apocalypse.
*notes: oneshot; lowercase; ngôi thứ nhất; zombie; vết thương và máu; nên nghe nhạc đã gắn ở trên <33
*warning: sad ending.
❤︎
"your lips, my lips, apocalypse."
apocalypse - cigarettes after sex.
❤︎
kwon ohyul's pov
tôi đã thích em được 312 ngày rồi.
tôi biết con số này nghe thật ngu ngốc, vì không ai lại ngồi đếm từng ngày mình thích một người, nhưng tôi vẫn làm, nó đã trở thành một thói quen ngu ngốc của tôi.
tôi không nhớ mình bắt đầu thích em từ chính xác khoảnh khắc nào, chỉ nhớ rằng có một buổi sáng mùa đông, em đứng dưới sân trường với hai tay giấu trong tay áo, vai co lại vì lạnh, hơi thở tan ra thành những làn khói mỏng trước mặt, và ánh nắng rơi xuống tóc em theo cách mà tôi chưa từng thấy ánh nắng rơi xuống bất kỳ ai trước đó, và kể từ lúc đó, thế giới của tôi dường như đã âm thầm xoay quanh sự tồn tại của em, như thể mọi thứ tôi làm, mọi nơi tôi đi, đều chỉ là những vòng tròn vô nghĩa nếu cuối cùng tôi không nhìn thấy em ở đâu đó trong tầm mắt mình. tôi muốn được bảo vệ em, yêu thương em.
mọi người đều biết tôi thích em.
bạn bè họ gọi tên em khi tôi đi ngang qua, họ huých vai tôi khi em xuất hiện, họ cười khi tôi giả vờ thờ ơ dù ánh mắt tôi luôn phản bội tôi bằng cách tìm em trong đám đông. thầy cô cũng biết, đến cả cô bán đồ ăn dưới căn tin cũng luôn hỏi tôi khi thấy tôi xuống mua đồ ăn rằng:
"có mua cho em kia không con?" và mọi người thừa biết em kia là ai.
và em cũng biết, em luôn biết, em nhìn tôi bằng đôi mắt sâu và yên tĩnh đó, không từ chối, nhưng cũng không bao giờ đưa tay về phía tôi, như thể tôi là một thứ gì đó xa xôi khó thể vương tới, dù tôi đã ở đây gần một năm.
em chưa bao giờ từ chối, cũng chẳng bao giờ đồng ý, thứ tình cảm này cứ thế nằm lơ lửng trong thế giới giữa hai chúng ta.
và tôi không biết điều đó là hy vọng, hay chỉ là một cách trì hoãn sự tuyệt vọng.
tôi nghĩ là, miễn là em vẫn còn ở đây, dưới cùng một bầu trời với tôi, thì tôi vẫn còn cơ hội, chúng ta vẫn còn thời gian mà, nhỉ?
❤︎
nhật ký theo đuổi em louis.
xx/xx/2026. (07:40)
hôm nay tôi lại nhìn thấy louis đứng ở trạm xe buýt trước cổng trường, một hình ảnh quen thuộc. em đứng đó với hai tay nhét trong túi áo khoác, hơi cúi đầu như thể đang cố thu mình lại khỏi thế giới này, và ánh nắng sáng sớm đáp nhẹ lên mái tóc và gương mặt đẹp đến phát sáng của em. em đứng dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời khiến em trông giống như một thứ gì đó lấp lánh xinh đẹp đến kì lạ nhưng không thuộc về nơi này, không thuộc về bất cứ nơi nào mà tôi có thể với tới.
không biết tôi nên làm gì hôm nay nhỉ, tôi chỉ muốn có cơ hội được nói chuyện với em thôi. hm, đành vừa học vừa suy nghĩ vậy.
❤︎
tiết học thứ hai kết thúc vào lúc 9 giờ 35 phút sáng.
khi giáo viên môn toán của tôi vừa xong câu giảng cuối cùng, lúc đó, có một tiếng hét vang lên, nó to, to đến mức đủ khả năng để lấn át đi tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao của trường học. tiếng hét này không giống những cái tôi từng nghe, nó nghe rất kinh khủng, rất thảm khốc.
cả lớp tôi im bặt, mọi người đều nhìn ra hướng cửa lớp với vẻ mặt hoảng sợ.
không ai nhận ra đó là khoảnh khắc cuối cùng mà thế giới vẫn còn nguyên vẹn, bởi vì ánh nắng vẫn đẹp, bầu trời vẫn trong, và những âm thanh quen thuộc của trường học vẫn tồn tại.
