1shot
Warning: Tragedy, Psychological, Angst, Suicide.
Mùa hè năm ấy, thời gian dường như ngưng đọng trong một chiếc bình pha lê, nơi những tia nắng vàng óng ả rót mật xuống vùng nông thôn yên bình. Đó là một thực tại tách biệt khỏi thế giới, nơi định kiến chưa bao giờ đặt chân đến, và những lề thói của người trưởng thành chỉ là những tiếng xì xào xa xăm ngoài dậu thưa.
Kwon Ohyul và Louis Elliot Jourdain Lim đã tồn tại bên nhau như hai thực thể không thể tách rời, tựa hồ nếu một người biến mất, người kia cũng sẽ tan thành hư vô. Ohyul, với tâm hồn được dệt bằng những sợi tơ nhạy cảm và thanh âm trầm mặc của cây vĩ cầm, luôn nhìn thế giới qua lăng kính của sự dịu dàng. Cậu là hiện thân của những buổi sớm sương giăng trên cánh đồng hoa thược dược, rực rỡ nhưng mỏng manh. Trong khi đó, Louis lại là ánh mặt trời chính ngọ, mạnh mẽ, rạng ngời và là bến đỗ duy nhất mà con thuyền linh hồn của Ohyul muốn neo đậu.
Thế giới của họ nhỏ bé đến mức có thể gói gọn trong một cái đan tay. Họ chạy đua qua những luống hoa thược dược đỏ rực như máu tim, tiếng cười giòn tan tan vào trong gió đại ngàn. Khi màn đêm buông xuống, họ cùng nằm trên chiếc đệm cũ kỹ trong căn phòng nhỏ thơm mùi gỗ thông. Ở đó, ranh giới giữa tình bạn và tình yêu trở nên mờ mịt đến mức vô nghĩa.
Ohyul thường tự nhiên ngả đầu lên bờ vai vững chãi của Louis. Còn Louis sẽ vòng tay qua, ôm lấy thân hình gầy gò của Ohyul như thể đang bảo vệ một báu vật dễ vỡ, để mặc cho hơi thở của cả hai hòa vào làm một, nhịp nhàng như nhịp đập của trái đất. Đối với Ohyul, Louis là trật tự duy nhất của vũ trụ. Đối với Louis, Ohyul lại là bình yên.
Nhưng, thiên đường vốn dĩ không dành cho con người, và những ảo ảnh về một mùa hè vĩnh cửu bắt đầu rạn nứt ngay khi tiếng chuông khai trường của mùa thu đầu tiên vang lên.
Vào một buổi trưa nắng gắt, không gian sân trường đặc quánh mùi cỏ khô và tiếng ồn ào. Ohyul, vẫn giữ nguyên thói quen ngả đầu lên vai Louis khi họ đang ngồi trên bãi cỏ. Ngay lập tức, một nữ sinh cùng lớp dừng lại, đôi mắt nheo lại đầy vẻ châm chọc:
"Kìa, hai cậu là một cặp à? Sao lúc nào cũng dính lấy nhau như sam vậy? Con trai ai lại làm thế bao giờ."
Câu hỏi ấy nhẹ hẫng như một sợi lông vũ, nhưng khi rơi xuống tâm hồn Louis. Cậu nhìn thấy những cái nhìn ác ý của đám nam sinh đứng gần đó, nghe thấy những tiếng cười rúc rích độc địa bắt đầu lan tỏa như một loại virus. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy- nỗi sợ bị ruồng bỏ, bị gán mác là "kẻ dị biệt" - trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng Louis.
Cậu cứng người. Một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến cậu rùng mình. Không một lời báo trước, Louis nhích vai ra thật mạnh, khiến đầu Ohyul rơi vào khoảng không hụt hẫng.
"Không, chỉ là bạn thân thôi."
Giọng Louis vang lên, gắt gỏng và đầy vẻ phòng thủ. Đó là lần đầu tiên Ohyul nghe thấy âm thanh của sự khước từ từ người cậu yêu thương nhất. Đôi mắt Ohyul thoáng qua một sự ngơ ngác, giống như một con hươu nhỏ vừa bị trúng tên. Nhưng vì Louis, vì sự bình yên của cả hai, Ohyul vẫn cố nặn ra một nụ cười - một nụ cười chấp vá, méo mó để che đậy vết nứt đang toác ra trong lồng ngực.
