Truyen3h.Co

ohyuis||Cookie và u

09.

eimnuu

Tiếp

_______________________


"Em lười lắm." Louis thảnh thơi thừa nhận, giọng điệu có như không.

Ohyul bật cười.

"Thế ở trường anh thấy em chăm lắm mà?"

"Ở trường khác, ở nhà khác anh ơi. Về nhà là em lười lắm."

Ohyul lắc đầu bất lực trước cái lý lẽ sống của Louis.

"Với cả chạy bộ có ra cái bánh nào đâu mà chạy cho người mệt mỏi," Louis lười khoái comma tay.

Ohyul nhếch mép, ánh mắt đầy cảm giác.

"Ra là động lực lớn nhất của em là đồ ăn?"

Louis gật đầu cái rụp, hào hứng nói.

"Chính xác. Cứ có đồ ăn là em có sức ngay."

"Thế lỡ không có bánh thì sao?"Ohyul thắc mắc hỏi

"Thế thì em kiếm món khác. Miễn là có cái bỏ bụng."

Ohyul không được bật lại cười.

"Đúng là lời nói hết sức."

Louis không giận dữ mà còn cười theo, rồi tò mò nhoài người về phía trước:

"Thế còn anh? Ngoài bộ ra anh còn biết làm gì nữa?"

Ohyul ngâm một lúc rồi đáp:

"Anh biết nấu ăn."

"Ủa, anh biết nấu ăn thật á?" Louis hỏi anh

"Chính rồi."

"Thế anh biết nấu món gì?"

"Khá nhiều."

Louis lập tức ngồi dậy dậy, mắt sáng lên.

"Luôn luôn?"

"Cái đó."

"Thế... anh có biết làm bánh không?"Louis hào hứng hỏi

"????"

Ohyul nhìn cậu với ánh mắt.. nhìn kẻ không bình thường

"Anh làm ở lá bánh không biết làm bánh chứ làm gì?."Ohyul nhìn cậu khó hiểu nói

"À...hahaa" Louis mong ra khoảnh thời gian tiền đáp

"Em quên mất."

"Không sao,thật ra anh thích nấu mấy món đơn giản thôi."Ohyul bật cười xua tay.

"Thế thì sau này ai ở cùng anh chắc thích lắm. Anh khéo thế cơ mà."

Câu nói vô tư phát ra tạo Ohyul khựng lại.

Louis giành lấy mình nhận ra bản thân nói hơi lố, thuộc hạ vàng bưng ly trà lên uống một chút nồng nàn đi giảm bớt.

Bầu không khí bỗng lặng đi một nhịp. Ohyul nhìn dáng vẻ bối rối của cậu rồi mỉm cười nói

"Em muốn sống chung với anh à,sao khen nhiều thế?"

"Em... em chỉ nói thật thôi mà," Louis lầm bầm, cúi gầm mặt.

"Không sao đâu đừng nghĩ nhiều" Ohyul tựa lưng vào ghế, nhìn ra màn mưa bên ngoài cửa sổ.

"Nhưng nếu sau này em muốn học nấu ăn thì anh chỉ cho."

Louis ngẩng đầu lên ngay lập tức.

"Thật ạ?"

"Thật."

"Thế anh phải giữ lời đấy nhé!"

"Anh giữ lời mà."

Louis mỉm cười, đôi mắt cong lên đắc ý.

"Thế thì đợi hôm nào nhé."

"Sao thế?"

"Hôm nào đó anh dạy nấu ăn cho em, anh hứa rồi mà."

Ohyul nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của Louis, cuối cùng gật đầu đồng ý.

"Được rồi, hẹn hôm nào nhé."

"Vâng"

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi rỉ rả. Còn trong căn phòng này, có một lời hứa hẹn vô tình đã sắp làm xáo trộn cuộc sống sắp tới của cậu và Ohyul.

Cơn mưa lớn ban nãy sau một lúc cũng dần nhỏ hơn,Ohyul cứ ngồi một lúc mà chẳng thèm bận tâm đến thời gian.Cho đến khi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường thì cũng đã muộn.

"Ui, muộn rồi anh về nhé."

"Thế á, em không nghĩ thời gian lại trôi nhanh thế. Anh về nghĩ ngơi nhé,trời mưa dễ cảm."

"Cảm ơn." Ohyul mỉm cười đáp.

"Về cẩn thận."

"Ừm."

"Ờ..hey anh ngủ ngon nhé.."Louis không ngờ mình lại thốt lên câu này, nó chẳng liên quan gì đến cậu và Ohyul cả.

"Ồ.. em cũng ngủ ngon nhé,Louis."

"Đi đi không khéo trời lại mưa to nữa."

"Biết rồi mà. Không sao đâu."

Vừa dứt câu, Ohyul liền cúi đầu chào bằng một nụ cười quen thuộc, anh cẩn thận che chiếc ô rồi rảo bước vào màn đêm tĩnh lặng.

Dưới cơn mưa lất phất, bóng lưng mộc mạc ấy cứ thế thong dong khuất dần sau hành lang chung cư rồi biến mất. Louis đứng lặng nhìn anh đến khi chắng còn thấy bóng anh rồi mới quay lưng bước vào nhà.


Bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn đẫm nước, cậu dùng chiếc khăn bông lau qua rồi thả mình xuống chiếc ghế gỗ trước bàn học. Hơi nước ấm dần tan đi, nhường chỗ cho cái se lạnh của đêm mưa luồn qua kẽ hở bên khung cửa.Cậu bật chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng vàng dịu rồi lặng lẽ ngồi nhìn ly nước ấm đang tỏa chút khói mỏng. Không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi rỉ rả bên ngoài và tiếng lau tóc sột soạt. Đơn giản, mộc mạc và tĩnh lặng, anh cứ thế ngồi yên để tận hưởng khoảng không thư thái sau một ngày dài.

"haizz..hơ hơ..Hôm nay đúng là mệt thật.. Nhưng khá vui." Louis cảm thán.





                                                                   Hôm nay mưa tooo

             Nhật kí của Louis

Hôm nay mình ngủ hơi nhiều thì phải ? Mệt quó :((((( ..

Nhưng mà hôm nay gất vuii. Anh Ohyul còn bao mình bánh,cũng tốt đấy chứ nhỉ...

Buồn ngủ.. hôm nay sẽ đi ngủ sớm,hứa đó..



Có vẻ mức độ thiện cảm Ohyul của Louis lên xuống như sàn chứng khoáng...

Nhưng mối quan hệ của mình với Ohyul cũng không tệ cho lắm.. thì phải.


________

ít ai viết lộn 1 chương 2 bản hả khá nice.Làm nhẹ 900 từ thôi mai hứng sẽ ra chap tiếp

Truyện cứ drop mãi thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co