Truyen3h.Co

ohyuis| chăm em bé

chăm em bé

_thienthien

chim ngoài sân còn chưa kịp hót, gà cũng chỉ vừa mới gáy mà ngoài cửa phòng của nó đã vang vọng những tiếng gõ cửa chói tai. ohyul chui từ trong chăn, lê từng bước chân nặng nhọc đến bên cạnh tay nắm cửa. nó xoay tròn một cái, cánh cửa phòng bật mở ra và hình ảnh mẹ của nó cùng một đứa nhóc ôm gấu bông trắng đứng trước cửa phòng, chớp chớp đôi mắt nhìn lấy nó.

"bé cá của mẹ, hôm nay chăm em giúp mẹ với có được không?"

ohyul ngao ngán nhìn thằng nhóc hơi cao hơn mình một chút, có đôi má phồng to cùng gương mặt to tròn. là con voi chứ em cái gì hả?

mà người cũng không phải em của nó, chỉ là một thằng nhóc nào đó trên trời rớt xuống lại mang cái danh em trai của nó mà thôi.

"vào trong đi." giọng nói nó cao vút tận trên trời rồi quay lưng rời đi, để lại cái con voi khổng lồ đứng trước cửa.

ohyul lại một lần nữa ngả lưng lên chiếc giường thân yêu của nó, còn cậu nhóc kia lặng lẽ ngồi dưới thảm lông mềm mại trên nền gạch trắng tinh khiết trong căn phòng của nó.

"louis! mày leo lên giường mà ngồi hoặc trên ghế sofa." giọng nói ồm ồm trong chăn làm cậu đứng bật dậy, nhảy tọt lên giường ngồi bên cạnh cục bông chăn tròn ủn kia.

ohyul he hé đôi mắt như diều hâu, liếc nhìn em bé trên giường một cái rồi nó xoay lưng đối diện em, chỉ quăng lại một chiếc ipad bên cạnh mình lên người em.

louis ngoan ngoãn khoanh tròn chân trên giường xem ipad của người lớn hơn, lâu lâu em lấy thêm vài gói bánh cùng hộp sữa có sẵn trong hộc tủ hút rột rột làm người bên cạnh hơi cựa quậy một chút... không biết qua bao lâu, bàn tay kia kéo cả cơ thể em ngã xuống giường và cái chăn bông phủ hết lên cơ thể em.

giọng nói khào khào nơi vùng cổ nhạy cảm của em, bàn tay kia siết chặt cả cơ thể em như khảm sâu vào ngực nó hơn: "em ồn quá thật đấy louis à."

louis nghe đến thế nằm yên trong lồng ngực ohyul không dám động đậy.

không gian trong phòng bỗng nhiên yên ắng đến lạ thường, chỉ còn tiếng máy điều hòa kêu rì rì và tiếng tim đang đập nơi lồng ngực ohyul vang vọng bên tai em. louis ban đầu cảm thấy hơi sợ hãi nhưng lúc này đây cũng đã quen với hơi ấm ấy, đôi mắt em có cảm giác hơi nặng trĩu.

louis xoay người rúc sâu vào hõm cổ ohyul hơn, giọng lí nhí hỏi nhỏ: "anh cá ơi, anh ngủ chưa ạ?"

ohyul bên cạnh không đáp lời, phản hồi em là những tiếng thở đều đều nơi đỉnh đầu. vòng tay siết eo em dần xoa từng nhịp như vỗ về hơn.

louis thấy như thế cũng nhắm mắt nằm ngủ trong vòng tay người lớn hơn.

tới tận khi mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu rọi lên cả hai người, ohyul mới chịu bò ra khỏi cơn ngái ngủ. nó hơi nheo mắt cảm nhận thấy vật nặng đè lên cánh tay của mình, nhìn kỹ lại thì hóa ra là "voi nhỏ" đang ấp lên tay nó ngủ say mê. cái má phúng phính của em ép lên tay nó làm cái môi mềm mọng chu ra trông vừa ngốc vừa đáng yêu.

ohyul không biết đã suy nghĩ gì, nó khẽ cúi người hôn lên bờ môi ấy, nụ hôn của cái nắng sớm trước khi người kia kịp tỉnh giấc.

mẹ nó bảo rằng louis sẽ là em của nó, nó phải bảo bọc lấy em bé này và không được để người khác bắt nạt, chỉ vì mẹ của em bé là bạn tốt của mẹ nó.

vừa lúc ohyul đang định rời môi thì louis hơi chóp mắt, đôi hàng mi em khẽ run khi đối diện gương mặt ohyul gần sát bên cạnh mình. không khí như ngưng đọng lại trong giây lát, chỉ có nắng sớm vẫn chiếu trên tấm chăn bông.

louis ngơ ngác nhìn nó, hai má vốn đã phúng phính nay lại đỏ ửng lên vì hơi nóng của nụ hôn chưa kịp tan hết. em đưa bàn tay nhỏ xíu lên chạm nhẹ vào môi mình, rồi lại nhìn ohyul bằng ánh mắt trong veo như nước hồ.

"anh ohyul... anh vừa làm gì em thế?"

ohyul giât bắn người về phía sau, nó gạt đầu em ra khỏi tay mình, bày cái vẻ mặt lạnh lùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"trên môi em còn vươn vụng bánh"

louis gật gù đầu, ohyul lấy vụn bánh bằng môi giúp mình thôi chứ không có gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co