Kể từ ngày đó, Louis bắt đầu một cuộc đào thoát tàn nhẫn. Cậu lao vào đội khúc côn cầu trên băng, đắm mình trong những trận đấu đầy bạo lực để chứng minh "bản lĩnh". Cậu thích cái cảm giác bị va đập mạnh, thích mùi mồ hôi chua nồng và sự thô rạp của bộ giáp, bởi chúng giúp cậu cảm thấy mình "bình thường". Louis cố tình lẩn tránh Ohyul như tránh một mầm bệnh. Cậu đến trường sớm hơn để không phải đi chung, cậu ngồi ở bàn ăn khác, và cậu bắt đầu nhìn Ohyul bằng ánh mắt của một kẻ xa lạ đang cố xóa sạch quá khứ.
Mỗi khi Ohyul đứng đợi ở hành lang với hộp sữa trên tay hay một bản nhạc mới viết, Louis sẽ lướt qua cậu như một cơn gió độc. Sự hiện diện của Ohyul, sự dịu dàng của Ohyul giờ đây là nỗi sỉ nhục đối với Louis. Cậu muốn giết chết đứa trẻ mười ba tuổi từng ngủ chung giường với Ohyul, muốn chôn vùi ký ức về cánh đồng thược dược để được sống trong ánh hào quang giả tạo của đám đông.
Bi kịch được đẩy lên đỉnh điểm vào một chiều muộn tàn khốc. Bầu trời bên ngoài xám xịt như màu chì, báo hiệu một cơn giông bão sắp sửa quét qua vùng nông thôn yên bình. Trong phòng thay đồ của đội hockey, ánh đèn huỳnh quang chập chờn phát ra những tiếng kêu o o nhức óc, hắt lên những dãy tủ sắt lạnh lẽo những bóng ma hình thù kỳ quái.
Louis đang lúi húi thu dọn bao tay, tâm trí trống rỗng và mệt mỏi. Đột nhiên, cửa bật mở. Ohyul bước vào, mái tóc vốn dĩ mượt mà giờ đây bết lại vì mồ hôi và nước mưa. Đôi mắt cậu đỏ hoe, vằn lên những tia máu của sự uất ức đã bị dồn nén đến tận cùng.
"Tại sao?" Ohyul khản giọng, từng chữ phát ra như thể cậu phải dùng hết sức bình sinh để không gục ngã. "Louis, tớ đã làm gì sai? Tại sao cậu lại không nhìn tớ?"
Louis không ngẩng đầu lên, tay vẫn siết chặt quai túi đến mức trắng bệch.
"Tớ không có thời gian cho việc này. Cậu về đi, Ohyul. Cậu biết mình phiền phức lắm không?"
"Phiền phức? Thế nào là phiền phức cơ?" Ohyul cười, một tiếng cười mang dư vị của tro tàn. Cậu lao tới, túm lấy cổ áo Louis, ép mạnh cậu vào dãy tủ sắt. Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa, phá tan sự im lặng chết chóc. "Chúng ta đã từng là một, Louis! Cậu đã từng hứa sẽ không bao giờ rời xa tớ! Chỉ vì vài lời nói của những kẻ xa lạ, mà cậu sẵn sàng bóp nghẹt tình bạn của chúng ta sao?"
Trong cơn tuyệt vọng tột cùng, khi nhìn thấy sự ghẻ lạnh trong đôi mắt người mình thương, Ohyul đã đánh cược tất cả vào một hành động cuối cùng. Cậu cúi xuống, áp môi mình lên môi Louis.
Nụ hôn ấy không có vị ngọt của những câu chuyện cổ tích. Nó nồng nặc vị mặn của nước mắt, vị đắng chát của sự khinh khi và mùi của một tình yêu đang hấp hối. Ohyul hôn Louis như thể đây là hơi thở cuối cùng của cậu, một nỗ lực tuyệt vọng để đánh thức lại ánh mặt trời của mùa hè năm ấy.
Cảm giác mềm mại trên môi không mang lại sự rung động, mà là sự ghê tởm. Đối với Louis, nụ hôn này chính là minh chứng cho tất cả những lời miệt thị của đám đông. Cậu đẩy mạnh Ohyul ra bằng tất cả sức bình sinh.
Cú đẩy khiến Ohyul mất đà, đầu cậu đập vào cạnh sắc của tủ sắt vang lên một tiếng kít khô khốc đến rợn người. Louis đưa tay quệt mạnh môi mình, đôi mắt trợn trừng đầy sự kinh hãi và ghê tởm.
