Sea Breeze
Bật nhạc để có trải nghiệm tốt hơn.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
🩵
Chapter 1 : The First Universe
Mùa hè ở Haneul luôn bắt đầu bằng tiếng hải âu và mùi muối biển thoang thoảng trong gió. Thị trấn nhỏ nằm nép mình bên bờ biển phía đông chẳng có trung tâm thương mại, chẳng có những tòa nhà cao tầng sáng đèn suốt đêm, chỉ có những con dốc dài, những căn nhà mái ngói cũ và ngọn hải đăng đứng lặng lẽ trên vách đá suốt hàng chục năm.
Louis chuyển đến đây vào một ngày trời mưa.
Chiếc xe buýt dừng trước quảng trường trung tâm lúc gần sáu giờ chiều. Cậu kéo vali xuống, nhìn quanh một vòng rồi thở dài.
— Chắc cháu sẽ chán chết ở đây mất.
Người chủ nhà trọ chỉ cười.
— Rồi cậu sẽ quen thôi.
Louis chẳng tin lắm.
Những ngày đầu tiên ở Haneul trôi qua đúng như những gì cậu tưởng tượng, yên tĩnh đến mức phát ngán. Buổi sáng, cậu đi bộ xuống bờ biển mua bánh mì. Buổi chiều ngồi trong quán cà phê duy nhất của thị trấn để giết thời gian. Tối đến, ngoài tiếng sóng vỗ thì chẳng còn gì khác.
Cho đến khi cậu gặp Ohyul.
Hôm đó trời nắng rất đẹp. Louis vô tình đi lạc vào một con hẻm nhỏ dẫn đến hiệu sách cũ nằm ngay cạnh bến cảng. Tiếng chuông gió treo trước cửa khẽ rung lên khi cậu bước vào.
Ở góc trong cùng, có một chàng trai đang ngồi đọc sách.
Anh mặc áo len màu xám nhạt, mái tóc đen hơi rối vì gió biển. Ánh nắng chiếu qua ô cửa kính, phủ lên gương mặt anh một lớp màu vàng dịu dàng.
Louis đứng ngây ra mất vài giây.
Người kia ngẩng đầu lên.
— Cậu cần tìm sách gì à?
— À... không. Tôi chỉ đi lạc thôi.
Ohyul khẽ gật đầu rồi cúi xuống đọc tiếp.
Thái độ lạnh nhạt ấy làm Louis khó chịu một cách kỳ lạ.
Cả thị trấn này ai cũng thân thiện, vậy mà người đẹp trai nhất nơi đây lại chẳng buồn nói thêm với cậu lấy một câu.
Trước khi rời khỏi hiệu sách, Louis cố tình quay lại hỏi:
— Này, anh sống ở đây lâu chưa?
Ohyul khép cuốn sách lại.
— Từ nhỏ.
— Vậy anh biết chỗ nào ngắm hoàng hôn đẹp nhất không?
Anh im lặng vài giây rồi chỉ tay về phía ngọn hải đăng trên vách đá.
— Trên đó.
Nói xong, anh lại cúi xuống đọc sách.
Louis bước ra ngoài mà chẳng hiểu sao lại bật cười.
"Khó gần thật đấy."
Nhưng kể từ hôm ấy, ngày nào Louis cũng tìm đủ lý do để ghé qua hiệu sách.
Lúc thì hỏi đường, lúc thì mua một cuốn tiểu thuyết dù chẳng có ý định đọc, lúc thì chỉ đơn giản là ngồi ở chiếc ghế gần cửa sổ rồi nhìn Ohyul lật từng trang sách.
Ban đầu, Ohyul gần như chẳng phản ứng gì. Nhưng rồi dần dần, anh bắt đầu trả lời những câu hỏi vô nghĩa của Louis.
— Sao anh thích đọc sách vậy?
— Vì nó yên tĩnh.
— Anh có bạn thân không?
— Không nhiều.
— Anh từng muốn rời khỏi thị trấn này chưa?
Lần đầu tiên, Ohyul ngừng lại.
Anh nhìn ra biển phía xa.
— Chưa từng.
Louis chống cằm.
— Kỳ lạ thật.
— Sao lại kỳ lạ?
— Em sống ở thành phố từ bé. Ai cũng muốn đi thật xa. Còn anh thì ngược lại.
Ohyul chỉ cười nhạt.
— Không phải nơi nào xa hơn cũng tốt hơn.
Hôm đó, trời đổ mưa lớn.
Khi Louis chuẩn bị chạy về nhà trọ, Ohyul bất ngờ gọi cậu lại.
