có. Em trằn trọc trên giường, chẳng tày nào ngủ được. Cứ có linh cảm gì đó thôi thúc em, dù Louis chẳng biết mình phải làm gì để xua tan cơn khó chịu trong người.

Nhưng đêm nay sao mà lâu thế, Louis mở điện thoại lần thứ 15 trong đêm lên để xem giờ. Chỉ mới 3 giờ sáng, cả người em chịu hết nổi đành phải ôm gối ôm mền chạy sang phòng anh cả lấy hơi người.

Nhưng khi em vừa ra khỏi phòng, một bóng người quen thuộc lảo đảo đứng ở cửa phòng của Ohyul.

"Anh..." Louis mở điện thoại lên, lần mò theo hướng đi quen thuộc mà lại gần người đó.

Là Ohyul, nhưng có cái gì đó lạ lắm. Bất chợt gã nhào tới vòng tay ôm lấy Louis. Gã vùi mặt vào hõm cổ em tham lam hít hà mùi hương trên đó như thể là người nghiện lâu năm đang chơi đồ.

Louis hốt hoảng khi bị ôm chặt lấy, gối cùng chăn lộp bộp rơi xuống đất, em vội đẩy người trong lòng ra nhưng cái ôm không những không nới lỏng đi mà còn ghì chặt thêm, siết lấy Louis như muốn giam giữ em trong lòng mình.

"Ohyul! anh bị sao vậy?" Louis thỏ thẻ lên tiếng, em sợ rằng nếu nói quá to sẽ đánh thức hai người còn lại.

"Jiho...một chút thôi được không?" Giọng vẫn là của Ohyul nhưng hành động lại khó hiểu hơn cả Ohyul thường ngày. Nhưng dẫu sao cũng là người thương ôm mình thì lại chẳng mừng vội, Lim Louis trở về dáng vẻ ngoan ngoãn, đứng im để người kia ôm mình.

"Ơ đm..." Tiếng của Ohyul kêu lên the thé, nhưng không phải của người đang ôm Louis đây, mà nó phát ra từ trong căn phòng có cách âm không mấy tốt của Ohyul.

Có một Ohyul khác hốt hoảng đẩy mạnh cửa ra, vẻ mặt như vừa gặp ma. Nhưng rồi cũng phải đứng hình trước cảnh tượng trong phòng khách.

Louis ngơ ngác nhìn Ohyul thứ hai kia. Đèn phòng bất ngờ được bật lên càng làm rõ gương mặt của hai Ohyul.

"Ồn ào thế c-" Jung Woojin ngái ngủ đi ra, định trách mắng mấy câu khi đêm rồi mà còn la ầm ĩ thì ai mà ngủ được. Nhưng cậu lại đanh mặt với tình huống hiện tại. Woojin dụi mắt mấy lần, nghĩ rằng mình vì quá mệt mà sinh ra ảo giác, chứ sao lại có tới 2 Ohyul xuất hiện cùng một lúc được.

"Hoa mắt chóng mặt quá rồi...là mình còn ngái ngủ.." Woojin quay người định sải bước về phòng.

"Jung Woojin mau cứu em!" Cái mặt tiền của Louis có thể nói là búng ra sợ hãi, không kiềm được mà la hét cầu cứu.

Không để mọi người phải bất ngờ quá lâu, thêm một 'bất ngờ' nữa loạng choạng ló đầu ra, bộ dạng bù xù như con mèo con nhem nhuốc đang tập thích nghi với ánh sáng.

"Ê hài vãi nhái tao vừa mơ thấy có mấy cái mặt của chính tao đang nằm trong phòng và...Ê THẰNG CHÓ NÀO GIỐNG TAO VÃI NHÁI VẬY?!" Ohyul hoảng hốt giật ngược ra sau, vô tình đụng trúng một Ohyul khác nữa bước ra, nhưng dáng vốc có vẻ thấp hơn với cái mặt non choẹt.

"AAAA" Ohyul quay ra đằng sau thì lại càng hoảng loạn mà ngã nhài xuống đất, vẻ mặt tái mét như gặp phải ma.

Jung Woojin thì sốc toàn tập, cậu cảm thấy miệng mình há to tới mức có thể nhét vừa 100 cái dubai chocolate.

Louis thì vẫn bị ghì chặt ở trong vòng tay của 'Ohyul', tình cảnh bây giờ có thể nói là hỗn loạn đến cực điểm.

"Im coi không cho ai ngủ à?" chất giọng lè nhè như mới ngủ dậy của Kim Ryul khi vừa bị phá bỉnh giấc ngủ vì mấy thằng bạn cứ ồn ào chẳng cho ai ngủ.

"oh shit?" Bây giờ đến lượt Ryul giật mình hoảng hốt.

lần lượt bước ra từ trong phòng của vị leader kia là chính Ohyul nhưng 1 người là Ohyul bản 14 tuổi, 1 người còn lại là bé con Kwon Ohyul 5 tuổi.

"Chưa gì hết mà chúng mày đẻ con nhanh thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co