"Cậu điên rồi! Đồ kinh tởm!"
Louis gào lên, giọng nói xé toạc bầu không khí của căn phòng:
"Hóa ra bọn họ nói đúng, cậu là đồ biến thái! Đồ bệnh hoạn! Đừng bao giờ dùng cái bản mặt đó để nhìn tớ hay chạm vào tớ nữa. Cút đi cho khuất mắt tớ trước khi tớ không kiềm chế được mà giết cậu!"
Ohyul đứng khựng lại, đôi vai run rẩy. Một dòng máu đỏ thẫm bắt đầu rỉ ra từ vầng trán, bò qua lông mày rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo, vỡ tan thành những đóa hoa thược dược bằng máu. Nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm tháp gì so với sự vụn vỡ của linh hồn. Ohyul nhìn Louis - một cái nhìn mang theo sự tang tóc của cả một mùa hè. Cậu không nói thêm lời nào, lặng lẽ quay lưng, bước đi loạng choạng vào màn mưa trắng xóa ngoài kia, để lại Louis đứng một mình giữa những bóng ma của sự hèn nhát.
Kể từ chiều hôm đó, thế giới của Louis trở thành một hầm ngục của sự ám ảnh. Nụ hôn của Ohyul giống như một vết bẩn không thể tẩy xóa trên da thịt. Cậu rửa môi mỗi khi tỉnh dậy, cậu dùng bàn chải chà xát đến mức môi bật máu, nhưng hơi ấm tuyệt vọng của Ohyul vẫn cứ như in hằn trong từng kẽ răng, từng hơi thở.
Cậu cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng những tiếng cười gượng gạo với đám bạn hockey, nhưng đôi mắt Louis luôn vô thức nhìn về phía bàn học cạnh khung cửa sổ - nơi hơi ấm của Ohyul đã mất tăm từ lâu. Một tuần trôi qua trong sự im lặng đáng sợ. Sự vắng mặt của Ohyul ở trường không làm Louis thấy nhẹ nhõm, trái lại, nó bao trùm lấy cậu như một lớp sương mù độc hại, bóp nghẹt phổi cậu mỗi khi đêm về.
Vào một buổi chiều hoàng hôn rực đỏ, khi những luống hoa thược dược ngoài đồng bắt đầu héo úa và rũ đầu xuống bùn đất, Louis lững thững đi bộ về nhà. Vừa bước qua cửa, cậu thấy mẹ mình đang đứng giữa phòng khách. Bà đang khoác chiếc áo choàng đen, gương mặt tái nhợt như người chết trôi.
"Mẹ? Mẹ đi đâu thế ạ?"
Louis hỏi, lòng bàn tay cậu đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, một linh cảm không lành bắt đầu bò trườn dọc sống lưng.
Mẹ cậu nhìn cậu, ánh mắt bà không chỉ có nỗi đau, mà còn có một sự thương hại thấu tận tâm can. Bà bước tới, đôi tay run rẩy chạm vào vai con trai.
"Louis... con đi cùng mẹ sang nhà dì Kwon ngay đi. Chúng ta phải sang đó ngay..."
"Sang làm gì ạ? Con còn bài tập, với lại con không muốn gặp-..."
"Ohyul tự tử rồi."
Mẹ cậu cắt ngang bằng một tiếng nấc nghẹn ngào, bà quỵ xuống ghế, đôi vai gầy rung lên bần bật.
"Thằng bé... nó đã chọn cách đau đớn nhất để ra đi. Sáng nay mẹ nó tìm thấy nó trong phòng tắm... Louis ơi, tại sao lại như thế? Hai đứa vốn là bạn thân mà... Dì ấy chỉ còn mình con để bấu víu thôi."
Chiếc cặp sách trên tay Louis rơi rụng xuống sàn nhà. Tiếng sách vở va chạm với sàn gỗ vang lên khô khốc, xé toạc sự tĩnh lặng của ngôi nhà. Louis thấy trời đất quay cuồng. Tai cậu ù đi, chỉ còn vang vọng câu quát tháo cuối cùng của chính mình trong phòng thay đồ: "Cút đi cho khuất mắt tớ!"