và khi tôi nhìn ra hành lang, tôi thấy một học sinh đang bị ghì xuống sàn, hàm răng của thứ từng là bạn học cắm sâu vào cổ cậu ta, và máu chảy ra theo cách quá thật để có thể là một trò đùa.
chết tiệt.
xung quanh, mọi người bắt đầu nháo nhào đứng lên mà chạy. những tiếng hét thất thanh cứ thế mà tiếp tục vang lên.
chỉ trong chưa tới một phút, hành lang đã đầy những vết máu chết chóc.
tôi hoảng sợ nhìn mọi người, rồi lại nhìn sang thằng bạn thân kim ryul ngồi kế bên. chúng tôi vội hiểu ý mà kéo nhau chạy đi xuống lầu dưới.
tôi cần tìm louis. louis rất quan trọng đối với tôi.
tôi chạy, chạy thật nhanh, tôi không muốn chậm trễ một giây nào nữa hết.
khi vừa xuống tới dãy hành lang, tôi đã nhìn thấy louis đang đứng chết trân nhìn lũ thây ma đang cắn xé nhau. đôi mắt em mở to vì sự kinh hoàng trước mặt. tôi đã nghĩ rằng nếu thế giới phải kết thúc, thì ít nhất nó đã đủ tử tế để cho tôi nhìn thấy em lần cuối.
"louis!" tôi gào lên.
em quay lại.
tôi nắm lấy tay em, em đang run.
"louis nắm chặt tay anh, tụi mình phải rời khỏi đây."
chúng tôi chạy.
chúng tôi chạy qua hành lang, qua cầu thang, qua cổng trường, và ra ngoài thành phố busan đang dần sụp đổ dưới ánh sáng ban ngày, một ngày quá đẹp để có thể tận thế xảy ra.
trên đường thoát ra khỏi ngôi trường đang không khác gì địa ngục này, tôi, em, và ryul vô tình gặp đàn em khối 11 là woojin. có lẽ do tôi quá xấu tính, chỉ nghĩ cho mình louis nên tôi đã có ý định bỏ mặt woojin. nhưng hai người còn lại thì không cho phép tôi làm như thế.
xe cộ bị bỏ lại giữa đường, cửa hàng mở toang, điện thoại vang lên những bản tin khẩn cấp mà không ai còn thời gian để nghe hết, và đâu đó trong khoảng không, tiếng còi báo động vang lên như một lời than khóc kéo dài vô tận.
tôi không buông tay em.
không một giây nào.
ngay cả khi chúng tôi dừng lại để thở, ngay cả khi chúng tôi trốn sau một chiếc xe bỏ hoang, ngay cả khi tôi cảm thấy cơ thể mình run lên vì sợ hãi mà tôi không dám thừa nhận, tôi vẫn không buông tay em, như thể nếu tôi buông ra em sẽ biến mất.
và tôi sẽ không bao giờ tìm thấy em nữa.
chúng tôi đã thành công chạy đến được một con đường vắng hơn, may mắn thoát được một ổ thây ma dốt nát luôn đuổi theo cắn xé những người vô tội.
ryul và woojin cũng không tách rời nhau, tôi nhìn bọn họ rồi cũng cười thầm vì thằng bạn đầu gấu của tôi cũng có lúc biết bảo vệ người khác như này.
bọn tôi dừng lại để thở vì quá mệt. ryul và woojin đang đứng dựa vào bức tường để lấy lại không khí vào trong phổi. tôi chỉ biết đứng nhìn louis đang đứng giữa đường mệt mỏi thở dài.
tôi nhìn sang trái rồi lại sang phải, tôi đang suy nghĩ xem nên đi đâu tiếp.
bỗng, một bóng thây ma lao từ trong hẻm ra. nó đang chạy tới thẳng phía louis.
nó xảy ra nhanh đến mức tôi không có thời gian để sợ.
tôi đẩy em ra phía sau tôi. tôi đã ngu ngốc vung tay để đẩy lùi con thây ma chết tiệt kia. nhưng thứ điên cuồng này lại nhanh chóng một cách kì lạ. tôi vẫn chưa kịp phản ứng. nó lại lao về phía tôi.
và rồi tôi cảm thấy nó.
hàm răng cắm vào cánh tay tôi, xuyên qua lớp vải, xuyên qua da, và một cảm giác lạnh lan ra từ vết thương.
tôi cắn răng chịu đau, không hét, không gào, không gì cả.
tôi dùng hết sức lực để đạp nó ngã sang chỗ khác.
ba con người còn lại trợn mắt hoảng loạn nhìn tôi.