— Cầm lấy.
Anh đưa cho cậu một chiếc ô màu xanh đậm.
— Còn anh?
— Nhà tôi gần đây.
Louis cầm chiếc ô, nhìn anh hồi lâu rồi hỏi:
— Ngày mai em mang trả được không?
Ohyul nhún vai.
— Tùy cậu.
Thế nhưng hôm sau, khi Louis quay lại hiệu sách, cửa đã đóng.
Ngày hôm đó đóng.
Ngày hôm sau cũng đóng.
Mãi đến ngày thứ tư, cậu mới gặp lại anh ở bến cảng.
Ohyul đang ngồi trên mép cầu gỗ, bên cạnh là một chiếc máy ảnh cũ.
Louis chạy đến.
— Anh biến mất đi đâu vậy?
Ohyul hơi ngạc nhiên.
— Cậu chờ tôi à?
— Không chờ thì ai trả ô cho anh?
Ohyul bật cười.
Đó là lần đầu tiên Louis thấy anh cười thật sự.
Không phải nụ cười xã giao hay ánh mắt lạnh nhạt trong hiệu sách, mà là một nụ cười dịu dàng đến mức khiến cậu đứng hình mất mấy giây.
Từ hôm ấy, cả hai bắt đầu thân hơn.
Họ cùng nhau đi dọc bờ biển mỗi chiều, cùng ngồi trên bậc thềm ăn kem, cùng đạp xe qua những con đường nhỏ đầy hoa giấy.
Louis dần phát hiện ra những điều kỳ lạ về Ohyul.
Anh biết tên tất cả những con mèo hoang trong thị trấn.
Anh thích chụp ảnh mặt biển vào lúc bình minh.
Anh có thói quen mang theo tai nghe nhưng lại hiếm khi bật nhạc.
Và đặc biệt nhất...
Cứ đúng tám giờ tối mỗi thứ bảy, anh sẽ biến mất.
Không nhắn tin.
Không nghe điện thoại.
Không ai biết anh đi đâu.
Một lần, Louis tò mò hỏi:
— Anh đi đâu vào tối thứ bảy vậy?
Ohyul đang cột dây buồm trên bến cảng, nghe vậy thì khựng lại.
— Một nơi quen thuộc thôi.
— Em đi cùng được không?
— Không.
Câu trả lời nhanh đến mức khiến Louis sững người.
Đó là lần đầu tiên Ohyul từ chối cậu thẳng thừng như vậy.
Suốt cả buổi tối hôm ấy, Louis cứ nghĩ mãi về chuyện đó.
Cho đến một tuần sau.
Tám giờ tối thứ bảy.
Cậu quyết định lén đi theo anh.
Ohyul rời khỏi nhà bằng chiếc xe đạp cũ, men theo con đường ven biển rồi dừng lại ở ngọn hải đăng.
Louis đứng nấp phía sau bức tường đá, tò mò nhìn lên.
Trong ánh đèn vàng nhạt, Ohyul đặt một bó hoa trắng xuống chân ngọn hải đăng rồi ngồi xuống một mình.
Rất lâu sau, anh mới khẽ lên tiếng:
— Mẹ à, hôm nay biển đẹp lắm.
Louis đứng chết lặng.
Tiếng sóng vỗ vào vách đá hòa lẫn với tiếng gió đêm.
Hóa ra suốt bao năm qua, tối thứ bảy nào Ohyul cũng đến đây để thăm người mẹ đã mất.
Cậu định lặng lẽ rời đi, nhưng vô tình đá trúng một viên sỏi.
Ohyul quay lại.
Hai người nhìn nhau trong màn đêm.
Louis lúng túng cúi đầu.
— Xin lỗi... em không cố ý.
Ohyul im lặng rất lâu.
Rồi anh khẽ thở dài.
— Lên đây đi.
Đêm đó, lần đầu tiên Ohyul kể cho Louis nghe về những điều anh chưa từng nói với bất kỳ ai.
Về tuổi thơ ở thị trấn này.
Về những ngày mưa dài bất tận.
Về việc anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ thân thiết với ai nữa.
Louis ngồi bên cạnh, chẳng nói gì nhiều.
Chỉ đến khi trời gần sáng, cậu mới khẽ hỏi:
— Vậy bây giờ thì sao?
Ohyul quay sang nhìn cậu.
Ánh bình minh đầu tiên phản chiếu trong đôi mắt anh.
Anh mỉm cười rất khẽ.
— Bây giờ... hình như có một người khiến tôi không muốn ở một mình nữa rồi.
—END—
1260 word 😒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co