Và Ohyul đã thực sự cút đi. Thằng bé nhạy cảm luôn sợ hãi sự cô độc ấy đã chọn cách cô độc nhất để rời bỏ thế giới này. Ohyul đã mang theo nụ hôn bị chối bỏ, mang theo vết thương rỉ máu trên trán và cả một trái tim nát vụn xuống lòng đất sâu, nơi không còn một Louis nào có thể miệt thị cậu là "tởm lợm" được nữa.
Louis bước đi loạng choạng theo sau mẹ sang nhà đối diện. Mỗi bước chân của cậu như dẫm lên những mảnh thủy tinh sắc nhọn của ký ức, mỗi hơi thở đều mang vị đắng của sự hối hận muộn màng.
Căn phòng của Ohyul vẫn thế. Nó vẫn thơm mùi gỗ thông, mùi của nhựa thông từ cây vĩ cầm và mùi của mùa hè năm cũ. Nhưng chủ nhân của nó giờ chỉ còn là một tấm ảnh đen trắng đặt giữa rừng hoa trắng muốt. Mẹ Ohyul thấy Louis, bà lao đến ôm chặt lấy cậu, tiếng nấc nghẹn xé lòng vang vọng khắp gian phòng tang tóc:
"Louis à... Ohyul nó yêu quý con nhất... Nó coi con là tất cả... Tại sao nó lại bỏ dì mà đi?"
Louis đứng trơ ra như một tượng đá. Cậu không khóc được. Nỗi đau và sự bàng hoàng quá lớn đã khiến mọi dây thần kinh của cậu bị liệt. Cậu nhìn lên bàn học của Ohyul, thấy chiếc máy nghe nhạc cũ và sợi dây chuyền kỷ niệm vẫn nằm đó, im lìm như một lời buộc tội.
Cậu đeo tai nghe lên.
Tiếng vĩ cầm của Ohyul vang lên - bản nhạc mà Ohyul đã định tặng cậu vào cái ngày định mệnh ấy. Giai điệu bắt đầu bằng những nốt cao trong trẻo, rạng rỡ như ánh nắng mùa hè trên cánh đồng thược dược, rồi đột ngột chuyển sang những nốt trầm u uất, da diết và đầy rẫy những khoảng lặng chết chóc. Nó giống như một bức di thư bằng âm thanh, là tiếng khóc câm lặng của một linh hồn thuần khiết.
Louis chạy ra khỏi căn nhà, chạy như điên dại ra cánh đồng thược dược phía sau. Cánh đồng hoa rực rỡ năm nào giờ đây đã vào mùa thu hoạch, chỉ còn lại những gốc rễ trơ trụi, bùn đất sình lầy và sự lụi tàn thê lương. Louis quỵ xuống giữa đống đổ nát của mùa màng, giữa những đóa hoa héo úa không còn sắc màu. Tiếng khóc bấy lâu nay dồn nén giờ đây bật ra thành những tiếng gào thét tuyệt vọng, xé toạc cả bầu trời hoàng hôn.
Cậu đã đạt được sự "bình thường" mà cậu khao khát. Cậu đã không còn bị ai trêu chọc là "đồ gay". Nhưng cái giá phải trả là sự trống rỗng vĩnh hằng trong linh hồn. Louis nhận ra rằng, định kiến của thế gian ngoài kia chẳng đáng sợ bằng sự hèn nhát hèn hạ của chính mình. Chính đôi môi này đã thốt ra những lời độc địa nhất, chính đôi tay này đã đẩy người duy nhất coi mình là cả thế giới vào hố sâu của hư vô.
"Ohyul à..."
Tiếng gọi tên người ấy tan biến vào cơn gió chiều lạnh lẽo, chỉ còn lại giai điệu vĩ cầm buồn bã vẫn đều đặn vang lên trong tai Louis. Dưới bầu trời hoàng hôn đỏ rực như màu hoa thược dược, Louis hiểu rằng nụ hôn ngày ấy chính là vết sẹo vĩnh cửu không bao giờ lành lại. Nó sẽ đi theo cậu đến cuối đời, nhắc nhở cậu về một tình yêu đã chết đi vì sự hèn nhát của một kẻ mang danh "bạn thân".
Mùa thu năm ấy đã thực sự kết thúc trong đám tang của một thiếu niên mười ba tuổi. Kwon Ohyul mãi mãi nằm lại ở tuổi đẹp nhất, để lại Louis một mình độc hành giữa cánh đồng hoa thược dược chỉ còn toàn bùn đất và những bản giao hưởng câm lặng của sự hối hận khôn nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co