"chạy đi!!!" tôi quay sang siết chặt tay em rồi gào lên cho hai người còn lại biết.
"ohyul-hyung.. tay..- anh lạnh.. quá.." louis vừa nói vừa bị tôi kéo đi nên câu nói bị ngắt quãng liên tục. tôi cảm nhận được sự vỡ oà của từng chữ mà em thốt ra.
"ohyul.. tay anh.. lạnh lắm.. anh.. ơi.. hức.."
tôi biết mà, bị thứ đó cắn thì làm sao mà cơ thể không trở nên kì lạ đây hả em ơi?
tôi luôn tự hứa rằng sẽ không bao giờ nói dối em, nhưng bây giờ tôi phải thất hứa rồi.
chúng tôi chạy đến một cửa hàng tiện lợi đã bị bỏ rơi cách đây không quá lâu để trốn tạm.
"được rồi..louis.. anh không sao mà." tôi đưa tay lên xoa đầu em.
hai người kia đứng nhìn tôi và em trong sự tuyệt vọng. tay tôi đã đầy vết máu chảy ra.
"ohyul.. đừng mà.. em không muốn.. anh ơi.." tay em bấu vào nhau vì sự căng thẳng và buồn bã hoà trộn lại với nhau.
"đừng như thế, anh nhìn em buồn anh cũng buồn theo đó louis."
"nghe anh, em đi trước với hai người này đi nhé, anh sẽ theo sau." tôi đưa tay lên áp vào má em rồi xoa nhẹ. ấm, thật ấm, tôi muốn xoa má em mãi.
"ngoan nhé, anh thương."
"hức.. anh ơi.. em còn chưa kịp trả lời.. lời tỏ tình lúc ấy của anh mà anh ơi.. sao anh lại bỏ rơi em..ohyul.."
"anh vẫn luôn theo em mà, tại em không biết thôi, anh nào dám bỏ rơi em hả louis."
"ohyul, em cũng thích anh mà..hức.. tại sao..?"
tôi khựng lại vài giây. gì cơ?
tại sao vậy, tại sao đến lúc này em mới nói ra?
tôi kéo mạnh em lại ôm chặt em, ôm thật chặt, vì tôi biết, đây là lần đầu cũng như là lần cuối tôi được ôm em như vậy.
và lần đầu tiên, tôi được hôn em. môi tôi đã thật sự được chạm vào môi em.
"được rồi louis ngoan, nghe anh. em phải chắc chắn là đi theo anh ryul và anh woojin nhé?"
tôi cảm thấy cả thân thể có một cảm giác kì lạ. thị lực tôi bắt đầu giảm, cơ thể cảm thấy nóng lên dù em lại thấy tay tôi lạnh. mũi tôi bắt đầu chảy ra thứ chất lỏng đỏ đậm đáng ghét. xung quanh vết bị cắn bắt đầu rõ những mạch máu hơn.
tôi biết rằng tôi đang biến dạng dần rồi, tôi sắp trở thành một trong số thứ thây ma quỷ quái kia.
"không..không..đừng mà.." cả người em run lên, nước mắt em rơi xuống liên tục.
"ryul với woojin bảo vệ louis giúp tao nhé, làm ơn." tôi đẩy em về phía hai người, bản thân tự động lùi ra sau.
"louis ngoan, anh sẽ theo sau."
"yêu em nhiều, louis."
"đi đi!" tôi gào lên.
tôi nhìn louis bé nhỏ đang khuất dần dưới lực kéo của ryul và woojin trong sự tuyệt vọng.
tôi hứa đây là lần đầu và lần cuối tôi thất hứa với em.
giờ tôi mới hiểu rõ tận thế là như thế nào. là khi tôi phải rời xa người duy nhất đã trở thành cả thế giới của tôi.
xin lỗi và cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời tôi, thế giới của tôi, louis nhỏ.
❤︎
louis' diary.
tròn một tháng kể từ khi anh rời xa thằng nhóc vô dụng này.
nhớ anh lắm kwon ohyul ạ.
anh đã thất hứa rồi, anh bảo sẽ theo sau em, nhưng anh không bao giờ quay lại.
em có lỗi anh nhỉ, lúc đó có lẽ anh đã được sống nếu như anh không làm điều ngu ngốc ấy. em xin lỗi.
cảm ơn vì đã yêu em, kwon ohyul.
em cũng yêu anh, nhiều.
xx/xx/2026
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co